"Anh xin lỗi, bé ngoan nín đi anh thương bé"
"Hong biết anh la bé"
"Anh sai anh không la bé, nhưng mà ăn mì trộn sẵn không hề tốt chút nào"
"Bé muốn ăn"
"Không!"
"Hức...bé muốn ăn..hức...hức". Bé thỏ cứ ngồi khóc rưng rức mà chồng hong yếu lòng luôn.
"Bé sao vậy, sao lại hư như thế?"
"Huhu...chồng...chồng...bé thèm..huhu"
Anh Kim sắp íu lòng rồi á mà không cho bé ăn mì được đâu nha, tại bé có thai nên là bé muốn mè nheo cho bằng được đó.
Bé thỏ nước mắt nước mũi tèm lem mà ông chồng già vẫn quyết không lay động luôn. Bé dỗi bé chui tọt vào chăn hóc nức nở làm như mới bị ai đánh đòn vậy á, anh Kim cũng xót lắm mà không biết dỗ bé sao luôn.
"Huhu...hức...chồng la bé"
"Huhu...hong thương bé"
"Hức....bé đói...huhu"
Nghe bé kêu đói là hỏi han bé liền.
"Anh lấy sữa cho bé nhé? Hay là bé ăn cơm anh lấy cho?"
"Huhu...ăn mì cơ...hức...oaaaa"
"Bé! Ra đây nói chuyện với anh".
Tự nhiên giọng trầm xuống nghiêm túc hẳn làm bé quéo quá bé phải đi ra chỗ anh đứng, tự động quanh tay lại như thói quen luôn.
"Anh nói thế nào, ăn mì không tốt, bé có biết bé đang mang thêm một em bé ở trong bụng không?"
"Hức...dạ bé biết"
"Vậy tại sao anh nói bé không nghe, bé sao lại hư như thế?"
"Hức....huhu chồng ơi...đừng đánh mung của bé...huhu"
Bé thỏ khóc òa lên chạy lại đu lên người anh ôm chặt lại hong cho anh đi lấy roi, mà anh có lấy roi đâu anh lấy khăn giấy lau cho bé mà.
"Anh không đánh bé, bé hiểu những gì anh nói không, anh không cho bé ăn là muốn tốt cho bé thôi"
"Bé hiểu...huhu...bé chin nhỗi...hức"
"Ngoan không khóc, khóc sẽ mệt đó"
"Nhưng mà...nhưng mà...chồng ơi...bé chỉ thèm mì thôi à...hic"
"Vậy bé ngoan chờ anh đi làm mì tươi cho bé, không đòi mì gói nữa nhé"
"Dạ...bé chờ"
Bế bé xuống nhà để làm mì cho bé ăn, bé khóc mà mắt sưng đỏ lên nhìn xót chết đi được.
"Đừng giận bé nha"
"Anh không giận, anh chỉ buồn vì bé không nghe lời anh mà đòi ăn linh tinh thôi"
"Đừng...đừng buồn...bé xin nhỗi, tại bé...huhu...bé cũng hong biết bé bị sao nữa í...huhu"
Bé thấy khó chịu lắm, bé thấy tủi thân ấm ức khi mà chồng hong chiều theo ý của bé, hơi lớn tiếng với bé là bé đã nghe tiếng trái tim vỡ vụn rồi- bị tủn thương á.
"Bé sao vậy, bé khó chịu ở đâu sao, nín nói anh nghe nào?"
Vừa mới bước xuống nhà là mẹ Kim thấy mắt bé sưng lên, nước mắt cứ chảy ào ào là biết thằng con của mình đã ăn hiếp bé thỏ rồi.
"Tae à, con cứ làm cái mặt hung dữ vậy sao mà bé thỏ không khóc cho được, bé thỏ mang thai nên nhạy cảm dễ tủi thân lắm biết không?" Mẹ Kim thấy bé khóc mà tội nghiệp.
"Nhạy cảm dễ tủi thân ạ?"
"Chứ sao nữa, người mang thai nhạy cảm dễ bị kích động không biết à, làm gì mà để bé thỏ khóc sưng hết mắt rồi này"
"Con xin lỗi...con lớn tiếng với bé nên bé khóc"
"Cái thằng ngốc này"
Quay qua ôm bé vào lòng, hôn khắp mặt bé để bé không ấm ức nữa.
"Bé ơi, anh xin lỗi anh không lớn tiếng với bé nữa đâu, bé nín nha chút nữa anh cho bé nghịch tóc anh này"
"Anh mặc đồ con thỏ chơi với bé nữa"
"Ừm tí nữa anh mặc đồ con thỏ chơi với bé, đừng khóc nữa nha"
"Bé muốn làm mì chung nữa"
"Nào lên đây anh với bé làm".
Ẵm bé ngồi lên bệ bếp luôn, bé ngồi khoanh chân nghịch nghịch mấy cục bột vui ơi là vui luôn. Còn anh thì đứng lăn bột làm mì chứ mà để bé nghịch chắc tết tây năm sau mới được ăn.
________________