Taehyung mặt đang nhẹ nhàng đùng một phát chuyển sang căng thẳng luôn.
"Bé nói lại anh nghe, bé không hiểu anh nói gì hết hửm?"
"Hong...bây giờ anh mua kem cho bé, bé sẽ tha lỗi cho anh".
"Không được, anh nói mà bé không chịu hiểu sao?"
"Hong biết anh mua kem cho bé, bé mới hết giận"
Taehyung rít một hơi dài để tiết chế sự tức giận trong lòng.
"Vậy anh mua kem thì bé mới hết giận?"
"Um". Bé thỏ không biết nay ăn gan hùm hay gì nữa, thấy anh căng rồi mà vẫn cứng đầu.
"Vậy thì bé không cần hết giận đâu"
"Hong biết mua kem".
"Bé thỏ bé có biết thương anh không?"
Nói xong anh đi thẳng một đường vào nhà bếp, tâm trạng anh đang cực kì tệ bây giờ anh không biết phải làm sao nữa, anh sợ anh đứng đó anh sẽ lớn tiếng với bé mất.
Bé thỏ ở ngoài ngơ ngác luôn, bé cứ suy nghĩ trẻ con rằng là bé là người đang giận nên bé sẽ được làm mình làm mẩy mè nheo đòi bằng được, bé nghĩ anh sẽ chiều bé nên là bé mới làm tới như vây, tự nhiên anh hỏi bé câu đó làm bé thấy hối hận rồi.
Bé vội chạy lại xin lỗi anh.
"Anh ơi bé xin lỗi, bé hong như vậy nữa"
"Ừm".
"Bé...bé xin lỗi...anh đừng giận bé"
"Bé ra kia ngồi đi"
Khuôn mặt anh lạnh tanh không ngọt ngào với bé luôn. Anh không thèm nhìn bé một cái.
"Anh ơi...bé xin lỗi...bé hong đòi nữa đâu..bé biết lỗi rồi"
Anh vẫn không phản ứng gì, bình thường thấy bé sắp khóc là anh dỗ bé liền, mà bây giờ bé chảy nước mắt luôn rồi mà anh vẫn lạnh lùng như vậy. Anh giận bé thật rồi sao?
.
.
.
Tối ngủ anh cũng không về phòng, anh bảo có việc phải làm rồi anh qua phòng làm việc luôn. Bé có qua kêu anh về ngủ mà anh hong chịu.
Bé thỏ giữa đêm khó chịu nôn mấy lần mà không có anh dỗ, không có anh ôm bé không ngủ được. Bé tủi thân muốn khóc lắm nhưng mà bé biết bé sai rồi nên không dám khóc.
Đến sáng hôm sau dù trong người khó chịu bé vẫn dậy sớm để xin lỗi anh nhưng mà anh đi làm mất tiêu rồi.
Bé thỏ ngậm ngùi ngồi xuống bàn ăn sáng, không có anh bé phải tự ăn sáng thôi, ba mẹ Kim thấy bé buồn ơi là buồn mới lên tiếng hỏi.
"Bé thỏ sao vậy con, hai đứa làm sao thế?"
"Dạ...tại bé hết...tại bé đòi ăn kem không nghe lời...bé còn hỗn nữa"
"Thôi không sao, Tae nó chỉ giận một chút vậy thôi đến trưa nó lại về vui vẻ với bé thôi, đừng buồn nữa nhé?"
"Dạ".
Bé thỏ cố ăn hết chén súp rồi về phòng nằm, đến giờ uống sữa bé phải tự dậy pha sữa uống, bé hong muốn uống đâu mà bé sợ anh lại buồn nên bé phải uống.
Uống xong nghỉ ngơi một chút thì bé xuống nhà phụ ba mẹ nấu cơm, bé khó chịu từ sáng giờ mà hong dám nói cho ba mẹ biết, hong có anh dỗ nên bé càng thấy khó chịu hơn nữa.
Đến trưa trễ ơi là trễ mà Taehyung chưa về ăn cơm, bé chờ cơm lâu ơi là lâu mà anh không về, bé lại phải tự ăn cơm mà tâm trạng không tốt bé ăn không ngon. Xin phép ba mẹ rồi bé đi nhanh lên lầu nôn hết ra, nôn sạch sẽ thức ăn từ sáng luôn. Bé mệt đến nỗi ứa nước mắt, bé biết sai rồi mà, bé mệt hong có ai dỗ bé tủi thân, mới không có anh quan tâm một ngày mà bé đã như thế rồi vậy mà bé nỡ đòi anh làm này làm kia đủ thứ cho bé, cứ ứa nước mắt ra bé lại quẹt mạnh đi.
Bé thỏ chờ đến chiều luôn mà anh cũng không gọi cho bé, nên bé năn nỉ ba mẹ cho bé đến công ti anh.
.
.
.
Bước vào đại sảnh công ti, bé ra chỗ tiếp tân lễ phép hỏi.
"Chị ơi cho em gặp Taehyung ạ". Bé thỏ mắt hơi ửng đỏ, giọng hơi nghẹn nói với chị tiếp tân.
"Xin hỏi em có hẹn với tổng giám đốc không ạ".
"Dạ hong có...nhưng mà chị nói với anh ấy là bé thỏ nhớ chồng giúp em với ạ"
"Em ngồi chờ một chút, chị sẽ liên lạc với sếp nhé". Chị tiếp tân thấy bé sắp khóc đến nơi rồi nên là đánh liều nối máy với sếp
"Dạ chào tổng giám đốc có một cậu bé muốn gặp giám đốc, cậu ấy bảo là bé..bé thỏ nhớ chồng ạ"
"Cảm ơn tôi xuống ngay"
Taehyung vội vàng chạy xuống đại sảnh, lo lắng bé thỏ sao lại đi một mình đến đây chứ.
Chạy xuống dưới sảnh nhìn thấy bé ngồi cúi mặt ở đó không chịu mặc áo ấm, tất cũng không mang, bao tay khăn choàng không mang một thứ gì hết, trên người chỉ có bộ đồ mỏng manh thôi.
"Bé thỏ"
Bé nghe tiếng kêu bé quay lại, vừa nhìn thấy anh là nước mắt bé ào ra, bé chạy đến chỗ anh nhảy hẳn lên người anh luôn.
_________________
Vì hôm nay là ngày cuối cùng của 2021 nên tui sẽ up 3 chap nha, tiếp thui....