Ta Vốn Nên Là Một Con Cá Mặn

Ngã Bản Cai Thị Điều Hàm Ngư
(Ta vốn nên là một con cá mặn)

.12 | Tiểu Ngư cũng thích nhất tiên quân nhất...

Ta và Nguyệt Hoa tiên quân cãi nhau.

Được rồi, thật ra là tự bản thân ta cho rằng như vậy.

Nguyệt Hoa tiên quân nói thế nào đi nữa cũng không cãi nhau với một con cá như ta.

Nhưng ta rất giận.

Vì ta cảm thấy y gạt ta.

Kẻ gạt cá đáng hận nhất, ta giận dỗi nghĩ.

Mấy ngày nay Tửu Nhượng tiên quân nhiều lần tìm ta, rảnh rỗi không có chuyện gì làm sẽ lắc lư trước mắt ta, khiến ta nhìn mà bực bội.

"Tửu Nhượng tiên quân ngài rảnh lắm ạ? Sao cứ chờn vờn trước mặt con thế?"

"Con không phải Trĩ Thủy thật à?"

Tửu Nhượng đã là lần thứ một trăm hỏi ta câu này rồi, ta bị hỏi đến mất hết kiên nhẫn, liền mở miệng hỏi ngược lại, "Phải hay không phải, tiên quân ngài chẳng phải nên rõ nhất sao?"


Tửu Nhượng như là nhớ tới hồi ức không đẹp nào đó, sắc mặt trở nên xấu xí.

Ta nhìn hắn, cuối cùng có chút không đành lòng.

"Hiện tại con có phải giống hệt với con cá thích ngài không?"

Tửu Nhượng nhìn ta một cái, trả lời rằng "Phải".

"Vậy có điểm nào khác không?"

"Tu vi của y cao hơn cá ngốc con, cảm giác trên người cũng khác hẳn, tuy là cùng một khuôn mặt, nhưng con nhìn có vẻ ngốc hơn nhiều."

"..." Ta cảm thấy ta bị mắng, còn không chỉ một lần.

"Đã là như thế, vậy con khẳng định mình không phải là con cá tên Trĩ Thủy đó."

"Nhưng hai người xác thật giống hệt nhau..."

Lại là câu này, nghe đến lỗ tai cá của ta sắp mọc kén rồi.

Nhưng ta xác định mình không muốn hóa thành dáng vẻ khác.

Ta chỉ cảm thấy ta vốn nên như vậy.

Vậy tại sao lần đầu tiên biến hóa ta lại giống hệt con cá chưa từng gặp đó?

Nếu nói trùng hợp, ta không tin.

Ta và con cá đó hơn phân nửa là có quan hệ với nhau, nhưng ta không hề có bất cứ một ký ức nào liên quan tới con cá đó cả.

Theo lý mà nói ta nên làm rõ nguyên nhân trong đấy, nhưng khi thấy sắc mặt của Nguyệt Hoa tiên quân lúc đó không mấy xinh đẹp, ta liền mất đi hứng thú.

Cẩn thận ngẫm lại phản ứng lúc đó Nguyệt Hoa tiên quân nhìn thấy ta, ngoại trừ kinh ngạc ra, càng nhiều như là đang giấu giếm gì đó.

Có lẽ tiên quân biết bí ẩn trong đấy, chẳng qua phải xem y có bằng lòng nói ra hay không.

Từ lúc ta thành tiên đồng, người ta tín nhiệm nhất là Nguyệt Hoa tiên quân, chuyện y không muốn nói cho ta biết, hơn phân nửa cũng là vì tốt cho ta.

Ta cũng không muốn biết nhiều lắm.


Dù sao ta chỉ cần vui vẻ là được rồi.

Người có lúc biết quá nhiều sẽ không vui vẻ được, cá cũng thế.

Nhưng nên giận vẫn phải giận, nếu tiên quân không chịu chủ động mở miệng, ta nhất định cũng sẽ không chủ động để ý tới y.

Chỉ là không tới một ngày, Nguyệt Hoa tiên quân đã chủ động tới tìm ta.

"Tiểu Ngư còn đang giận à?"

"Dạ."

"Vậy Tiểu Ngư muốn thế nào mới nguôi giận?"

Ta quay người sang chỗ khác nhìn y, "Con chỉ hỏi tiên quân một việc, tiên quân chỉ cần trả lời thật lòng, con sẽ không giận nữa."

Nguyệt Hoa tiên quân nhìn ta, như là biết ta muốn hỏi gì, trầm mặc gật đầu.

"Con có phải tên Ngư Trĩ Thủy không?"

Nghĩ, ta vẫn trực tiếp hỏi ra miệng.

Nguyệt Hoa tiên quân chỉ nhìn ta một cái, sau đó gật đầu nói, "Con và y xưa nay là một người."

Ta thầm nhủ quả thế, dù sao làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.

"Tiểu Ngư còn có chuyện gì khác muốn hỏi không?" Nguyệt Hoa tiên quân im lặng nhìn ta, dáng vẻ như là định nói ra hết tất cả.

Ta cũng không muốn biết quá nhiều.


Ta hẳn đã quên mất chuyện gì đó, thậm chí tu vi cũng cố ý đánh tan, thiết nghĩ lúc đó nhất định là thất vọng đến cực điểm, cũng đã quyết định làm lại từ đầu, vậy cần gì phải quay đầu tìm hiểu ký ức đã bị vứt bỏ ấy chứ.

Ta xưa nay chỉ cần vui vẻ làm tốt chức trách tiên đồng là được.

Nguyệt Hoa tiên quân luôn nói vậy với ta.

Ta nở nụ cười với tiên quân, sau đó cố ý chen vào trong lòng y ôm cổ y, nhẹ giọng hỏi, "Con còn có một vấn đề cũng muốn hỏi tiên quân, tiên quân phải trả lời thật lòng đó."

Người của Nguyệt Hoa tiên quân cứng lại, nhưng lập tức thả lỏng ra, rất tự nhiên ôm lấy eo ta, đỡ ta ngồi lên đùi y, dán môi lên tai ta, dịu dàng nói, "Tiểu Ngư cứ hỏi."

"Tiên quân có từng thích con cá nào không?"

Tiên quân nhìn ta một cái, khẽ mỉm cười, suýt nữa câu mất hồn ta, "... Từng thích."

"Vậy giờ thì sao?"

"Vẫn thích."

Ta nhịn không được, mở miệng cắn môi y, hàm hồ nói, "Tiểu Ngư cũng thích tiên quân nhất..."

Đáp lại ta, chỉ có hương sen lẫn vào răng môi.

...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận