Ñ Tác Phẩm Lượm Lặt Đc


"Anh...!làm gì vậy?"
"Hôn em một chút!"
Cố Nhiên không đẩy được Lăng Dĩ Thần ra, còn bị hắn hôn đến mức dán chặt lưng vào ghế mà thở hổn hển.
"Một chút?"
Cố Nhiên trừng mắt, cô nghiêng mặt né tránh, cố chặn tay ở ngực hắn.
Lăng Dĩ Thần cười cười, hắn còn giữ lấy cổ tay cô, kéo bàn tay của cô đặt cho chuẩn lên cơ ng.ực nổi cộm đẹp đẽ của hắn.
"Em vẫn hay thích s.ờ ng.ực tôi nhỉ?"
Cố Nhiên đúng là cạn lời, cô định rụt tay ra thì lại bị hắn nắm lấy.
"Em không phải ngại, lúc lên giường em vẫn luôn khen cơ thể tôi đẹp, rồi còn nói thích chỗ này nhất."
Cố Nhiên tròn mắt kinh ngạc.
"Tôi có nói thế lúc nào?"
"Do em không nhớ chứ tôi thì không quên.

Lời nói lúc say luôn là lời thật lòng, đúng không?"
Cố Nhiên nuốt khan, cô không tin được bản thân lại thốt ra những lời xấu hổ như thế.
"Tay...!tay anh.

Để tôi băng bó nốt vào đã!"

Cố Nhiên lắp bắp, cô lại bối rối rồi.
Lăng Dĩ Thần nhướng mày, mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng này của cô thì hắn lại không thể ngừng đắc ý.
"Băng bó xong thì sao?"
Cố Nhiên cũng thoáng ngây ngốc, là cô lỡ lời thôi mà liền bị hắn nắm thóp.
Ánh mắt hút hồn của hắn gần trong gang tấc đúng là quá nguy hiểm mà.

Đúng là...!người đẹp trai không đáng sợ, đáng sợ là hắn biết mình đẹp trai.
"Anh lui ra một chút được không? Nặng quá!"
Khoé môi Lăng Dĩ Thần cong lên càng đậm, hắn tạm thời tha cho Cố Nhiên mà ngồi thẳng dậy.

Hắn chìa tay ra, còn nghiêng đầu chăm chú nhìn cô.
"Em quấn nhanh đi, tôi hơi gấp rồi."
Cố Nhiên không rõ sao nghe xong lời này thì bất giác đưa mắt đến phía dưới hắn, thứ kia...!sao mà đã ngoi lên rồi?
Cô gượng gạo hắng giọng, vội lờ đi, còn hơi giận mà nói:
"Bình thường tôi luôn thấy anh rất nghiêm túc, nhưng cứ nhắc đến chuyện làm tình là trông anh đểu giả quá vậy?"
Lăng Dĩ Thần chống tay bên đầu dựa vào thành ghế, thản nhiên đáp.
"Vậy là cũng có lúc em thấy tôi nghiêm túc à? Tôi còn tưởng trong mắt em lúc nào tôi cũng đểu chứ!"
Cố Nhiên hừ lạnh.


Cô thắt nút băng bó xong thì liền dọn dẹp đồ đạc chứ chẳng thèm nhìn hắn một cái.
"Chắc do tôi dễ dãi nên mới tin anh.

Chứ gặp phải đứa khác mà anh dính chặt lấy không muốn buông kiểu này thì người ta chạy rẽ đất rồi."
"Khá trùng hợp là tôi cũng chỉ muốn em dễ dãi với tôi, và...!tôi cũng chỉ dính lấy em."
Cố Nhiên nghe câu này xong thì cũng không kịp trở tay, cô đã thấy Lăng Dĩ Thần ôm lấy eo mình mà kéo lại.

Sức lực của hắn chẳng bao giờ khiến cô chống cự nổi, cả người liền dính chặt vào lòng hắn.
"Băng bó xong rồi, giờ làm được chưa?"
"Làm...!gì?"
"Em còn giả vờ không biết?"
"..."
Lăng Dĩ Thần lưu manh cúi gần xuống, hé miệng nhẹ liếm đôi môi Cố Nhiên.

Cô vội giữ lấy mặt hắn.
"Ở bên tôi anh không thể làm được chuyện gì khác à? Tôi đâu phải c.ông c.ụ l.àm t.ình của anh? Cứ gặp là đè ra thế?"
Lăng Dĩ Thần khẽ cười.
"Làm t.ình cũng là một cách thể hiện nỗi nhớ mà.

Hơn một tuần không gặp, tôi đã nhớ em lắm."
"Nhưng tôi đâu có nhớ anh?"
"Vậy nên tôi đang nhắc cho em nhớ đây!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận