Đang trong giờ học văn, môn học Kim Taehyung chán nhì sau môn hóa. Thở dài một hơi buồn rầu, hôm nay tận ba tiết văn nhưng chẳng có lấy một tiết toán nào cả. Mới gặp hồi nãy mà giờ lại nhớ em nhỏ rồi này. Hắn nằm dài lên bàn ngủ, chẳng thèm nghe cô giáo giảng bài. Có gì không hiểu, hỏi em người yêu sau cũng được.
Nhưng đời không như là mơ nằm tầm năm phút, giáo viên đã đứng trước bàn học hắn. Hai thằng bạn chí cốt ngồi bàn cạnh tốt bụng lắm, không nhắc hắn còn ngồi che miệng cười như được mùa.
Cô giáo gõ tay lên bàn ba tiếng nhằm kêu người kia dậy. Kim Taehyung thở dài rồi ngồi thẳng dậy nhìn lên bảng.
"Tôi để ý em từ đầu buổi chỉ nhìn ra ngoài cửa thôi, không chú ý đến bài giảng của tôi gì cả."
Kim Taehyung im lặng không trả lời. Chẳng lẽ giờ lại nói tại vì không phải em người yêu dạy nên không muốn học à.
"Tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm của em."
"Em xin lỗi."
Em ấy sẽ giận đó.
"Được rồi, em nghiêm túc một chút đi."
Sau khi cô giáo đi lên bục giảng, Yoongi và Jimin mới quay qua nhìn hắn. Nhỏ giọng đồng thanh nói 'em xin lỗi'. Kim Taehyung nghiến răng nghiến lợi nhìn hai đứa bạn mình.
"Trời đánh tụi mày."
.
Jeon Jungkook ngồi chép đề ra giấy để cho anh làm thử rồi sẽ chỉ bài sau. Kim Taehyung ngồi cạnh đút bánh dâu và sữa chuối cho em.
Kim Taehyung để hộp sữa xuống bàn rồi chống cằm nhìn em. Bàn tay thon dài lần mò đến bàn tay gầy trắng trắng đang để trên vở của em, đan tay mình vào. Jungkook xoay lại nhìn hắn, nhướn mày ý hỏi có chuyện gì.
"Jungkookie trước đây từng nắm tay trai đẹp bao giờ chưa nhỉ?"
Mắt Jungkook hơi hướng lên trên, tỏ vẻ như đang cố gắng nhớ gì đó.
"Dạ có rồi."
Kim Taehyung ngồi bật dậy, nhíu mày nhìn em.
"Trừ anh ra còn có ai khác à, hửm?"
"Ba của em, em được hưởng nét đẹp của cả ba và mẹ luôn á."
"Nhưng anh thấy em có đẹp đâu."
Kim Taehyung vừa dứt câu liền nhận ngay cái liếc mắt sắc lẹm từ em.
"Ý anh là gì? À đúng rồi em đâu đẹp, em đâu có xinh, nên ai kia đâu thương em."
"Em hỏi anh, anh có thương em hông?"
Kim Taehyung nhìn em nhỏ không nhịn được muốn trêu chọc. Nghiêng đầu nhìn em vờ ngẫm nghĩ. Em thấy thế liền nhíu mày, gì? Phải suy nghĩ hả?
"Nếu thương em thì anh nói nhanh lên đi."
"Nhanh lên đi."
"..."
"Yah."
Kim Taehyung muốn ôm ôm bạn nhỏ nhưng em nhích ra xa không cho anh ôm đâu.
"Anh đùa xíu th.... "
Chưa kịp nói hết câu, em nhỏ đã chỉ tay về phía bên phải nói.
"Anh nhìn xem, cái anh mặc áo xanh bên kia em nhìn còn đẹp hơn anh đấy. Cái anh hôm trước mình gặp ở tiệm kem em thấy cũng đẹp hơn anh nốt. Hmm... sao giờ nhìn anh cũng hổng có đẹp gì hết trơn."
Kim Taehyung rướn người kéo em lại gần, hôn chụt lên môi nhỏ.
"Anh nói thế nào hả, môi xinh chỉ được nói yêu anh với để anh hôn thôi. Không được nói xấu anh đâu nghe chưa? Nãy giờ im lặng cho em nói xấu nhiều rồi, phải phạt."
Cảm thấy có mùi nguy hiểm em nhỏ liền đứng phắt dậy.
"Em đi rửa mặt chút xíu nha."
Đi được hai bước chân, em nhỏ đột nhiên cứng đờ. Cách đây hai bàn có người quen...
Quán này mỗi bàn đều chia ngăn, ngồi xuống sẽ không thấy được mấy người xung quanh, tạo không gian riêng tư. Nhưng nó không quá cao, nếu cao quá sẽ chiếm nhiều không gian, gây cảm giác chật hẹp. Cách hai bàn cậu nhìn thấy Min Yoongi và Park Jimin, hai người họ chỉ cần ngước lên là thấy cậu ngay. Lén đi qua thôi đừng để họ phát hiện được hông ta, nhưng ý nghĩ đó liền bị dập tắt ngay khi cậu phát hiện muốn vào nhà vệ sinh phải đi ngang qua họ.
Lặng lẽ nuốt nước bọt rồi quay lại chỗ ngồi. Kim Taehyung thấy cậu nhanh đã quay lại, gương mặt còn hiện rõ nét lo lắng liền hỏi.
"Em sao thế?"
Em nhỏ dùng ngón cái chỉ chỉ ra phía sau lưng.
"Em thấy Yoongi và Jimin ở đằng kia. Đi tiệm khác đi nha anh?"
Kim Taehyung khoanh tay nhìn cậu.
"Hôn một cái rồi anh đi."
Gì?
"Không được, anh giữ chút liêm sỉ đi, tiệm đông người rồi này, chuồn thôi."
Kim Taehyung lắc đầu tiếp tục ăn kem. Không có ý định rời ghế, mặc kệ em nhỏ đang giận đến mặt đỏ bừng.
"Em không hôn anh không đi đâu."
Jeon Jungkook đứng lại kiểm tra bàn của hai người kia một lần, rồi tiếp tục nhìn tới nhìn lui xem có ai đang nhìn mình hông. Nhích người tới hôn lên môi người kia hai cái rồi kéo tay hắn đi. Cậu phòng rủi ro nên hôn tận hai cái. Kim Taehyung mà không vừa ý nhất định sẽ trêu cậu mà được nước đòi hôn thêm cho coi.
Đồ vô liêm sỉ nhưng mà em yêu.
Ra khỏi tiệm rồi mới thở phào nhẹ nhỏm. Đổi lại thành Kim Taehyung dắt cậu đi, nhìn xung quanh tìm tiệm bánh khác cho em.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Kim Taehyung luôn như thế, lúc nào cấp bách cũng sẽ ra điều kiện với cậu cho bằng được. Chẳng hạn như vừa rồi, đòi được hôn mới đi. Anh đợi đấy, em sẽ trả thù. Đôi môi nhỏ nở một nụ cười nham hiểm rồi dứt tay mình ra khỏi anh người yêu.
Kim Taehyung quay phắt lại nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu.
"Em sao thế?"
"Đột nhiên hông muốn nắm tay anh thôi, có sao đâu."
Kim Taehyung nhíu mày lườm cậu.
"Sao em không muốn nắm tay hả?"
Bạn nhỏ đung đưa hai tay rồi vờ nhìn sang bên trái. Kim Taehyung liền nhìn sang phía em vừa nhìn, nhíu mày hơi bực bội. Có gì đâu chứ?
"Ai mới đi ngang qua à?"
"Dạ đâu có."
Nói xong em lại nhìn về phía đó, rất nhanh lại nhìn anh.
Kim Taehyung trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nhìn em.
"Em nợ tiền người ta rồi giờ bị theo dõi đe dọa hả?"
"..."
Bạn nhỏ phụt cười trước phỏng đoán của anh người yêu. Rồi đòi nợ liên quan gì đến không nắm tay. Làm giáo viên ở trường Hanbin tiền lương làm cậu thấy dư dã huống chi nợ tiền. Trí tưởng tượng của anh phong phú thật.
"Làm gì có đâu ạ, anh nghĩ gì thế."
Kim Taehyung nhíu chặt mày lắc đầu, nắm chặt tay cậu rồi nói.
"Không được không được, đi nhanh thôi."
"Đi nhanh làm gì chứ? Anh sao thế?"
"Phải đi nhanh lên, chứ không họ bắt cóc em đi mất thì sao? Không được, nguy hiểm quá, đi thôi."
"Em hông có sợ đâu mà."
Kim Taehyung xoay người lại nhìn cậu. Em nhỏ quậy lắm nha.
"Em thì ghê rồi, em bé hông sợ gì hết."
"Có anh rồi mà."
♡