Tặc Giường


Sáng sớm, thật lạnh, tôi há miệng run rẩy từ trên sàn nhà tỉnh dậy, toàn thân thật lạnh lẽo, phải nói tình hình là muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật.
Vừa thấy di động, 6 giờ đúng, pin yếu, tôi đứng lên tìm đồ cắm sạc chuẩn bị ch nó sạc điện.
"Này, ai đấy?" Tôi hữu khí vô lực chống đỡ bàn máy tính.
"Là tôi.”, tiếng của nam nhân còn nghe rất hay, trầm thấp rõ ràng, không văn nhược.
Nhưng là ‘tôi’ ai a...
Đầu tôi choáng váng, tầm mắt chợt bắt đầu mơ hồ, miệng cũng bắt đầu nói mê sảng, "Mẹ, thực xin lỗi, con không muốn làm mẹ lo lắng..."
"Cô... Ai là mẹ cô chớ" người nọ nói, "Tôi là Tô Nhạc Tuần, Mạc Phi, cô không sao chứ?"
"Mẹ, con không sao..."

"... Trên xe tôi có để đồ sạc pin Motorola, nó là của cô sao?"
"Thì ra là nó đi tìm anh, ô ô, nó không thích tôi a."
Tôi lắc lắc cái đầu, cả căn phòng chợt quay vòng vòng, trong chốc lát quay theo chiều kim đồng hồ, lúc thì quay ngược chiều kim đồng hồ, giốngnhư cái chuông lớn bị ‘giật kinh phong’, đầu tôi bắt đầu hôn mê.
"Mạc Phi, Mạc Phi, cô đang ở đâu?"
"Ở nhà a..." Tôi buông thõng tay, ầm ầm ngã quỵ, bất tỉnh nhân sự.
...
Hôn mê nhưng hình như tôi nghe có ai đó đang nói chuyện, "Uh, tôi là bằng hữu của cô ấy..."
Tôi ở thành phố B có rất ít bằng hữu a, đây là đâu vậy? Tôi muốn mở mắt, nỗ lực cố gắng hơn nữa nhưng lại không mở ra được.
Một lát sau giống như có người ngồi xuống bên cạnh tôi, còn có người sờ sờ trên trán tôi.

Ta cảm thấy nóng, lấy một chân đẩy đẩy chăn, lại bị ai đó dung tay ngăn lại, tôi đổi chân đẩy chăn tiếp, lại bị ấn trở về. Nóng! Tôi lấy hết hai chân dung sức đẩy chăn ra.
"Đang ngủ như vậy mà còn không bớt nghịch." Có người nói lảm nhảm.
Tôi mơ mơ màng màng kêu ra, "Lý Nhạc Nhiên, cởi vớ ra!"
Không có động tĩnh, một lát sau, thực sự có người đè nhẹ chân tôi rồi lấy vớ ra quắng xuống dưới.
Tôi bỗng dưng mở mắt, "Lý Nhạc Nhiên!"
Một mảnh trầm mặc.
Nam nhân trước mặt mặc một chiếc áo sơmi trắng kiểu dáng đơn giản mà tinh xảo, vạt áo để ở ngoài cái quần đen, cả người anh ta toát ra vẻ phong trần mà lịch thiệp.
Mái tóc hắn mềm mại nhưng lại lộn xộn gợi cho tôi nhớ đến con chip bông (hí hí gà đấy =]]]), gương mặt tuấn tú, chân mày tinh xảo, làm cho người ta nhớ tới Côn Luân phía trên Huyền Băng hóa thành thủy (tui thề là tui ko hiểu =.=). Anh ta ngồi che ánh sáng, từ trên cao nhìn xuống mặt tôi, cả người tú khiết mà huyễn lệ.
Anh ta là…. Tô Nhạc Tuần.
Tôi khàn khàn giọng mở miệng, "Tô Nhạc Tuần."
Anh ta đứng dưới ánh mặt trời, nhìn tôi, bỗng nhiên khóe miệng cười một chút, "Đúng vậy, cô vẫn còn biết tôi là ai."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận