Vào trong rồi cô mới cảm nhận được hết độ xa hoa của phủ này, đúng là phong cách màu mè của Hiên Viên Thụ Phong không lẫn và đâu được.
Nhìn tòa nhà chính trước mặt, cô không khỏi há hốc mồm.
Nhà to thì không nói, cái đáng nói là vật phẩm trang trí của nhà này hầu như là vàng và châu báu đủ màu sắc.
Nhưng như vậy cũng không sao, cô rất thích a.
Nhìn hai nam nhân bên cạnh, cô lên tiến đuổi người:
" Các huynh có thể về được rồi, sau này nếu không quá cần thiết cũng không cần tới nơi này , còn nữa, khi đại hội võ kết thúc muội cũng sẽ rời đi nên hai người không cần lo".
Hai người bị đuổi về cũng không thể mặt dày ở lại được, đành rời đi." Vậy bọn ta về đây, sau này có việc thì đến phủ thái tử tìm ta".
Hai người kia rời đi rồi, cô cũng thoải mái lên đôi chút, kêu người hầu dẫn đi dạo quanh phủ.
Phủ này rất rộng, có cả mười tiểu viện, còn có cả sân chơi, bla bla.....!rất nhiều , có cả ngọn tháp cao nhất thành đông này nữa chứ.
Mặc người hầu ra sức ngăn cản, cô dọn hết đồ đạc lên ngọn tháp mà mình mơ ước, phi thẳng cửa sổ lên phòng mình.
Nhìn phòng ốc rộng rãi, bên trong chỉ có vài giá sách, cô cong môi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy thỏa mãn.
Mang đống thuốc của mình xuống phòng bếp nhỏ bên cạnh tháp, mang một đống thuốc ra chế biến, khói tỏa kháp nơi, hạ nhân trong phủ còn nhầm tưởng là cô đốt bếp, mang nước đến tính dập lửa.
May mà lưu quản gia kịp thời cứu giúp, ông ngửi thấy mùi khói chạy đến, thấy hạ nhân mang nước định tạt vào lền hô ngưng.
Mùi khói này rõ ràng có cả thảo dược trong đó, nếu bọn họ mà dập tắt làm phật ý vị cô nương trong kia thì họ sẽ thảm thật a.
Lạn lội từ ngoài vào trông đám khói ông lên tiếng:
" Kiều tiểu thư a, người có cần người hầu vào giúp gì không a".
" Ta không cần giúp gì đâu, bảo mọi người cách nơi này xa xa ra là được".
" Vâng, lão nô đã rõ".
Ông bước ra ngoài, căn dặn người hầu xong xui, một thân mồ hôi đầy người trở về phòng, chỉ còn mỗi cô bận chế biến thuốc thôi.