Theo đúng những gì đã dự định quả thật hoàng đế đã chấp nhận việc tuyển phi lần này.
So với sự hài lòng của mẫu thân,đại hoàng tử dường như với chuyện này không mấy vui vẻ.
Ngày tuyển tú người không đến,ai được phong phi người cũng chẳng quan tâm.
Cung nữ thái giám truyền tai nhau một chuyện còn kỳ lạ hơn nữa.
Đó là vào đêm tân hôn ngài đã bỏ rơi tân nương của mình mà chạy đến phủ thừa tướng???Tối hôm đó không biết thừa tướng và đại hoàng tử đã xảy ra chuyện gì!.
Họ chỉ nghe thoang thoáng lời đồn là đêm đó phủ thừa tướng truyền ra những âm thanh cãi vã,tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng,mọi hạ nhân đều bị đại hoàng tử đuổi ra ngoài nên không ai nắm rõ tình hình.
Trải qua một đêm,hạ nhân trong phủ đều được thay mới.
Thừa tướng bị bệnh nặng không xuống giường được trong một tháng.
Trung điện càng kỳ lạ hơn,bà cho một đội cấm vệ túc trực quanh phủ thừa tướng,ra lệnh không cho bất cứ ai vào thăm.
Đại hoàng tử nhiều lần tìm đến nhưng đều bị chặn lại ở cửa.
Người gây rối nhiều lần cũng không gặp được thừa tướng.
Thậm chí người còn từng đến xin hoàng thượng can thiệp.
Hoàng thượng tuy đã ngỏ lời với trung điện nhưng cuối cùng vẫn phải ngã mũ với sự tức giận của trung điện.
Sau 2 tháng tuyển phi cho đại hoàng tử kết thúc với nhiều sóng gió và nghi vấn.
Thừa tướng khỏi bệnh đã nhanh chóng rời khỏi cung.
Lạ lùng hơn,sau khi rời khỏi cung người không về phủ nghỉ ngơi mà sai hạ nhân dọn đồ lên chùa.
Nghe nói là để cầu phúc cho trung điện nên người sẽ ở lại đó một thời gian.
Đại hoàng tử sau khi thừa tướng rời đi dường như tính cách đại biến.
Không năng động cười nói như thường ngày nữa mà trở nên trầm lặng,lạnh lùng.
Đối với vị mẫu thân người từng thân thiết nhất cũng rất ít khi đến gặp.
Không khí trong cung từ đó trở nên căng thẳng,sặc mùi thuốc súngXui xẻo nhất là vị vương phi kia.
Vốn là đại tiểu thư danh giá,xinh đẹp,dịu dàng tính cách lại tốt.
Ai nhìn cũng yêu quý nhưng cuối cùng gả vào cung lại bị phu quân ghẻ lạnh.
Đêm nào cũng đơn côi,gối chiếc,dùng nước mắt để rửa mặt.
Dù có được Triệu phi và trung điện ưu ái nhưng chẳng ích gì.
Không giống không khí ngột ngạt trong cung ở trên chùa an tĩnh một cách lạ thường.
Giống như nơi này tách biệt hoàn toàn với những nơi tràn ngập sóng gió ngoài kia.
Nơi phật đường có một người nam tử mặc y phục màu đen tuyền.
Khí khái thanh cao,khuôn mặt mềm mại tĩnh lặng như nước.
Y đang quỳ trước đức phận,đôi mắt ẩn chứa muộn phiền.
Ngồi bên cạnh y là một hòa thượng già,mang phong vị của một người từng trải: -Thí chủ người có gì phiền muộn sao? -Sư thầy ta muốn hỏi người một việc -Người có gì cứ nói -Ta đã phạm phải một tội lỗi rất kinh khủng.
Sau sai lầm đó ta đã trải qua một cú sốc tâm lý rất kinh khủng.
Càng muốn quên đi lại càng nhớ rõ.
Đêm nào ta cũng gặp ác mộng.
Tỉnh dậy đối mặt với chính mình ta thấy rất ghê tởm.
Ta ghê tởm bản thân lại vừa hận mình quá mềm yếu.
Khi chuyện sai lầm đó xảy ra không có sức lực phản khác,không đủ năng lực để chạy trốn.
Nỗi ám ảnh này làm sao để ta thoát khỏi nó đây -Người có muốn xuất gia không?Y nghe câu nói này như nảy ra một suy nghĩ mới : -Xuất gia? -Để phật rửa trôi những oán hận,rửa trôi những tội lỗi của người ở trần gian.
Nếu như thí chủ thật sự bế tắc trên con đường mình đang đi.
Hãy thử dừng lại và quy y cửa phật nơi này sẽ cho người một con đường mới,một con người mới.
-Một con người mới sao?Y nhìn lên nơi tượng phật cao lớn.
Bỗng dưng tìm thấy một sự thanh thản đến lạ.
Y mỉm cười -Người nói đúng nửa đời người ở nhân gian này của ta đã quá mệt mỏi rồi!.
nên nghỉ ngơi thôi! ----------- Thừa tướng lại vào cung lần nữa.
Người đầu tiên y tìm đến là tỷ tỷ mình.
Trung điện nhìn thấy y đã ổn cũng thấy yên lòng.
-Đệ trong thời gian này tránh đi,thằng nhóc kia để ta lo.
Nếu nó còn làm càn ta sẽ!.
-Tỷ Tỷ ngày mai đệ sẽ xuất gia.