Ta Về Tiền Kiếp Gặp Người Thương


Sau khi nghe được tin Hoả kê mình chăm sóc, yêu thương bấy lâu nay đến một cọng lông cũng không nỡ làm rụng, cựa gà cũng phải tự mình kiểm tra bị hai đứa “ trẻ con” “ hành hạ” hoàng thượng cũng đã nổi giận rồi...còn kêu người gọi Thuận Uy và Thiên Du đến để trách phạt
Hai kẻ “tội đồ” biết lần này đã gây ra chuyện lớn, đến thú cưng của thiên tử còn dám lấy ra làm trò tiêu khiển thì không biết sẽ nhận hình phạt gì? Thuận Uy và tôi lắm lét nấp sau cánh cửa Tâm điện cung Thanh Long không dám vào trong, thập thò như kẻ trộm
- Còn lén lút ngoài đó làm gì? Vào đi, quả nhân thấy rồi...
Phía ngoài này bọn tôi vẫn còn đùn đẩy
- Tứ hoàng huynh...huynh vào trước đi...!
- Muội muội...muội làm gẫy chân Hoả kê...muội vào trước đi!
Tiếng Thuận Vũ bên trong vọng ra ngoài thêm lần nữa
- Đừng để quả nhân kêu thị vệ mang hai đứa vào đây để hỏi tội! Vào đây nhanh lên...
Thuận Uy và tôi vẫn chưa quyết định được ai là người vào trước, tôi định quay lưng bỏ đi thì bị Quý công công ngăn lại
- Công chúa, người gây chuyện rồi định chạy trốn sao?

- Hì...hì...Quý công công, ngài đại nhân đại lượng...!tha cho bọn ta đi mà! Hoàng huynh sẽ không biết đâu!
- Công chúa, thân vương, hai vị tổ tông của tôi ơi! Hỏa kê là thú cưng của hoàng thượng, đến chúng nô tài còn không dám đụng đến...lần này nô tài không giúp được rồi! Hai vị mau vào đi, kẻo hoàng thượng nổi giận thêm
Chúng tôi nhìn nhau rồi thở dài một tiếng, tôi đành phải vào trong trước
- Haizzz...được rồi...để muội vào trong trước! Đằng nào hoàng thượng cũng yêu thương muội nhất! Chắc huynh ấy sẽ không mang muội tống vào nhà lao đâu!
- Nhưng mà ta là tứ hoàng huynh của muội, ta không để muội chịu phạt một mình! Đi...hôm nay ta chịu phạt cùng muội!
Thuận Uy nắm tay tôi kéo vào Tâm điện đầy dứt khoát, tôi vì chết nhát nên vẫn cuối mặt không dám nhìn Thuận Vũ đang ngồi trên long ỷ kia
- Đến rồi sao? Huynh muội hai người biết quả nhân gọi đến để làm gì rồi chứ?
- Hoàng thượng...lỗi là ở đệ, Thiên Du không có lỗi...huynh đừng phạt muội ấy!
- Không...không...hoàng thượng, lỗi là ở muội, tứ hoàng huynh không có lỗi...huynh để muội chịu phạt một mình là được!
Thuận Vũ im lặng, ném ánh mắt lạnh lùng như băng cho đệ muội đang quỳ ở dưới gục mặt tỏ vẻ hối lỗi
- Ngẩn mặt lên...đến thú tội mà không nhìn mặt ta à?
- Bọn muội...không dám...!
Cơn phẫn nộ của Thuận Vũ kéo đến như bão tố
- Không dám? Các ngươi có gì mà không dám chứ? Đến Hoả kê của quả nhân còn dám trộm mang đi chơi cơ mà? Hỏa kê của quả nhân mà còn dám làm cho gẫy chân? Còn gì mà không dám làm nữa chứ?
- Hoàng thượng bớt giận...đệ đã biết sai rồi...người đừng nổi giận nữa mà!
- Đệ còn dám xin? Thuận Uy, đệ là thân vương, cũng đã có thê thiếp ở phủ đệ, đã lớn rồi còn cùng Bình thân vương tổ chức cá cược trong cung, chuyện này mà truyền ra ngoài quả nhân làm sao trị thiên hạ? À đúng rồi, Quý công công, còn Bình thân vương đâu? Mau gọi nó đến đây, hôm nay ta phải phạt nặng cả ba đứa trẻ hư này!
- Dạaa...nô tài đi ngay!
- Hoàng thượng, huynh đừng phạt bọn muội có được không? Đằng nào Hoả kê cũng chỉ là một con gà thôi! Gẫy chân thì mang đi hầm canh là được...! huynh là hoàng thượng, tất cả gà trong thiên hạ đều là của huynh mà!

Thuận Uy nhỏ giọng nhắc tôi
- Thiên Du...muội bớt nói vài lời có khi huynh ấy sẽ không phạt nặng chúng ta đó!
- Muội còn dám nói...đừng thấy quả nhân yêu chiều muội rồi làm càng! Muội mới làm vỡ chậu hoa của hoàng hậu, bây giờ còn làm Hoả kê gẫy chân, còn muốn đem thú cưng của quả nhân đi hầm canh! Gan muội lớn thật đó!
Phía ngoài điện có tiếng bước chân, là Bình thân vương đến Tâm điện
- Thuận Tĩnh tham kiến hoàng thượng!
- Đến đủ cả rồi thì quả nhân xử tội một lần! Thuận Tĩnh, Thuận Uy hai đệ là thân vương mà lại tổ chức cá cược trong cung gây náo loạn cũng quy, Thiên Du thân là công chúa lại hùa theo các huynh trưởng xem náo nhiệt! Thuận Uy còn cả gan trộm Hoả Kê của quả nhân, Thiên Du làm gẫy chân Hoả kê...Quả nhân phạt các đệ muội 3 quỳ 3 ngày trước cửa cung Liên Ngọc, nếu còn tái phạm phạt bổng lộc 3 tháng.

Các đệ muội có phục không?
- Hoàng thượng...huynh không thấy bất công sao? Bọn đệ chỉ đá gà thôi, rõ là huynh cũng rất thích trò này mà!
- Thuận Tĩnh...đệ to gan rồi! Còn dám bắt lỗi cả quả nhân!
- À không...không...đệ không có ý đó! Bọn đệ sẽ chịu phạt!
- Các ngươi lui được rồi...quả nhân đã quá mệt mọi với các đệ muội rồi!

Cả ba chúng tôi đứng dậy, lui ra khỏi cung Thanh Long nhưng trong lòng đầy uất ức.

Rõ ràng chỉ là một con gà thôi tại sao phải nổi giận đến vậy? Như thế chẳng phải quá hẹp hòi rồi sao?
- Muội xin lỗi...nếu không phải vì muội làm chân của Hoả kê gẫy thì đã không liên lụy đến các huynh!
- Nếu bọn ta không tổ chức cá cược, Thuận Uy không trộm Hoả kê của hoàng thượng sẽ không có chuyện muội làm gẫy chân nó! Suy cho cùng...bọn ta là ngọn nguồn của chuyện này! Nên bọn ta chịu phạt cùng muội! Đằng nào thì chịu phạt ở cung của muội, xem như bọn huynh đến ở nhờ ít hôm.
- Được rồi...phạt quỳ tận ba ngày, xem ra khi kết thục hình phạt thì chân muội sẽ không thể đi nổi rồi!
Con đường trở về cung có chút rôm rã, là tiếng của bọn tôi nói xấu hoàng thượng, vì vậy mà đường về cung hôm nay ngắn đi mấy phần.

Ai mà biết được hoàng thượng vì một con gà mà nổi giận đâu chứ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận