Trường trung học phổ thông Hanbin, ngoài học kiến thức, những cơ sở phục vụ cho việc rèn luyện thể chất cũng được trang bị đủ. Ở trường có rất nhiều câu lạc bộ cho đầy đủ các loại thể thao, các môn năng khiếu để học sinh có thể thoải mái giải trí sau giờ học. Mỗi tháng đều sẽ có xếp hạng của từng học sinh và của từng lớp. Không xét riêng về học tập, bên cạnh đó còn có cả nề nếp và cộng điểm thêm khi đạt giải trong các hoạt động mà trường tổ chức.
Hôm nay trường tổ chức thi điền kinh. Có chạy trăm mét, chạy tiếp sức, nhảy xa...mỗi lớp sẽ đại diện một số bạn nhất định thi đấu. Năm nay có thêm cả giáo viên chủ nhiệm của các lớp tham gia vì hầu như những thầy cô giáo này đều vừa ra trường.
Kim Taehyung chống tay lên đầu gối nghiêng đầu nhìn em nhỏ đang uống nước ở khu vực dành riêng cho giáo viên. Cảm giác có người đến ngồi kế bên, còn ngồi sát vào người mình, Kim Taehyung nhíu mày nhìn sang.
"Em nghe nói hôm nay anh thi chạy tiếp sức cho lớp nên đến cổ vũ. Anh Taehyung có muốn uống nước không ạ?"
Choi Jiwon cầm chai nước đã được mở sẵn đưa cho hắn.
"Không cần."
Vừa dứt lời Kim Taehyung liền đứng dậy sang ghế khác. Mà hình như bị từ chối thẳng thừng cô nàng lại không có ý định bỏ cuộc, đi theo Kim Taehyung đến ghế đấy. Mọi người xung quanh ghé tai nhau nói, hắn còn nghe đâu có câu chắc hai người họ hẹn hò đó. Kim Taehyung thở dài một hơi, em nhỏ mà nghe được lại khóa cửa nhốt ở ngoài nữa cho coi.
"Cậu có thể ngồi nhưng tránh xa tôi ra được không?"
"Vâng."
Jiwon ngồi nhích ra xa một chút. Cô đang định nói gì đó thì lại ngơ ngác nhìn theo Kim Taehyung đang chạy đi đâu mất.
Anh thấy bạn nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, sợ em lại hiểu lầm thì ngay lập tức chạy tới. Đang ở trường, nghe theo lời em, Kim Taehyung không làm những hành động thân mật. Đứng trước mặt em rồi, anh cúi đầu xuống nói với em.
"Thầy Jeon của tôi có muốn nạp nhiều chút năng lượng trước khi thi đấu không?"
Em chỉ mỉm cười không nói gì, ra khỏi nhà đa năng trước, Kim Taehyung cười cười rồi theo sau. Đến một chỗ khuất tầm nhìn, anh vừa bước tới em liền nhảy lên ôm chặt cổ anh lớn. Nhớ mùi người yêu chết đi được. Kim Taehyung cũng ôm lại em, cách sạc pin hiệu quả nhất đối với bạn bé. Một em bé luôn tràn đầy sức sống nhưng lại lúc nào cũng mè nheo kêu mệt để được anh ôm.
"Này Kim Taehyung, em vừa mới thấy anh nói chuyện với gái đấy nhé? Có em ở đó mà, anh coi chừng đấy!"
Kim Taehyung nhướng mày nhìn em.
"Thì sao nào?"
"Anh còn hỏi thì sao á? Ừm, anh buông ra đi, em nghĩ là em đang giận anh rồi."
Anh lớn bật cười đến híp cả mắt, nhưng lại ôm em chặt hơn.
"Thì sao nào? Khi anh chỉ thương mỗi bạn bé hay mè nheo, hay đòi bế, hay khóc nhè, hay đòi ăn và đặc biệt là họ Jeon tên Jungkook nữa."
Em nhỏ ngại ngùng úp khuôn mặt đỏ bừng của mình vào ngực người yêu.
"Cho anh hôn bé một cái trước khi vào nhé?"
Nhận được cái gật đầu đồng ý của em, Kim Taehyung cúi đầu nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi nhỏ.
Một loạt hành động thân mật vừa rồi đều được thu vào mắt của một người ở góc khuất. Choi Jiwon nhìn hai người ân ân ái ái mà tức giận nắm chặt tay.
"Tôi không có được Kim Taehyung thì ai cũng đừng hòng có được."
Sau khi hoàn thành phần thi của mình thì Kim Taehyung đến ngồi kế bên em. Và đúng như mong đợi, anh đạt giải nhất chạy hai trăm mét. Tiếp theo sẽ chuẩn bị phần thi chạy của các giáo viên nam.
"Em có thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Không ạ, nhưng mà giày hơi lạ thì phải!"
"Đổi đôi khác nhé? Ngồi đây đi, anh đi lấy giúp em."
"Không cần đâu, chắc lâu rồi không mang lại đôi này nên em thấy lạ thôi, cũng sắp thi rồi em đi trước nha." Jungkook níu tay anh lại.
"Ừm, bé cố lên."
"Vâng, cố lên."
Kim Taehyung cũng đứng cách vạch đích tầm năm mét chờ em chạy tới. Em nhỏ chân ngắn ngắn vậy mà chạy nhanh thật. Lén lén đưa ngón cái về phía em, cảm giác sao tự hào quá.
Thường thì sau khi tới đích người ta sẽ chạy thêm một đoạn dài nữa mới ngừng hẳn. Em nhỏ của Kim Taehyung vừa tới đích đầu tiên đã bất ngờ té sấp. Anh hốt hoảng tới đỡ em, không quan tâm đến xung quanh có nhiều người, em nắm lấy tay anh nói.
"Chân em đau quá anh ơi."
Kim Taehyung bế thốc em lên chạy vào bên trong chỗ nghỉ. Phòng trường hợp có ai bị thương, nên luôn có sẵn mấy cô ở phòng y tế. Vừa cởi giày ra, chân em toàn là máu. Mấy cô mau chóng rửa qua vết thương rồi bảo đưa em vào phòng y tế khâu lại. Jungkook nấc lên một tiếng, Kim Taehyung liền ôm em vào lòng để em không thấy máu nữa.
"Em bé ngoan, chịu một xíu nữa thôi sẽ không đau nhé!"
Vừa nói vừa xoa đầu em an ủi.
Mẹ Kim từ đâu bước vào lo lắng hỏi.
"Jeon của mẹ sao thế?"
Kim Taehyung ra hiệu cho mẹ im lặng một chút. Em nhỏ đang khóc đến mặt mày đỏ ửng, tèm lem nước mắt rồi kìa. Tay em ôm chặt cứng hông anh ráng chịu đau.
"Em chịu một chút nữa thôi, sắp xong rồi, ngoan."
♡
Xót em bé của anh Kim quá sao giờ?