Kỳ thi Đại học của Jungkook chỉ còn hai tuần nữa diễn ra, thế nên việc học của em và các bạn cùng khoá càng trở nên nặng nề, bởi ai cũng muốn nỗ lực hết sức, muốn đạt được ước nguyện mình đặt ra để không hoang phí mười năm học sinh ngồi trên ghế nhà trường.
Jeon Jungkook hôm nay cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường.
Cuối tháng 10 chuyển mùa, không khí lạnh đổ về khiến cơ thể em trở nên bất thường để thích nghi. Jungkook đã cảm thấy cơ thể mệt mỏi hơn từ mấy ngày trước, nhưng hôm nay có vẻ nặng. Đầu óc em trong giờ cứ không ngừng quay cuồng chóng mặt, buồn ngủ nhưng vẫn phải cố căng mắt nghe giảng. Choi Ha Kyung còn phải xuống phòng y tế xin thuốc đau đầu cho em.
"Này Jungkook, cậu có ổn không đấy? Hay xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi, sắc mặt cậu xanh lắm."
Giờ giải lao giữa buổi, Jungkook lúc này mới cho phép bản thân gục xuống bàn, tranh thủ lấy chút thời gian ít ỏi để hồi phục lại tinh thần và sức khoẻ. Choi Ha Kyung nhìn sắc mặt em nhợt nhạt mà lo lắng, khuyên ngăn thằng bạn thân này của mình vài câu nhưng Jungkook chỉ lắc đầu thều thào.
"Không sao..tớ chịu được, chỉ hơi nhức đầu tí thôi."
"Thật không đấy?"
"Tớ thề."
Choi Ha Kyung nhìn bộ dạng này của em mà ngứa mồm ngứa miệng muốn cằn nhằn, nhưng cố nhịn im lặng để em nghỉ ngơi một chút. Tính tình Jungkook ba năm chơi thân cậu cũng hiểu, em đặt gia đình lên đầu, thứ hai là việc học. Jungkook cực kỳ coi trọng việc học tập và ước mơ của mình. Vì thế, việc Jungkook luôn đứng trong top 5 của toàn khối suốt ba năm cấp ba cũng chẳng có gì để thắc mắc. Duy nhất có một lần rớt xuống một hạng thôi, em đã dằn vặt bản thân cả tháng trời.
Thế nên, lần thi này là kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh, Jungkook sao có thể để mấy lý do lặt vặt cản trở việc học? Không bao giờ.
Vì thế, em đã kiệt sức hoàn toàn khi buổi học vừa kết thúc vào chiều tối.
Người em mềm nhũn, sắc mặt tái xanh không màu máu khiến Choi Ha Kyung hoảng hốt, nhanh chóng đỡ lấy Jungkook vừa khuỵu xuống dưới sàn. Cả người em nóng sốt hầm hập, trước khi ngất đi Jungkook cảm thấy cổ họng khô rát, cả mảng đầu đau như búa bổ.
Ha Kyung bế Jungkook lên, vài người bạn cùng nhóm nhanh chóng chạy ra cổng trường vẫy taxi. Cậu mang Jungkook lên xe cùng một người bạn khác, yêu cầu tới bệnh viện gần nhất.
"Jungkook này..cậu còn tỉnh táo không? Đừng làm tớ sợ mà."
Kim Taehyung đến trường đón em sau vài phút, đứng đợi một lát thấy học sinh đã lần lượt ra về gần hết nhưng Jungkook mãi không thấy đâu, ngó nghiêng bên này bên kia mới lấy điện thoại ra gọi. Bên kia một lát sau mới có người trả lời.
"Jungkook, em tan học chưa? Tôi đang ở trước trường đón em này."
"Dạ..em không phải Jungkook. Anh có phải anh trai cùng nhà cậu ấy không?"
"Cậu là ai?" Kim Taehyung nhíu mày nhìn lại màn hình điện thoại, không thoải mái hỏi.
"Em là bạn của Jungkook, cậu ấy vừa ngất phải vào viện."
Kim Taehyung giật mình để lại tiếng HẢ rõ to khiến người bên kia cũng thót tim theo. Sau đó cậu thấy bên anh im lặng nhưng vẫn chưa tắt máy. Kim Taehyung căng cứng cả cơ thể, vội vã bắt một chiếc taxi leo lên mới hỏi bệnh viện Jungkook đang ở.
Kim Taehyung lưng áo thấm đẫm mồ hôi khi chạy quanh bệnh viện hỏi tìm số phòng được Choi Ha Kyung đã bảo, đến nơi mới nhận ra cậu bạn vừa nghe điện thoại của Jungkook là tên bám dính lấy em mỗi lần Taehyung đến đón và nhìn thấy.
"Jungkook đâu rồi? Em ấy bị làm sao?"
Nhìn thấy người anh trai này hoảng đến bơ phờ mặt mũi, Choi Ha Kyung nhanh chóng lên tiếng.
"Từ sáng cậu ấy đã cảm thấy mệt mỏi, em có nói xuống phòng y tế nghỉ ngơi nhưng cậu ấy không chịu. Đến chiều ra về liền kiệt sức mà ngất."
Kim Taehyung thở dài day day thái dương, Jeon Jungkook lại vì mải mê lo học không màng sức khoẻ thế nên bây giờ phải vào viện.
"Cảm ơn cậu."
.
Ha Kyung và một người bạn đưa Jungkook đến bệnh viện cũng xin ra về khi bác sĩ thông báo xong tình hình của Jungkook, còn lại nhờ Taehyung. Bác sĩ nói cậu bị suy nhược cơ thể do ăn uống ngủ nghỉ không đúng giờ giấc, dẫn đến sốt cao, thời tiết đang độ chuyển mùa khiến em nhỏ phải cảm nhẹ.
Cũng do cuối năm công việc của Taehyung bận rộn, bữa sáng anh vẫn chu đáo chuẩn bị cho em nhưng Jungkook luôn đi học sớm, em mang theo cơm của anh đi nhưng ăn hay không anh không biết. Rồi bữa trưa ở trường Taehyung cũng không thể ở đấy quán xuyến cho được. Chỉ có bữa tối cùng nhau là Jungkook ngoan ngoãn ăn giỏi mà thôi. Vả lại còn thức khuya dậy sớm, em ngủ cũng chỉ vỏn vẹn 3, 4 tiếng.
Jeon Jungkook, sức khoẻ của em em còn không chịu lo, em muốn tôi lo lắng đến chết đi được đúng không?
Taehyung vào phòng, Jungkook còn đang mê man ngủ. Anh tiến lại kéo ghế ngồi bên mép giường em, nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ trên trán vẫn nóng hầm hập, liền cau mày lầm bầm nho nhỏ.
"Đứa nhỏ hư."
Bao giờ em khoẻ lại, tôi đánh cho nát cái mông em!
Đến khi Jungkook bất chợt tỉnh giấc trời cũng vừa tối, đúng lúc Taehyung đang thay miếng dán hạ sốt trên trán cho em. Cả người đều nóng hổi, đầu thì đau khiến Jungkook mệt mỏi, khó chịu rấm rứt, trông thấy anh lớn liền bĩu môi ư hử trong cổ họng, khoé mắt cũng sắp ướt đẫm.
Kim Taehyung thấy em tỉnh giấc mà khoé mắt lẫn chóp mũi trở nên đỏ ửng, lại luống cuống ngồi xuống mép giường hỏi han.
"Jungkook, em sao vậy? Ngoan không khóc, nói tôi nghe nào."
Jeon Jungkook bĩu môi mếu máo, nước mắt chảy dọc xuống thái dương khẽ nức nở trong cổ họng.
"Tae..Jungkoo..Kook mệt..hức"
Hiện tại em thực sự mệt mỏi đến nỗi bật khóc. Kim Taehyung xót xa không thôi, chậm rãi hôn xuống đầu mũi em, dùng tay ấm lau nước mắt cho em nhỏ đang mệt dỗ dành.
"Ngoan, tôi biết em mệt mà. Không khóc, chút nữa ăn cháo uống thuốc sẽ hết mệt, nhé?"
"Em vẫn còn nhiều bài..chưa học xong..hư hức..vậy mà còn bị ốm..em không muốn bị ốm đâu anh ơi...em kém cỏi lắm phải không hư hư.."
Kim Taehyung thật muốn giận em nhỏ này, đến cơ thể mình mệt mỏi ngất đi, hiện tại còn trách bản thân vì đã cản trở việc học hành. Anh ngồi lên giường, đem Jungkook đang nức nở bế lên, để em ngồi vào lòng mình, dựa cả người vào anh. Jungkook được dựa dẫm anh lớn, ngoan ngoãn đem tay còn cắm ống truyền nước, ôm lấy lưng người lớn hơn, đầu tròn cọ cọ vào hõm vai. Kim Taehyung dựa lưng lên thành giường, ôn nhu vuốt tóc, xoa lưng cho em.
"Jeon Jungkook, em nghe này, việc học đúng là rất quan trọng. Nhưng em và sức khoẻ của em quan trọng nhất."
"Em cứ mãi xem việc học là quan trọng nhất, vậy còn sức khoẻ, không có sức em còn học nổi không? Hay em muốn nằm trong bệnh viện như bây giờ hửm?"
Jungkook nghe anh lớn nghiêm túc dạy bảo nhưng vẫn chất chứa dịu dàng, im lặng cọ mặt vào vai anh, em không dám nói bởi những điều anh nói đều đúng cả.
"Em không lo cho sức khoẻ của em nhưng ba mẹ em lo, bạn bè em lo, và tôi lo, tôi đã rất lo lắng khi nghe em nhập viện đó bạn nhỏ à.."
"Em..xin lỗi..hức..em không cố ý khiến anh lo lắng đâu.." Jungkook lại mếu máo, tay siết chặt ôm anh cật lực dụi mặt vào cổ anh lớn.
"Đừng dụi, sẽ đau mắt."
Kim Taehyung dùng tay nâng hai má Jungkook lên, nhìn vào gương mặt đỏ ửng mếu máo, muốn mắng muốn giận nữa anh cũng chẳng nỡ.
"Em xin lỗi anh..Tae..hức..đừng giận em mà..hư hư.."
"Ngoan, tôi không giận em, không khóc, tôi xin lỗi."
Jungkook được chiều chuộng lại càng thấy có lỗi, Taehyung dù thế nào cũng vẫn luôn dịu dàng hết mức với em. Thấy em khóc lớn anh càng luống cuống lo lắng, người đang ốm mệt rất dễ tủi thân, có phải Taehyung ban nãy nói chuyện hơi quá với bạn nhỏ này không?
"Bé ngoan không khóc, tôi xin lỗi em, ngoan nào mắt xinh của em đỏ hết lên rồi."
"Anh hong phải xin lỗi..lỗi của em cơ mà.." Jungkook lắc đầu sùi sụt.
"Để em phải khóc thì là lỗi của tôi rồi."
Kim Taehyung ôm lấy gáy em, đem đôi môi khô lạnh ịn lên đôi môi ấm mềm của em, nhẹ nhàng hôn khi tay kia từng chút vuốt lưng người nhỏ dỗ dành. Jungkook bị hôn bất ngờ nhưng không hề lúng túng, chỉ là đang nức nở bỗnh tròn mắt ngừng khóc, sau đó cũng ôm lấy cổ anh đón nhận.
Jungkook đang bị sốt nên cơ thể nóng hổi, luồng hơi thở phả vào mặt anh cũng nóng, khiến Kim Taehyung trở nên phừng phừng. Nụ hôn trở nên sâu hơn. Jungkook hơi ngửa cổ, hưởng thụ cái hôn mãnh liệt khi Kim Taehyung từng chút yêu thương mọi ngóc ngách trong khoang miệng em, hai phiến môi cũng bị làm cho sưng đỏ, mười đầu ngón tay bấu víu lấy cổ anh chặt hơn.
Kim Taehyung say mê đôi môi của Jungkook, âu yếm hôn lên gương mặt em. Cả hai ôm hôn suốt khoảng thời gian dài vẫn chưa chịu dứt, ngay cả tiếng gõ cửa phòng bệnh đã vang lên liên tục từ nãy tới giờ cũng không mảy may quan tâm gì.
'CẠCH'
.
xin chào cả nhàaaa, thật ra tớ vẫn đang trong kì thi nhưng ngày mai tớ thi văn, tự nhiên nổi hứng viết một chương tiếp hihi 🤭
đợi tớ vào hai ngày nữa nhé, yêuuuuu 💞