Bé nghe tiếng kêu bé quay lại, vừa nhìn thấy anh là nước mắt bé ào ra, bé chạy đến chỗ anh nhảy hẳn lên người anh luôn.
"Huhu....chồng ơi...hức..xin lỗi".
"Nào nào đứng xuống đã"
"Hong...huhu..hong mà..ôm...huhu"
Bé ôm cứng ngắc anh luôn, hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng anh, bây giờ anh có thả tay ra thì bé cũng không rơi được.
"Sao không ở nhà mà chạy đến đây làm gì, áo ấm còn không chịu mặc, bé muốn anh giận nữa đúng không?"
"Oaaaa...đừng...bé xin lỗi...huhu bé hong dám vậy nữa...huhu xin lỗi mà"
Ôm bé từ đại sảnh lên đến phòng làm việc mà bé không chịu thả anh ra, vẫn cứ ôm khóc.
"Hức...anh ơi...bé mệt nhắm...hức"
"Nào đứng xuống anh xem, nín ngoan ngoan, đứng xuống anh vẫn ôm mà"
Lúc này bé thỏ mới nới lỏng chân bước xuống.
"Đừng giận bé...huhu...bé biết sai rồi bé xin lỗi...hức bé hong đòi ăn kem nữa...huhu...ôm"
"Rồi rồi anh ôm, bé ngoan không khóc anh không giận nữa"
"Huhu...hôm qua...bé khó chịu lắm..bé nôn nhiều ơi là nhiều...hức...bé...cố thức sớm để xin lỗi...mà...huhu....anh đi làm...mất tiêu rồi...oaaa"
"Anh xin lỗi, bé mệt lắm không?"
Ôm bé ngồi xuống ghế sopha, ngồi nghe bé ấm ức kể mà anh thấy có lỗi vô cùng, biết bé mang thai sẽ dễ tủi thân mà lại nỡ làm vậy với bé.
"Anh ơi...hức...sáng nay...bé tự pha sữa uống...huhu...mà đến trưa...bé ăn cơm bé nôn hết rồi...huhu...anh ơi...bé mệt lắm....hức...bé muốn ôm nhưng mà hong có...huhu...anh ở nhà...trưa hong về ăn cơm với bé....oaaaa".
Bé khóc đến nỗi run người, nước mắt nước mũi như gắn động cơ á chảy ào ào làm anh xót chết đi được.
"Anh xin lỗi anh thương bé ngoan, anh không giận nữa, anh ôm bé, tối về anh nấu mì cho bé ăn nhé"
"Anh ơi...bé mệt í"
"Mệt nhiều không? Hôm qua bé thức đêm hửm?"
"Dạ...nhưng mà tại...hức...bé hong ngủ được, bé hong phải...thức chơi điện thoại đâu"
Bé sợ anh lại giận nữa nên là cố giải thích, anh mà giận là bé tủi thân lắm, bé hong biết làm sao hết.
Anh hôn lên môi bé vài cái rồi dỗ bé ngủ.
"Bé ngủ nhé anh ôm bé, ngoan ngoan nín đi, bé khóc nghẹt mũi rồi này"
"Anh ôm bé nha...hic..hic đừng giận bé nữa"
"Ừm anh ôm, bé ngoan ngủ đi, anh không giận bé nữa"
Ôm bé vào lòng vỗ vỗ vai cho bé ngủ, có lẽ hôm qua ngủ ít nên là vừa được dỗ một chút liền ngủ ngon lành, bé nhắm mắt ngủ nhưng nước mắt vẫn còn đọng lại, anh nhẹ nhàng lau đi rồi thơm lên mắt bé một cái. Vì công việc nhiều nên anh vừa ôm bé vừa làm việc.
Đám nhân viên ở dưới loạn xì ngầu hết lên, cô tiếp tân gửi đoạn video nãy lén quay được vào nhóm tám chuyện ở công ti, bọn họ bất ngờ luôn, không ngờ một người cao ngạo lạnh lùng như sếp lại có thể ôn nhu nhẹ nhàng với cậu bé kia đến vậy, quả là người có tình yêu có khác.
______ phòng làm việc_____
Hôm nay anh nghỉ sớm để đưa bé thỏ về nhà ngủ cho thoải mái.
Vì hôm nay phải ôm bé cho bé ngủ nên anh kêu tài xế riêng chở về, thế nên anh phải đi qua đại sảnh nơi tụ họp những con người chuyên luyện tập cơ mồm.
Anh cởi áo ngoài mặc vào cho bé, còn mình thì chỉ mặc mỗi sơ mi, gọn gàng nhanh chóng bế bé ở trên tay tiêu soái bước đi đến chiếc xe chờ sẵn rồi chui tọt vào.
Bọn nhân viên kia muốn xỉu lên xỉu xuống với tổng giám đốc mình, quả là đẹp trai quá xá, bọn họ lo bốc phét nên cũng chẳng để ý cái bụng có phần to hơn bình thương của bé thỏ, chứ biết bé thỏ mang bầu chắc họ còn bất ngờ dữ lắm.
____________________