Buổi sáng mùa hè tháng tư, không có màn sương mù giăng phủ, ánh nắng không gay gắt, gió man mác dễ chịu và những con đường đi bộ rợp bóng cây xanh. Chẳng còn xa lạ với hình ảnh một chàng trai nhỏ tựa vào vai người lớn hơn trên dãy ghế cuối của xe buýt.
Jeon Jungkook thở ngắn thở dài từ lúc bước lên xe tới giờ. Chẳng buồn để tâm đến anh người yêu đang cố nín thở nhịn cười.
"Em đừng buồn nữa, mà em cũng gầy lắm tăng ít cân cho nó dễ thương, vừa tầm tay anh ôm này."
Jungkook bật người ra khỏi vai Kim Taehyung, vẻ mặt giận dữ nhìn hắn nói.
"Cũng tại anh đấy, cả tháng nay có ngày nào anh không dẫn em đi ăn hông hả? Lần đầu tiên trong vòng một tháng mà em tăng lên ba cân. Tại anh đấy, tại anh đấy..."
Bạn nhỏ nói một câu là đánh vào vai hắn một cái cho bõ tức. Kim Taehyung ngồi im chấp nhận làm bao cát cho em nhỏ trút giận. Đã bị đánh còn ngồi cười được, con người khi yêu khùng khùng vậy đấy.
"Nhưng mỗi lần đưa em đi ăn anh đều hỏi em mà, những lần đó em bé đâu có từ chối."
Jungkook thở dài một hơi ngao ngán rồi quay phắt lại đánh thêm một cái.
"Tại vì anh dụ dỗ em chứ bộ, chứ em có muốn đâu, không hề không hề nha, tại anh đấy."
Kim Taehyung vỗ vỗ bàn tay trắng hồng của cậu rồi nói.
"Được rồi được rồi, tại anh tại anh hết, em bé đừng giận nữa nha, anh thương."
Jungkook nghe thế thì hơi hài lòng, gật gật đầu, anh thương là được rồi. Tiếp tục tựa lên vai người yêu.
"Chiều nay anh dẫn em đi ăn chỗ này nha, được thằng 'Cua cua' hyung lớp ta giới thiệu đấy."
Jeon Jungkook lần thứ hai bật dậy rời khỏi vai hắn. Mặt bừng bừng sát khí, lườm Kim Taehyung.
"Anh còn đòi dẫn em đi ăn nữa, lỡ như mà em béo quá rồi anh bỏ em thì sao đây? Sao em chịu nổi? "
Kim Taehyung vừa xoa xoa hai má phụng phịu của em vừa nói.
"Anh xin lỗi bé nha, bé đừng giận nữa, làm sao mà bỏ em được, anh nào dám."
"Chiều nay đi nhé?" Kim Taehyung nghiêng đầu hỏi em.
"Anh..." Jungkookie tức giận lắm, đến không còn lời nào để nói.
"Thế bé có đi hông, hông là anh đi một mình đó."
"Bé đã quyết tâm lắm rồi đấy, không đi là không đi, bé là người có chính kiến, không dễ bị mấy lời đó của anh làm cho xao động đâu. Đừng có dụ dỗ bé làm gì?"
Kim Taehyung xoa đầu em tiếp tục dụ dỗ.
"Hỏi lại nha, bé có đi hông?"
"Đi chứ."
Jungkook gật đầu cái rụp rồi tựa lên vai anh tiếp. Kim Taehyung cười cười, em mà không đi trời bão lớn đấy.
Đến lúc về, theo sự chỉ dẫn tận tình của 'Cua cua hyung' thì hai người đã đến được tiệm bánh ngọt Moon. Tiệm bánh rất đẹp, tuy đông khách nhưng rất yên tĩnh, tiệm mày không ồn ào xíu nào chỉ nghe tiếng nhạc du dương thích hợp để học bài. Và Jeon Jungkook đang dạy anh người yêu một môn học mà anh kém điểm nhất.
HÓA
Kim Taehyung thở dài thườn thượt, nếu không phải được bạn nhỏ dạy kèm cho là hắn đã chạy bán mạng rồi.
"Tính chất hóa học của muối cacbonat có phản ứng nhiệt phân, có tác dụng với kiềm...anh đừng nhìn em nữa được hông hả? Đã bảo nhìn vào sách đây nè, cứ nhìn em rồi anh học được gì? Cái anh này, đáng ghét quá đi..."
"Thà ngắm em mười tiếng còn hơn học hóa mười giây."
"Yah, anh trả lời xem câu này này."
"Không biết đâu, trong nhà chỉ cần mình em giỏi hóa là được rồi."
Kim Taehyung chung thủy nhìn cậu, lắc đầu không chịu nhìn đề làm bài.
Jungkook đánh vào vai anh một cái.
"Nhanh lên, hông bé dỗi giờ."
"Thôi mà bé đừng giận nữa nha. Ca(HCO3)2 nhiệt phân tạo thành...anh hông biết."
Bạn nhỏ thở dài.
"Anh mất gốc hóa rồi đấy."
"Anh có gốc đâu mà mất."
"..."
Kim Taehyung chống tay lên bàn tựa cằm, mỉm cười nhìn cậu nói.
"Anh không giỏi hóa nhưng anh biết cái này."
"Em là bazơ. Anh là phenolphtalein. Hai chúng ta sẽ cùng nhau biến tình yêu thành màu hồng."
Bạn nhỏ hơi ngại rồi đấy. Cuối gằm mặt xuống bàn vờ chép chép ghi ghi.
"Em có biết anh với CH4 khác nhau chỗ nào không? CH4 là mêtan, còn anh là mê em."
"Thôi đi anh này, giờ thì học hành được gì nữa. Bây giờ anh mà không nghiêm túc là bé dỗi thật đó."
"Bé đừng dỗi nha anh thương, uống trà sữa đi này."
Kim Taehyung cầm ly trà sữa đưa đến trước mặt bạn nhỏ đút cho em uống. Hút một hơi rồi nhai nhai trân châu chóp chép.
"Anh đừng có đánh trống lãng. Hứ. Em phải giảng lại kiến thức cơ bản này, anh nhìn xem từ đầu năm tới giờ anh viết bài có hai trang à."
"Anh thích học toán thôi."
Jeon Jungkook nhíu mày, cũng chống cằm nhìn anh.
"Nhưng hóa cũng rất quan trọng mà anh."
Kim Taehyung nhìn lại em.
"Nhưng em đâu dạy hóa."
"Ơ, hay em xin cô hiệu trưởng cho em dạy hết tất cả các môn cho lớp mình luôn nha?!"
Kim Taehyung ngồi bật dậy, nhìn cậu gật gật đầu. Có nên về xin ' chị đẹp 'cho em nhỏ dạy mình hết luôn được hông ta.
"Anh gật đầu cái gì chứ, làm sao mà có chuyện đó được hả?"
Bạn nhỏ nhìn đồng hồ trên tay mà muốn khóc luôn.
"Anh nhìn xem, trễ luôn rồi này. Nãy giờ có học hành được gì đâu, toàn ăn với uống không nè. Hông chịu đâu, hông chịu đâu."
Em nhỏ giận thật luôn, mặt mếu máo như muốn khóc tới nơi rồi. Kim Taehyung cười hì hì rồi thơm vào má em một cái.
"Thôi mà đừng có khóc nha, em mà khóc là anh khóc theo luôn đó, đừng giận nữa nhé! Mà thật ra chỉ có một mình em ăn thôi, ăn cũng hơi 'ít' với hai ly trà sữa thôi hông có gì đâu? Chắc hông tăng cân đâu ha, thôi mình đi về."
Thấy em bé giận đáng yêu quá, Kim Taehyung không nhịn được muốn trêu chọc em. Và kết quả...
"YAH KIM TAEHYUNG hic....hic..."
Em nhỏ khóc rồi, nhưng không có nước mắt..
Dỗi anh bồ luôn.
♡
Chào mọi người.
Pai.
Em đi ngủ đây.