Đưa bé về nhà cẩn thân đỡ bé ngồi xuống sopha, vì bé đang khó chịu nên chẳng muốn ăn gì cả điều đó làm Taehyung lo lắng.
"Bé thỏ, bé ăn một chút cháo nha, anh nấu cho bé"
"Ưm...bé hong muốn ăn"
"Ăn một chút nhé, bé phải ăn mới khỏe được, nằm đây đợi anh"
Taehyung thấy bé mệt mà tội kinh khủng, mới có thai mà bé đã mệt như vậy thì làm sao bé chịu nổi gần một năm đây.
Loay hoay nấu cháo thịt bằm cho bé ăn, Taehyung sơ chế rất kĩ sợ còn mùi bé sẽ không ăn được lại nôn ra.
Bưng bát cháo nóng hổi ra sopha dỗ bé thỏ ăn.
"Bé ơi dậy ăn cháo nào"
"Dạ bé biết òi"
Đỡ bé dậy đút cháo cho bé ăn, thật sự là bé hong muốn ăn xíu nào, bé thấy buồn nôn lắm, nhưng bé thương Hyungie lo cho bé nên bé mới ráng ăn, mà cháo Hyungie nấu rất ngon bé ăn cũng không khó chịu lắm.
"Bé giỏi quá đi gần hết rồi này"
"Hyungie ơi bé no"
"Vậy thôi không ăn nữa, bé ngồi đây chơi anh đi dọn nhé?"
"Dạ". Bé thỏ ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên ghế xem tivi, lướt qua kênh kia thì thấy có một anh để tóc giống sợi mì bé thích thú cười òa lên.
"Hyungie ơi....hihi anh nhìn kìa, nhìn cái đầu đó dễ huông quá à...hihi"
Taehyung từ trong nhà bếp ra ngoài tiếp chuyện với bé.
"Bé thích cái đầu đó hả?"
"Dạ đúng òi...nhìn cute mắc cười hihi"
Thấy bé vui anh cũng vui lây, anh chỉ muốn bé vui vẻ như vậy thôi, chứ nhìn bé mệt anh xót lắm.
.
.
.
Taehyung dọn dẹp xong thì ra bế bé vào phòng cho bé nghỉ ngơi.
Vừa đặt bé xuống giường là bé chạy vào toilet nôn, bé vừa mới nghĩ tới mùi cua hồi sáng thôi là đã cảm thấy rợn người rồi.
Taehyung cẩn thận súc miệng lau mặt cho bé rồi bế bé vào giường. Anh nhìn bé rất chăm chú mang thêm một chút lo lắng phiền muộn.
"Bé thỏ anh bảo này...ừm...bé có thích em bé không?"
"Dạ bé có thích"
"Nhưng em bé làm bé mệt, làm bé đau thì sao?"
"Bé hong sao mà..bé...bé thích em bé, bé chịu được"
"Nhưng mà sẽ ảnh hưởng đến việc học và sức khỏe của bé nhiều lắm, bé có sợ không?"
"Bé hong sợ....em bé ngoan mà chỉ là bé hơi mệt thôi à. Hyungie hong muốn em bé hả?"
Bé thỏ mắt hơi ửng đỏ vì sợ Taehyung sẽ hong thích em bé mà bắt bé bỏ em bé đi.
"Anh rất thích mà, anh chỉ sợ bé của anh phải chịu cực thôi, em bé là con của chúng ta mà anh rất thương làm sao mà không muốn"
"Bé tưởng...Hyungie hong muốn em bé nữa"
"Không phải đâu bé ngoan, anh thương anh thương hết. Bây giờ bé ngủ đi, bé phải nghe lời anh thì bé mới khỏe được"
"Dạ bé nghe, bé sẽ ngoan mà"
"Ừm bé của anh giỏi lắm"
Dỗ bé ngủ xong thì Taehyung cầm điện thoại lên tra google tìm hiểu những món mà thai phụ có thể ăn, rồi tìm tòi làm đồ ăn vặt cho bé nữa. Bé thỏ rất yếu nên cần bồi bổ đủ dinh dưỡng, ngặt cái bé đang ốm nghén nên là phải làm mấy món như kiểu đồ ăn vặt có lẽ bé sẽ thích hơn.
Gọi điện thoại về cho ba mẹ báo tình hình sẵn tiện hỏi mẹ mấy món ăn, ai dè chưa kịp hỏi thì muốn banh cái lỗ tai vì bên kia đang sung sướng la ầm lên.
Ba mẹ Kim và ba mẹ Jeon vội lái xe đi thành phố F, bỏ luôn công việc để đi thăm bé thỏ.
______________________
hông biết khi nào mới end được, sao tui càng viết nó càng dài ra là thế nào ấy trùi.