Ta Về Tiền Kiếp Gặp Người Thương


Chàng ta ngồi gục trên trường kỷ, gương mặt trái xoan với hàng chân mày lưỡi kiếm và mi mắt nhắm, vì đã quá giờ trưa nhưng vẫn chưa thấy cha về phủ nên cũng có chút thấm mệt.

Tiếng của A Tô như xé rách khoảng không gian yên tĩnh, làm cho chàng phải tỉnh giấc
- Cậu chủ à...cậu chủ...lão gia đã về rồi...lão gia đã về rồi!
Đôi mi đang nhắm kia liền mở, Đông Anh cũng nhanh nhẹn đứng dậy chạy đến chỗ của cha mình
- Đông Anh thỉnh an cha!
- Mau...đứng lên đi, ngồi xuống đây, cha có chuyện nói với con đây...
- A Tô mau rót trà cho lão gia nhanh!
Cha con họ ngồi xuống ghế, Lê Ngạn không giấu được vẻ vui mừng mà cầm tay của con trai
- Hoàng thượng nhờ ta nhắn với con ngày mai hãy vào cung gặp người, công chúa đã trở về rồi thời gian này con không cần đến sở thị vệ nữa đâu!
- Nhưng công chúa đã tỉnh chưa thưa cha? Nàng đã trở về từ khi nào?
- Công chúa đã về được 4 ngày rồi! Vẫn chưa tỉnh, nhưng con an tâm nội trong ngày hôm nay Quốc sư sẽ hồi cung để cứu công chúa! Đông Anh, con an tâm công chúa sẽ bình an mà!
- Nếu như trong hôm nay Quốc sư hồi cung vậy chẳng phải bây giờ con cũng nên vào cung không? Nếu để ngày mai sẽ không kịp, trong cung Liên Ngọc không có thị vệ!
- Hay chút nữa, cha con chúng ta cùng vào cung, không chừng hôm nay Quốc sư cũng cần đến ta! Nếu như vậy thì...Đông Anh, con kêu A Tô chuẩn bị hành trang chốc nữa cha con ta vào cung!
- Con nghe theo cha, bây giờ con sẽ đi chuẩn bị!
Đông Anh nói rồi rời đi, gương mặt lại hớn hở tươi tỉnh hơn hẳn mọi khi.

Dáng vẻ này dù cho cố gắng giấu đi cũng không thể giấu được cứ như đứa trẻ được cho kẹo vậy.

Nếu dáng vẻ này của y được các cô nương nhìn thấy ắt hẳn sẽ tình nguyện theo y về nhà.

Kẻ si tình này đã giấu vẻ tươi mát, ôn nhu đã hơn nghìn năm, khắp thị vệ sở trước đây đều có một lời truyền miệng về nguyên soái như thế này
“ Nguyên soái trước giờ là người lạnh lùng, ở thị vệ sở thì kiệm lời, trước mặt nhìn thấy nữ nhân thì lãnh cảm, trước quân giặc không nương tay.

Nếu không muốn nguyên soái nổi giận thì nên tránh xa huynh ấy một chút!”
Nếu như để người trong thị vệ sở nhìn thấy dáng vẻ này thì uy nghiêm của nguyên soái không còn nữa rồi! Thật sự là không còn nữa đâu!
- Người vui mừng đến vậy sao cậu chủ?
A Tô nhìn Đông Anh dò hỏi
- Ta đã chờ ngày này rất lâu rồi! Dĩ nhiên rất vui...đôi ba câu nói vốn không đủ để diễn tả!
- Cũng đúng ha! Người thương yêu công chúa như vậy mà dĩ nhiên sẽ rất vui! Lần này vào cung nô tài cũng muốn đi theo! Cậu chủ à, cho nô tài đi theo với!
- Ngươi đi theo làm gì? Chỉ làm ta vướng tay vướng chân thôi! Ngươi nên ở lại trong phủ thì hơn đó A Tô à!
- Cậu chủ à! Nô tài...nô tài...!nô tài muốn gặp...gặp...gặp...
A Tô ấp úng, nhất thời vành tai cũng đỏ bừng, gãi đầu bức tóc mà xin Đông Anh dẫn vào cung
- Ngươi muốn gặp ai? Nói ta nghe xem?
- Nô tài...nô tài...à...ờm...ờm...nô tài...
Đông Anh liền nhìn đi hướng khác, dùng giọng giễu cợt để trêu chọc A Tô
- Ngươi không nói...cũng được thôi...! Ta đi cùng với cha ta là được!
-Nói...nói...! nô tài nói...! Thật ra...nô tài muốn vào cung...!để gặp...gặp Nghiễm Nhi đó! Cậu chủ à, nô tài có thể đi cùng rồi chứ?
- Òoooo...!thì ra, ngươi muốn gặp Nghiễm Nhi sao? Đằng nào cũng đã hứa với ngươi rồi nên chuẩn bị đi! Có điều, ngươi phải nhắn lại với Đinh Tuấn và Văn Lực giúp ta trông coi việc ở thị vệ sở một cách chu đáo.

Bao giờ xong việc ta sẽ trở lại thị vệ sở!
- Dạ được, nô tài sẽ đi báo ngay cho Đinh Tuấn huynh và Văn Lực huynh!
A Tô chạy nha ra ngoài, để mặc cho Đông Anh nhìn theo và lắc đầu bất lực.

Ai bảo ngày trước y hay dẫn theo A Tô đến cung Liên Ngọc nên bây giờ hắn cũng muốn đến đó chơi cùng Nghiễm Nhi!
Giờ Mùi hai khắc, hai cha con Lê Ngạn cùng với A Tô lên đường trở về hoàng cung để kịp tiếp ứng bên trong khi Quốc sư hồi cung.

Đêm nay dự là một đêm đầy mệt mỏi vì trên dưới trong cung phải cùng hoàng thượng tìm cách cứu công chúa Thiên Du trước ngày rằm tháng giêng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui