Sau gần một tuần thì Jungkook được anh cho phép đi làm trở lại. Vết thương đã khô se và liền miệng lại rồi nhưng anh lớn vẫn chưa cho em tự ý đi nhiều. Suốt một tuần ở nhà, em không cần làm một việc gì cả, anh lớn xem bạn bé như hoàng tử nhỏ mà chăm sóc. Đến cả việc đi đứng cũng không vấn đề, có anh bế rồi. Em bị thương ở chân nhưng vẫn được anh đút cho ăn. Giày cũng được anh mang cho.
Dù đã biết rõ hôm đó lỡ miệng gọi anh người yêu là anh trước bao nhiêu người. Nhưng em vẫn ngại lắm, anh đòi bế em tới trường kìa. Jungkook nhất quyết không chịu, sau một hồi kì kèo thì em cũng chấp nhận cho anh lớn cõng đi.
"Em bé lại nặng hơn rồi."
"Này, anh muốn bị đánh hả? Hôm nay anh chê tui béo chứ gì? Cả một tuần nay anh chỉ cho tui ăn với ngủ thôi chứ có làm gì đâu? Có cho đứng lên đi đâu mà đòi tiêu mỡ hở?"
"Thì Jungkookie tròn tròn nhìn mới dễ thương." Kim Taehyung cười cười.
"Ý anh là lúc trước tui hông dễ thương á hả?" Jeon Jungkook hứ một tiếng, chu chu môi nhỏ mắng.
Kim Taehyung bất lực bật cười.
"Không có mà, bé lúc nào chả đáng yêu. "
"Tui biết mà. Hứ..."
Nghe theo lời em nên hai người đến trường sớm hơn mọi khi. Em sợ lúc đến có thầy cô nào trong văn phòng chắc ngượng chết mất. Cẩn thận đặt em lên ghế ngồi, Kim Taehyung lấy trong cặp ra hộp sữa chuối, chọt ống hút vào giúp em. Em nhỏ cười đến híp mắt xòe hai bàn tay trắng hồng nhận lấy.
"Anh về lớp đi."
"Lát tới giờ anh xuống cõng bé lên lớp nhé!"
Em nghe thế liền vội lắc đầu.
"H...hông cần đâu mà, em tự đi được rồi."
"Em chắc không? Hai tiết ở lớp mình lận mà, còn phải lên bậc thang nữa. Hết giờ anh cũng tiện cõng em đến lớp khác."
Em suy nghĩ một chút rồi gật đầu trả lời.
"Vâng."
Anh lớn mỉm cười xoa đầu em nhỏ.
"Ngoan."
.
Anh người yêu ra khỏi văn phòng tầm mười phút thì em thấy dáng ai lấp ló ngoài cửa. Giờ vẫn còn sớm, vẫn chưa có giáo viên nào tới cả.
"Cho hỏi ai đó?"
Choi Jiwon rụt rè bước vào, do dự một chút rồi tới gần bàn làm việc của cậu. Vừa nhìn cậu đã nhận ra là ai, cô gái này thích anh Taehyung của cậu.
"Em vào đây có chuyện gì thế?"
Cô nắm chặt góc áo, nhìn tới chân bị thương của em rồi hỏi.
"Thầy...thầy, vết thương lành chưa ạ?"
Em nghiêng đầu nhìn Jiwon hơi khó hiểu rồi cũng trả lời.
"Đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng mà mới sáng ra em tới đây để hỏi vậy thôi hả?"
"Em...em xin lỗi."
Em nhỏ đầu đầy hỏi chấm, hoang mang tột độ. Đây là lần đầu cả hai nói chuyện mà, việc gì phải xin lỗi nhỉ?
"Sao phải xin lỗi? Mà xin lỗi về việc gì mới được chứ?"
Choi Jiwon từ hôm thấy Kim Taehyung bế em chạy đi trong khi chân đầy máu thì lại cực kì sợ hãi. Suốt một tuần cậu nghỉ dạy, cô ấy cũng nghỉ mấy ngày đầu tiên vì quá sợ. Cũng có nhiều phần lo lắng việc mình làm sẽ có người phát hiện. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Jiwon ghen tỵ với cậu vì có được Taehyung, được anh ấy yêu thương, được anh ấy chăm sóc, lo lắng nên mới dám làm việc đó. Cô thích Kim Taehyung được hai năm không bằng Jeon Jungkook vào trường dạy mấy tháng. Có chút không can tâm, không muốn mình chịu thiệt.
"Chuyện...chuyện thầy bị thương là...là do em...em làm."
"Hả?"
Jiwon bỗng dưng bật khóc nức nở, cô thấy có lỗi vì hành động của mình. Miệng liên tục nói xin lỗi, xin cậu tha thứ cho mình. Em nhỏ của Taehyung nhất thời không biết làm sao, đó giờ toàn được anh dỗ chứ có dỗ ai bao giờ. Nhưng đây là người lạ còn là người thích người yêu em, không thể học theo anh dỗ người khác được.
"Em còn nhỏ suy nghĩ còn chưa chín chắn, với lại thầy không việc gì phải giận em. Thích một người không phải là sai, không ai có thể cấm cản em yêu đương được. Nhưng phải phân biệt được cái đúng cái sai, cái nên làm và cái không nên làm. Tình yêu là phải đến từ hai phía, không nên có sự ràng buộc. Gặp được người yêu thương mình không dễ nhưng không có nghĩa là không có. Rồi sẽ có ngày em gặp được người thương mình thôi. Đừng khóc nữa, biết mình sai,biết sửa lỗi là được rồi."
.
Kim Taehyung cảm thấy khó hiểu khi từ lúc về tới khi ngồi vào tiệm kem, em luôn nhìn chằm chằm hắn không rời mắt. Có hỏi thì em cũng chẳng trả lời, cứ nhìn và nhìn thôi. Taehyung cũng bỏ cái muỗng đang đút kem dâu cho em ăn xuống, quay hẳn người lại nhìn.
"Anh biết là anh đẹp nhưng bé nhìn anh muốn cháy mặt luôn rồi đó."
"Đúng là người đẹp không đáng sợ, người mà biết mình đẹp mới thật sự đáng sợ."
"Hửm?"
Jungkook ôm lấy hai má anh Taehyung của em, bóp bóp nặn nặn. Rồi lấy tay che mắt, hết che mắt lại che miệng, kiểu gì cũng cảm thấy không hài lòng. Bóp môi anh chu lên rồi lại lắc đầu thở dài. Kim Taehyung để yên cho em làm loạn trên mặt mình, tay bé mềm quá.
" Kiểu gì cũng thấy đẹp hết, anh mà có đội cái quần lên đầu người ta cũng biết anh đẹp đó anh biết hông?"
"..."
"Bé nói cái gì vậy? Hôm nay em lạ thế? Thì anh biết anh đẹp nhưng anh là của em mà."
Jungkook nghe thế liền cười tươi, vẻ mặt thể hiện rõ sự đắc ý, tự tay ăn một muỗng kem rồi nói.
"Đúng rồi, anh là của em mà, cái anh đẹp trai này là của em mà, Kim Taehyung này là của em mà. Hihihi..."
"..."
Kim Taehyung áp tay mình vào trán em, có sốt đâu ta? Kì lạ...
♡
Tối nay giao thừa nên là giờ tui viết tiếp chap tiếp theo nếu được sẽ up nhé!
Hôm qua tròn 100fl á ahihi
Về Choi Jiwon thì từ đầu theo gợi ý của bé wymiee__ có hai cách giải quyết. Nhưng mà nếu suy nghĩ theo kiểu kia thì tui thấy tui ác quá nên đổi thành như này.
Theo mình thấy thì như vậy cũng ổn, nói chung thì tại anh người yêu của em bé tốt quá, lại đẹp trai........nên người ta mới mê.
Như tui thôi, mà mấy bà cũng mê mà.
Cho nên nhẹ nhàng xíu, cuối năm rồi. Vì cái Tết an lành
Tối đón giao thừa vui vẻ nha mọi người
Chúc mấy bạn năm mới vui vẻ🙆♀️
Yêu nhiều nhiều...
💜
Bé tí nị chút xíu bị bệnh lại dương tính với cô-vid
Ngày nay dọn nhà, chiều mở fb lên thấy sốc lắm luôn
Mong Jimin của tụi mình sẽ sớm khỏe lại, cuối năm lại có tin dữ.
💜