Ñ Tác Phẩm Lượm Lặt Đc


Năm 15 tuổi, có một cô bạn đứng dưới gốc cây cổ thụ, dang rộng hai tay nhìn lên bầu trời nói: "Ước mơ của tôi là trở thành nhà thiết kế thời trang!"
"Trương Minh, Ước mơ của cậu là gì?" Cô bạn quay ra sau hỏi cậu bạn của mình.
"Ước mơ của tôi là trở thành bác sĩ, chữa trị cho mọi người!"
"Vậy sau này tôi có bị bệnh, tôi sẽ tìm đến cậu nhé!"
"Được! Tôi sẽ chữa cho cậu!"
Ánh mắt kiên định dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của cô bạn.

Sau này, dù chỉ là một vết xước nhỏ, cậu bạn sẽ tận tình chăm sóc đến khi nào cô bạn hết đau thì thôi!
[…]
Năm 17 tuổi, có một cậu bạn học sinh nam đứng trước sân trường, cầm bó hoa màu đỏ khụy gối trước mặt người con gái mình thích, mỉm cười nói: "Mẫn Hi, tôi thích cậu!"
"Cậu thích tôi á?"
"Đúng vậy, tôi thích cậu, rất rất thích cậu!"
"Tôi cũng thế!" Cô gái mỉm cười, nhận lấy bó hoa của cậu bạn, hạnh phúc ôm lấy cậu bạn đó.
Cả trường như hạnh phúc thay họ, vỗ tay thật lớn.

Cậu bạn đó là Trương Minh, học sinh giỏi đứng nhất trường.

Còn cô gái là Mẫn Hi, xếp hạng chỉ sau Trương Minh một bậc.
[…]
Năm 22 tuổi, Trương Minh thành công tốt nghiệp đại học, trở thành bác sĩ.

Mẫn Hi thành công theo đuổi ước mơ, trở thành nhà thiết kế.
"Chúc mừng bác sĩ Trương của em!"
Trương Minh phì cười, ôm lấy Mẫn Hi: "Cảm ơn nhà thiết kế Mẫn nhé!"
"Sau này em sẽ là nhà thiết kế nổi tiếng, em sẽ tự thiết kế váy cưới cho mình, sẽ thiết kế cả áo vest cho anh nữa!" Mẫn Hi thích thú, ôm lấy anh nói.
Trương Minh: "Được!"
Đến lúc đó chàng bác sĩ sẽ hạnh phúc mặc chiếc áo vest do vợ mình thiết kế, vừa nghĩ thôi đã rất thích rồi!
[…]
Năm 27 tuổi, Anh mỉm cười, khụy gối trước mặt Mẫn Hi, tay có chút run run, tim đập thình thịch, dịu dàng cất giọng: "Anh yêu em, bạn học Mẫn! Làm vợ anh nhé!"
Năm 17 tuổi, Trương Minh tỏ tình Mẫn Hi trước sân trường.

Năm 27 tuổi, Trương Minh cầu hôn Mẫn Hi trước buổi tiệc sinh nhật của anh, xung quanh biết bao nhiêu là người.
"Đồng ý, đồng ý!!!" Mọi người có mặt đều hét lên, thích thú hoan hô.
Anh và cô quen nhau từ thời trung học, yêu nhau năm 17 tuổi, đi cùng nhau đến nay đã gần 12 năm rồi.
Mẫn Hi đứng hình một hồi lâu.

Cô đưa tay kéo anh đứng dậy, lạnh nhạt lên tiếng:
"Trương Minh, chúng ta chia tay đi."
Trương Minh kinh ngạc, tai anh như ù đi ngay tức khắc, anh chẳng nghe được gì sau câu nói 'chúng ta chia tay đi'.
Trương Minh bám lấy vai cô, lắp bắp hỏi: "H-..Hôm nay em làm sao thế?"
"Không làm sao cả."
Trương Minh: "Vậy sao lại chia tay?"

"Em cảm thấy chúng ta không còn hợp nhau nữa, em chán anh rồi, chia tay đi." Mẫn Hi lạnh lùng quay đi, để lại anh và mọi người ngơ ngác ở đó.
Mẫn Hi trở về nhà, dọn hết quần áo đồ đạc rời khỏi căn nhà mà anh và cô từng ở.

Cô chuyển đến một thành phố khác sống, cách xa nơi từng có nhiều kỉ niệm nhất của cô và anh.
...
Trong suốt hai tháng chia tay, Trương Minh ngày nào cũng gọi điện cho Mẫn Hi, nhưng chẳng lần nào cô bắt máy.
"Trương Minh lại gọi mày kìa, Hi Hi." Lưu Đình, bạn thân của cô nhìn chiếc điện thoại vang lên từng hồi.
"Mặc kệ đi!" Cô lạnh nhạt đáp.
Lưu Đình hơi nhíu mày, ngày nào anh cũng gọi mà cô cứ tuyệt đối không bắt máy, đâm ra thắc mắc hỏi cô: "Chỉ nghe giọng thôi mà, cậu ta không biết chuyện của cậu đâu!"
"Như cậu đấy, vừa nghe giọng mình lạ đi một chút đã liền biết mình có chuyện rồi!"
Mẫn Hi với bộ đồ bệnh nhân, ngồi trên giường bệnh bật cười.
Lưu Đình thân với cô cũng từ thời trung học, xấp xỉ gần bằng với thời gian Trương Minh và Mẫn Hi biết nhau.

Bởi thế, chỉ nghe giọng khác đi một chút, Lưu Đình đã vội nhận ra, vậy nếu là Trương Minh, đương nhiên cũng sẽ giống vậy.
Mẫn Hi và anh yêu nhau 10 năm, biết nhau 12 năm, chỉ nghe giọng khác khác một chút cũng liền nhận ra rồi!
3 tháng trước bỗng nhiên sức khỏe của Mẫn Hi giảm mạnh, cô hay nôn, đôi khi nôn ra cả m.á.u nên đã đến bệnh viện kiểm tra.
Kết quả, bác sĩ nói cô bị u/ng th/ư ph.ổi, giai đoạn ba, tức là còn có thể chữa trị.

Ông khuyên cô đến đây sống rồi chú tâm điều trị, chỉ cần 5 tháng thôi cô sẽ khỏe lại, vì thế cô mới chọn chia tay anh rồi rời khỏi thành phố này.
...
Trương Minh vẫn như thường lệ, mỗi này đều gọi cho cô, đều đặn một ngày ba lần.

Bỗng hôm nhớ ra cô còn có một cô bạn rất thân, chắc chắn cô bạn đó biết cô đang ở đâu.
Rất nhanh, tiếng chuông điện thoại của Lưu Đình reo lên, đúng lúc Lưu Đình vừa từ bệnh viện về đến nhà.
"Alo, Trương Minh, cậu gọi tôi có việc gì?" Âm giọng Lưu Đình thanh thoát vang lên.
Trương Minh vội đáp lại đầu dây bên kia: "Cậu có biết Mẫn Hi ở đâu không? Tôi không liên lạc được với em ấy."
Lưu Đình: "Tôi biết, tôi cũng không định giấu cậu."
Bỗng chốc, ánh mắt Trương Minh dừng ngay câu trả lời của Lưu Đình, anh có một cảm giác rất lạ, dường như chuyện mà Lưu Đình sắp nói rất quan trọng.
"Có chuyện gì à?" Trương Minh hơi gấp gáp hỏi.
"Mẫn Hi đang ở thành phố A, tại bệnh Viện trung tâm của thành phố A, phòng bệnh số 376.

Cậu ấy bị un/g th/ư ph.ổi, giai đoạn cuối rồi.

Bác sĩ vẫn chưa nói cho cậu ấy biết, tình trạng cậu ấy đang chuyển xấu hơn.." Âm giọng của Lưu Đình từ từ nhỏ dần, hít sâu một hơi, sau đó nói tiếp:
"Lúc tôi biết là bệnh tình Mẫn Hi vẫn đang ở giai ba, đã chuyển xấu đi rồi."
Ánh mắt Trương Minh dừng ngay bức ảnh chụp chung của anh và cô đặt ở đầu giường, không tin vào tai mình, lập tức hỏi lại:
"Em ấy bị gì?"
Lưu Đình biết anh sẽ bất ngờ nên thủ sẵn tâm lý để nói lại: "U/ng th/ư ph.ổi gia đoạn cuối.

Tình trạng đang chuyển xấu.

Có thể ch/ết bất cứ lúc nào."

Lưu Đình thương Mẫn Hi nhất nên mới không dám nói sự thật cô đang yếu đi, bác sĩ dặn Lưu Đình rằng hãy để tâm trạng của cô lúc nào cũng vui, như vậy cơn sẽ không hành hạ cô.
Nhưng cũng vì thương Mẫn Hi cho nên Lưu Đình mới nói sự thật cho anh biết.

Để đến khi quá muộn, người không biết sự thật mới là người đau nhất.
Lưu Đình không muốn Trương Minh lo lắng, càng không muốn thấy Mẫn Hi ngày ngày đau lòng nhìn Trương Minh gọi đến nhưng không dám bắt máy.
"Trương Minh, đến thăm Hi Hi đi.

Đừng nói tình trạng của cậu ấy đang chuyển xấu nhé..!" Lưu Đình thở dài trong sự bất lực nói với anh.
Trương Minh chỉ ừ hử vài câu rồi vội tắt máy.
Ngay trong hôm đó, anh lái xe đến bệnh viện trung tâm thành phố A, không bước vào phòng bệnh mà lặng lẽ gọi cho cô.
Suốt hai tháng lạnh nhạt không bắt máy thì hôm nay không biết thế nào, Mẫn Hi đã nhấc máy, im lặng để điện thoại bên tai.
Trương Minh đứng bên ngoài nhìn vào phòng bệnh qua khung kính nhỏ, lên tiếng gọi: "Mẫn Hi."
"Ừm." Đầu dây bên kia đáp lại.
"Em đang ở đâu vậy? Anh muốn gặp em, một lần thôi!"
Mẫn Hi nghe vậy, cô liền đưa điện thoại ra xa, ho vài tiếng rồi mới trả lời lại: "Tôi sắp đi nước ngoài để theo đuổi ước mơ thiết kế rồi, bạn trai mới của tôi cũng ở đó."
Trương Minh phì cười, anh không bỏ qua từ nào của cô, ánh mắt cũng dán chặt vào bên trong phòng bệnh, thấy cả hành động vuốt tóc e ngại của cô, y như ngày đầu yêu nhau vậy.
"Bạn trai em đẹp hơn anh chứ?"
Mẫn Hi: "Hơn anh.

Thôi nhé, bạn trai tôi đang đợi tôi gọi lại cho anh ấy."
Trương Minh: "Nhìn ra ngoài cửa đi.

Bạn trai em đang đứng ngoài cửa kìa."
Cô như không tự chủ, buông điện thoại xuống, xoay đầu nhìn về phía cửa.

Bóng dáng quen thuộc bước vào, đặt túi trái cây xuống bàn bên cạnh.
Trương Minh ngồi cạnh Mẫn Hi, anh cầm lấy bàn tay đang truyền nước biển của cô, trái tim như thắt lại, xoa xoa cổ tay cô không nói gì.
Mãi sau mới lên tiếng: "Em khinh thường bác sĩ như anh à? Lại chạy đến đây để điều trị?"
"Trương Minh, sao anh biết em ở đây?"
"Có gì mà anh không biết!" Anh mỉm cười, xoa đầu cô.
Anh vẫn ôn nhu như vậy, vẫn nụ cười như vậy không chút thay đổi.

Không tức giận vì cô giấu anh chuyện u/ng th/ư, thay vào đó lại ôn nhu, dịu dàng đến lạ..
"Nói anh nghe, điều trị 2 tháng nay có đau lắm không? Nhìn em tiều tụy hẳn đi rồi."
"Anh không trách em sao?" nơi đầu mũi Mẫn Hi cay cay, cô ứa nước mắt nhìn Trương Minh.
Cô trốn tránh anh suốt 2 tháng, giờ lại gặp anh, lại để anh thấy cô đang trong tình trạng như thế này nữa chứ!
"Trách em làm gì chứ.

Anh đùa thôi, vẫn nên tìm bác sĩ giỏi điều trị cho em thì sẽ tốt hơn!"
Trương Minh trĩu mắt, anh thở dài nặng nề.


Nhìn người con gái anh yêu suốt 10 năm tiều tụy đi, sức khỏe kém dần.
"Em không sống được lâu nữa, em chuyển sang giai đoạn cuối rồi.

Mọi người ai cũng giấu em!" Mẫn Hi rót nước, cô uống hết ngụm nước trong sự bất lực.
Trương Minh bất ngờ, bác sĩ không nói, Lưu Đình không nói.

Vậy mà..cô lại biết..?
"Sức khỏe của em, cơ thể của em, em biết mà! Anh không phải bất ngờ.

Đình Đình nói cho anh em ở đây đúng không?" Mẫn Hi nhướn mày, đưa mắt hỏi anh.
Chỉ có Lưu Đình nói thì anh mới biết cô ở đây thôi.

Mẫn Hi biết sớm muộn gì Lưu Đình cũng sẽ nói cho Trương Minh biết.
Anh khẽ gật đầu.
Mẫn Hi dường như hết kiên nhẫn, cô hỏi anh: "Em sắp ch.ết rồi phải không?"
"Không không, em sẽ khỏe lại mà!" Trương Minh đau lòng, xoa đầu an ủi Mẫn Hi.
Mẫn Hi mỉm cười, ngã đầu vào lòng Trương Minh.

2 tháng rồi cô chưa được nhìn thấy anh.

Nói là tuyệt tình nhưng Mẫn Hi ngày nào cũng chờ anh gọi đến.
"2 tháng nay, em điều trị rất nhiều, tóc cũng phải cắt ngắn lên.

Nhìn em xấu lắm đúng không?"
"Không xấu, em lúc nào cũng đẹp!" Anh ôn nhu đáp.
"Nè, sau khi em ch.ết, anh phải tìm một người tốt hơn, biết quan tâm anh hơn em! Biết chưa?" Giọng nói ngọt ngào xen chút không can tâm vang lên bên tai Trương Minh.
Trương Minh liên tục lắc đầu, anh không muốn cô ch.ết, không muốn phải tìm một người con gái nào hết cả.
Cả cuộc đời anh, yêu một mình cô là đủ rồi.
Mẫn Hi: "Em buồn ngủ rồi.."
"Ngoan, ngủ đi, hôm nay anh ở đây với em!" Trương Minh ôm Mẫn Hi vào lòng, nhẹ giọng nói với cô.
Mẫn Hi thở nặng nề, cô nói: "Mai anh đưa em đi dạo được không? Em muốn đi dạo với anh."
"Được, vậy bây giờ ngủ nhé, muộn rồi."
Đêm hôm đó, Trương Minh ở lại cùng Mẫn Hi.

Âu yếm dỗ dành Mẫn Hi.

Sau một lúc, cô thiếp đi trong vòng tay anh, hơi thở nặng nề khiến tim anh như vỡ vụn.
Nếu được ước một điều ước, anh sẽ ước người nằm trên giường bệnh là mình chứ không phải cô...
Sáng ngày hôm sau, Trương Minh thức giấc, bên cạnh là Mẫn Hi, cô vẫn đang ngủ, trông ngủ ngon lắm.
"Mẫn Hi, Mẫn Hi."
Trương Minh thấy trời đã sáng, anh gọi Mẫn Hi dậy, nhưng gọi mãi Mẫn Hi không trả lời.

Anh hoảng sợ nhấn chuông gọi bác sĩ.
Trương Minh ôm lấy Mẫn Hi, nhưng khác với hôm qua, cơ thể cô đã lạnh ngắt, không cử động cũng không còn thở..
Khoảng khắc bác sĩ cùng 4,5 y tá chạy vào, Trương Minh đã không còn bình tĩnh, anh ôm lấy thân thể lạnh tanh của người con gái anh yêu, khóc nức nở, tiếng khóc như xé lòng.
Bác sĩ đứng như trời trồng, nhìn Trương Minh đau khổ ôm lấy Mẫn Hi khóc nức nở.

Bác sĩ lặng lẽ gom nổi buồn vào sâu trong lòng.


An ủi Trương Minh, sau đó kéo anh đứng dậy để đặt Mẫn Hi nằm lại trên giường.
"Mẫn Hi, em nói sẽ thiết kế đồ kết hôn cho chúng ta mà? Sao giờ lại ngủ rồi..

Dậy đi chứ!" Trương Minh nức nở, anh nghẹn ngào nắm tay đôi bàn tay lạnh ngắt của Mẫn Hi, nơi cổ họng như nghẹn cứng lại, đến nổi khó thở.
"Em mắng anh đi mà..

Nói lời chia tay với anh cũng được..nhưng đừng bỏ anh được không.." Trương Minh như bất lực, anh nức nở cầu xin Mẫn Hi tỉnh dậy, nhưng căn bản, cô không thể nghe thấy.
Cô mất rồi..

Ra đi trong vòng tay của Trương Minh.

Cơ thể Mẫn Hi yếu đi từng ngày một, cô vẫn trụ đến ngày này có lẽ vì chắc chắn anh sẽ tìm đến.

Đúng như vậy, Trương Minh đến rồi, anh đã ở bên cô suốt đêm cuối đời của cô.

Thấy anh vẫn ổn, Mẫn Hi như thể yên lòng, cô ra đi trong im lặng, không nước mắt, không đau đớn...
Lưu Đình vừa biết tin từ bệnh viện, đã vội chạy đến.

Nhìn thấy Mẫn Hi trắng bệnh không còn thở, Lưu Đình như muốn nổ tung.

Cô khóc lớn chạy đến ôm Mẫn Hi, suốt từ lúc mới đến, Lưu Đình chỉ toàn khóc, khóc đến cổ họng nghẹn cứng, kiệt sức mà ngất đi.
Trương Minh cứ như thể bị ai nhập, ban nãy anh khóc lớn đến mức nghẹt thở, giờ lại bình tĩnh đến lạ.

Nước mắt Trương Minh vẫn đang tuôn trào, nhưng anh không còn gào khóc nữa.

Anh như người không hồn, mắt nhìn chăm chăm vào giường bệnh.
Anh thi bác sĩ, thành công tốt nghiệp trở thành một bác sĩ giỏi nhưng lại không phát hiện ra bệnh của Mẫn Hi, không thể cứu chữa được cho người con gái mình yêu.
[…]
1 năm sau.
Trương Minh đứng tại phần m.ộ khắc tên Mẫn Hi, anh đặt bó hoa trắng xuống m.ộ cô, bên cạnh là chiếc bánh kem khắc chữ "Mừng sinh nhật em."
Hôm hay là sinh nhật của Mẫn Hi, vừa tờ mờ sáng Trương Minh đã vội lái xe đi mua bánh kem mừng sinh nhật cô rồi.
"Chúc mừng sinh nhật em!" Trương Minh ngồi cạnh m.ộ của Mẫn Hi, anh thấp nến cho bánh sinh nhật.
Ngay sau lúc chiếc bật lửa vừa ngừng, ánh lửa trên chiếc nến cũng được một cơn gió thổi dập tắt.

Mẫn Hi ở đây, cơn gió đó chính là do cô thổi nến sinh nhật mà tạo ra.
"Em còn nhớ trước khi em mất, em có nói với anh rằng hãy tìm một người tốt hơn em, quan tâm anh hơn em không? Nhưng mà biết sao giờ? Anh chẳng tìm được ai cả, vì chẳng ai tốt bằng em, chẳng ai quan tâm anh bằng em cả!" Trương Minh thở dài nói.
Sau 1 năm cô mất, anh chỉ chú tâm vào công việc, khi nào nhớ cô anh sẽ lại đến đây tìm cô.
Cả cuộc đời anh, yêu mỗi mình cô là đủ rồi.
Năm 15 tuổi, có một Mẫn Hi đứng dưới gốc cây cổ thụ, cùng Trương Minh nói lên ước mơ.
Năm 17 tuổi, có một Trương Minh mạnh dạn tỏ tình cô bạn Mẫn Hi.
Năm 22 tuổi, có một Trương Minh thành công trở thành bác sĩ, cũng có một Mẫn Hi thành công trở thành nhà thiết kế.
Năm 27 tuổi, cũng có một Trương Minh cầu hôn Mẫn Hi nhưng không thành công.
Năm 28 tuổi, có một bác sĩ Trương Minh nổi tiếng khắp thành phố chữa trị giỏi, nhưng lại thiếu mất một Mẫn Hi.
(HOÀN)
________________



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận