Ñ Tác Phẩm Lượm Lặt Đc


"Mày nói cái quái gì vậy?"

"Chị không hiểu à?" Lạc Duệ bĩu môi.

Lạc Duệ khẽ vỗ lưng cô, hít một hơi rồi nói: "Ngốc quá, em thích chị đấy, Yên Linh!"

Gì?

Thằng nhóc hậu bối ngày nào cũng kiếm chuyện với cô thích cô sao?

Tin chuẩn chứ?

"Mày khùng hả?" Cô mắng cậu.

Đang vui vẻ như mọi ngày, đột nhiên cậu nói thích cô, thật khó tin mà.

Huống chi ngày nào Lạc Duệ cũng chọc ghẹo cô, làm sao lại thay đổi 180 độ thành thích được..

Lạc Duệ: "Em nói thật đó, Yên Linh, chị không biết sao?"

"Em đã rất thành thật rồi đấy."

"Mày không khùng..vậy tao bị khùng rồi!" Cô gãi đầu, Lạc Duệ tỉnh táo, vậy người khùng chắc chắn là cô..

Là cô..

"Nhưng mà chị có thích em không?"


Yên Linh lắc đầu, cô biện lí do để rời đi: "Quên mất, tao còn việc bận, thôi nhé!" nói xong, Yên Linh liền chạy đi.

Lạc Duệ cười cười.

Lúc nào cũng chọc ghẹo cô, hôm nay lại nghiêm lúc tỏ tình, cô chưa thể trả lời cũng đúng.

[...]

Cả tuần nay không thấy Yên Linh đi dạo ngoài sân trường, không cần nói cũng biết cô đang tránh mặt Lạc Duệ.

"Chị!" Lạc Duệ thấy cô đứng bên ngoài, mừng rỡ gọi cô.

Nhìn thấy cậu gọi mình, Yên Linh liền cong chân chạy vào lớp để tránh mặt Lạc Duệ.

Có lẽ vì cô chưa có câu trả lời nên vẫn chưa dám gặp mặt cậu.

"Lại nữa.."

[…]

Vài ngày sau.

"Lạc Duệ." Yên Linh chủ động đến tìm Lạc Duệ, có vẻ rất nghiêm túc.

Lạc Duệ thấy vậy, mỉm cười chạy ra ngoài, khẽ chỉnh lại tóc cho Yên Linh, nhỏ giọng: "Chị chịu gặp em rồi.."

"Chị đến nói về chuyện vài hôm trước."

"Chuyện em tỏ tình..


Nếu chị không thích thì cứ xem như em nói nhầm đi..

Đừng ghét em..!" Lạc Duệ bĩu môi.

Yên Linh: "Chuyện hôm trước...!Mày nói lại đi."

"Dạ??"

"Câu mày nói thích tao ấy!"

Lạc Duệ hơi khó hiểu, đôi mày cũng nhíu lại.

Vậy đấy chứ vẫn nghe lời Yên Linh, nói lại câu nói lần trước.

"Em thích chị.."

"Chị cũng thích mày!" Yên Linh ghé sát vào tai Lạc Duệ, nhỏ giọng nói.

"..." Lạc Duệ sau khi nghe câu trả lời của cô thì cứ như đứng hình mất vài giây, mãi sau mới hỏi lại: "Thật ạ?"

Yên Linh mỉm cười gật đầu.

"Hạnh phúc quá!!! Hạnh phúc quá bạn gái em ơiiiii!!!" Lạc Duệ nhảy cẫng lên, ôm lấy Yên Linh, miệng không ngừng hú hét.

Yên Linh: "Đúng là trẻ con.."

"Trẻ con của bạn gái thôi!" Lạc Duệ mỉm cười.

Thật ra Yên Linh tránh mắt Lạc Duệ là để suy nghĩ kĩ về mối quan hệ này.

Cậu tốt bụng thật đấy, có điều mồm miệng hơi ác thôi.

Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà.

Kết thúc tình bạn, mở đầu bằng tình yêu.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận