Taekook | Em Người Yêu Là Thầy Chủ Nhiệm

Jeon Jungkook ngồi trên ghế giáo viên, nhẹ nhàng lật quyển sổ điểm ra. Ánh mắt hướng về phía cuối lớp, nhìn thẳng vào anh người yêu đang nhướn mày nhìn mình. Bạn nhỏ nói được làm được nha, anh cứ chờ đấy.

"Kim Taehyung lên trả bài."

Hắn bất ngờ nhìn em, khuôn mặt đơ ra, nhìn em đang mỉm cười đắc thắng. Cứ tưởng là em đùa thôi, ai ngờ làm thật.

Chỉ là tối qua hơi nhây một chút...

"Em tắt máy đây, anh học xong bài thì nhớ đi ngủ sớm đấy."

"Bé buồn ngủ hả?"

"Dạ chưa, còn sớm mà?!"

"Vậy bé cứ giữ máy đi nha? Anh nhớ bé ."

Bạn nhỏ thở dài một hơi, mới gặp đây mà, bé cũng nhớ anh nữa. Nhưng anh còn phải học bài nữa, cứ để máy đấy rồi học được gì? Muốn gì cũng được nhưng lơ là việc học là không có được đâu.

"Anh học bài đi, em nói rồi, anh mà hông nghe là em giận đấy."

"Một chút thôi mà, nha?"

"Không."

"Bé nói vậy á hả? Kính ngữ đâu bé?"

Và rồi Kim Taehyung cứ thế mà bịa chuyện ra để nói với em. Thật ra cậu cũng có thể ngắt kết nối ngay đấy, vậy là xong chuyện. Nhưng bé đâu nỡ, cũng giống anh thôi.

"Ngưng, anh học bài đi, hông thì mai bé sẽ kêu anh lên trả bài đấy."

"Em dám à, mà có bao giờ em dò bài cũ đâu? Chỉ kêu lên làm bài tập rồi lấy điểm thôi."

"Anh chờ xem, nên nhớ em là chủ nhiệm của anh, em dạy anh nên em muốn anh lên trả bài thì ai làm gì được em?"

"Jeon thương anh mà nên bé sẽ không làm thế với anh đâu."

"Anh đoán xem."


Rồi em bé tắt máy thiệt luôn.

Kim Taehyung hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, đứng dậy khỏi ghế cầm vở lên bục giảng.

"Ơ sao hôm nay thầy đáng yêu kêu trả bài thế?"

"Sao tao biết được."

...

Bé Jeon đưa tay vuốt vuốt mũi nhỏ của mình nhịn cười. Sao giờ? Thôi kệ đi, lỡ rồi xíu có bị anh lớn giận thì chắc hôn cái là xong.

Jungkook lật từng trang vở của hắn. Như không tin vào mắt mình, em mở to mắt ra nhìn. Anh chép bài đầy đủ lắm nhưng trang nào cũng ghi tên bạn nhỏ lên cả. Jungkook quay sang nhìn anh một cái rồi thôi. Cái tên này, nhỡ ai thấy thì sao? Lật đến trang chép bài trước có một tờ giấy nhỏ.

Anh định là sẽ hỏi bé muốn ăn gì, xíu nữa anh dẫn đi nhưng vì anh chưa học bài cũ lại bị bé kêu lên trả bài nên anh giận rồi. Chút nữa dỗ anh đi...

Jeon Jungkook đọc xong lời nhắn thì vờ rơi bút, cúi người xuống bàn che miệng cười. Kim Taehyung thấy em cười cũng cười mỉm, nhưng rất nhanh lại trưng ra vẻ mặt lạnh. Không được mềm lòng, đang giận em mà.

Em nhỏ ghi đề ra bảng rồi kêu anh làm. May là làm được chứ không là bị giận ngược lại đấy. Bài này mới dạy cho cả lớp hôm trước, hắn còn được em dạy kèm riêng cho mà. Anh có giỏi mà làm không được xem.

Lúc lấy vở của mình, Kim Taehyung còn để lại viên kẹo dâu cho em.

.

Kim Taehyung đi với em mà chẳng nói gì cả. Jungkook bên cạnh cứ lấy khuỷu tay đụng đụng vào người anh thu hút sự chú ý. Tại anh chứ bộ, hôm qua bé nói rồi mà, không chịu học bài bé kêu trả bài ráng chịu. Ai bảo anh không tin làm chi?

"Anh giận bé hả?"

"..."

"Không phải lỗi của em, có gì đâu mà giận."

Giáo viên dò bài học sinh thôi mà. Đó là lẽ đương nhiên chẳng có gì cả.

"Vậy sao anh hông nói chuyện với bé?"

Jeon Jungkook níu tay áo anh giật giật. Anh hông nắm tay bé kìa...

"Anh đang nói với em mà."

Nhưng mà anh đâu nhìn em đâu...

Jungkook dừng bước chân, nắm tay anh lại không đi nữa. Kim Taehyung vừa xoay lại nhìn em thì môi cảm nhận được cái gì đó mềm mềm áp lên. Bạn bé nhón chân hôn lên môi bạn lớn đó.

"Anh đang..."

Chụt

"Giận đ..."

Chụt

"Thôi hết giận rồi."

Giận được bao lâu? Hai bạn bé mỉm cười nhìn nhau rồi dắt nhau đi ăn kem.


.


Jimin có thói quen vừa ăn vừa nói, Yoongi nhắc nhở mãi vẫn không bỏ được.


"Em ăn xong rồi hãy nói."

"Không được em quen rồi"

Yoongi bất lực thở dài, có bao giờ nói mà cậu nghe đâu, nhắc nhiều sẽ bị giận đó rồi phải dỗ người ta mấy ngày. Lúc giận đừng nói là nắm tay vô tình đụng phải cũng bị trừng đến cháy da.

Đang ăn Yoongi thấy có một cô gái xinh đẹp bước vào quán, ngẫm nghĩ một chút liền có ý định muốn chọc người yêu.

Jimin ngước lên nhìn thấy Yoongi nhìn chằm chằm gì đó liền hướng mắt nhìn theo. Phát hiện nhìn gái đẹp liền nổi máu ghen, hắng giọng nói.

"Cô gái kia đẹp quá ha?!"

"Đúng rồi rất đẹp."

Jimin liền nở một nụ cười thân thiệt.

"Em qua xin số điện thoại giúp anh nha? "

"Cũng được đó."

Nghe tới đây mặt của người đối diện liền đỏ bừng bừng, nắm chặt hai tay tức giận nói.

"Thích gái đẹp thì qua yêu người ta luôn đi, trước mặt em mà anh nói vậy á hả?"

Biết người kia đã giận rồi, dễ thương chết được như mèo nhỏ xù lông vậy.

"Đâu có, cô ta xấu hơn em, không dễ thương bằng em, không trắng trẻo bằng em...chỉ cao hơn em thôi nhưng nhìn cũng được mà."

"Yah, Min Yoongi "

Rồi xong em người yêu giận thật rồi, tức giận đi một mạch khỏi tiệm. Nhanh chóng để lại tiền rồi chạy theo chứ không giận thiệt luôn rồi đừng hòng người ta nhìn mặt.

"Min à anh chỉ đùa chút thôi mà."

"..."

"Sau này sẽ không như thế nữa."

"..."

Chụt

Đang đi trên đường em người yêu không chịu nói gì thế là quay sang hôn má người ta một cái.

"Anh làm gì đó?"


Yoongi không trả lời, đi lên trước đưa lưng về phía cậu ngồi xuống quay mặt lại nói với cậu.

"Lên đi anh cõng em về."

Jimin bày ra vẻ mặt chán ghét nhưng vẫn trèo lên.

"Em chưa hết giận đâu."

Min Yoongi chỉ cười cười.

"Biết rồi."

Seoul về đêm yên tĩnh đến lạ chỉ có một vài quán ăn vỉa hè, mấy nơi như quán bar là nhộn nhịp. Đường về kí túc xá không xa nhưng người lớn hơn đang cõng người kia chỉ mong đoạn đường dài hơn chút. Cõng bảo bối trên lưng như mang cả thế giới vậy bình yên biết bao, tình yêu của họ cũng vậy nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, lúc nào cũng có nhau chỉ cần có người này người kia cư nhiên sẽ xuất hiện kế bên.

"Hình như em gầy đi thì phải."

"Vì em đã yêu anh quá nhiều đến hao tâm tổn sức đó."

Nghe đến đây liền phì cười, em người yêu dễ thương như vậy nên lúc nào cũng muốn trêu cho giận lên mới vừa lòng.

"Anh nói vậy em phải hiểu ngược lại mới đúng."

"Yah, anh muốn chết có phải không? Ý anh là em béo lên rồi chớ gì?"

"Em béo lên là tại vì bên trong em chứa đựng tình yêu to lớn dành cho anh đó có biết không hả?"

Vừa dứt lời hai người liền cười tươi rôm rả, Jimin luôn như thế ai mà không yêu cho được, sao nỡ ghét đây. Với đôi mắt biết cười vừa nhìn đã có thiện cảm, chỉ hận không thể bỏ người yêu vào túi cất đi để khỏi bị ai bắt mất, không ai làm tổn thương em ấy, không bị những thứ dơ bẩn ngoài xã hội kia vấy bẩn, chỉ muốn bảo bọc em trong vòng tay yêu thương, nâng niu em để em mãi sống trong hạnh phúc.









Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận