.
Đông qua, xuân tới. Anh lớn và em nhỏ cùng nhau về quê đón Tết truyền thống cùng gia đình.
Thời gian đằng đẵng nhẹ nhàng trôi, ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy mọi thứ đi qua nhanh quá. Xuân qua khi hàng anh đào nở hồng rực những cánh hoa mềm mại dọc các con phố, Hạ đến với nắng chiều vàng óng, mát lạnh những cây kem bên đường, Thu sang khi lá ngả vàng, se se lạnh thoang thoảng hương hoa. Và Đông lại tới, mùa của những mối tình ngọt ngào, nồng ấm.
Taehyung hiện tại là một doanh nhân trẻ, có thông tin chuẩn bị tiếp nhận vị trí Tổng Giám đốc của tập đoàn VICTORY trong một hai năm tới - công ty cổ phần về lĩnh vực tài chính-công nghệ của gia tộc. Suốt hơn một năm qua sau tốt nghiệp đại học, Kim Taehyung vạch ra cho bản thân một con đường riêng, anh muốn đi thực tập và trải nghiệm từng chút ở những công ty có tiếng khác nhau để tiếp thu và trau dồi kinh nghiệm lẫn hiểu biết, cảm thấy bản thân đủ khả năng mới trở về tập đoàn của gia đình.
VICTORY ngoài trụ sở chính đặt ở thành phố Incheon còn có nhiều chi nhánh nhỏ ở các tỉnh lẻ khác nhau. Vào tháng 6 vừa qua, ông Kim kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị đứng đầu tập đoàn lên kế hoạch chuyển trụ sở chính của VICTORY qua trung tâm thủ đô Seoul, quá trình tiến hành xây dựng đã hoàn tất đưa vào sử dụng.
Jeon Jungkook vừa hoàn thành năm đầu sinh viên tại Đại học Quốc gia Seoul ngành Kinh tế quốc tế, kéo theo đó là tròn một năm em và Taehyung bắt đầu quan hệ yêu đương. Suốt một năm yêu nhau, trình độ cưng chiều em nhà của Taehyung lẫn trình độ nũng nịu anh nhà của Jungkook đạt đến cấp độ thượng thừa.
Một cặp đôi khiến vạn người ghen tị.
.
Jungkook mặc hoodie màu trắng xám, bên dưới là quần bò suông ống rộng xanh thẫm, vai đeo balo đen trẻ trung, một cậu sinh viên đáng yêu với nước da trắng sáng, đôi mắt to tròn và đôi môi hồng chúm chím nổi bật. Em vừa kết thúc lịch học thêm buổi chiều hôm nay ở trung tâm, chạy ngang chạy dọc đã đến trước sảnh công ty, nơi mà Taehyung nhà em làm việc.
Taehyung hiện tại đang làm việc tại một chi nhánh nhỏ của VICTORY, dự hết tháng này mới chuyển qua trụ sở chính.
Jungkook khẽ rùng mình vì gió lạnh, xoắn xuýt chà hai bàn tay trắng ngần vì giá mà bớt hồng hào vào nhau làm ấm. Em nhỏ hít một cái, đầu mũi đỏ ửng, có vẻ như hôm nay em mặc ít áo rồi. Mấy chị tiếp tân dường như đã quá quen với cảnh một bạn sinh viên nhỏ đứng ở sảnh chờ quản lý Kim bên phòng kinh doanh lúc cuối chiều, em đáng yêu như thế ai mà không thích cơ chứ. Jungkook khẽ run rẩy nhảy qua nhảy lại, lát sau đã thấy đông đảo nhân viên tan làm đi ra. Em đứng gọn vào một góc chờ đợi, bởi Taehyung nhà em luôn trở ra sau cùng.
Jungkook trông thấy Taehyung vừa từ thang máy đi ra với một đồng nghiệp nam, trong đám đông không chần chừ giơ hai tay lên vẫy vẫy, miệng xinh nhoẻn một nụ cười tươi rói. Taehyung rất nhanh đã trông thấy em, quản lý Kim vỗ vai cậu nhân viên kia một cái, ôn nhu mỉm cười khi bước chân nhanh hơn tiến về phía em nhà mình.
Jeon Jungkook chun mũi, nhanh chóng ấp người vào sâu trong lòng anh hưởng thụ hơi ấm. Taehyung dang tay ôm em, vùi đầu vào sườn mặt Jungkook liền cảm nhận được cơ thể em nhỏ đang lạnh, không nhịn được cau mày.
"Sao người em lại lạnh thế này? Em không mặc đủ ấm sao Jungkookie?"
Jungkook thật thà rón rén gật đầu, có hơi run mà ấp người dính sát vào Taehyung sưởi ấm. Thân thể anh lớn lúc nào cũng ấm nóng, trái ngược với nhiệt độ cơ thể nhỏ con của em.
"Ưm..em, em quên mang áo khoác thôi mà.."
Jungkook bị anh cắn một cái vào má mềm lạnh ngắt. Taehyung không vui đặt túi da trên tay xuống đất, cởi chiếc măng tô màu nâu nhạt dài đến ngang đùi ra khoác lên người em, tiện tay cầm balo cho Jungkook, chiếc khăn choàng trắng muốt cũng yên vị quanh cổ người nhỏ. Jungkook trong quần áo của anh lớn càng trở nên bé nhỏ, tròn tròn xinh xinh.
"Ấm hơn chưa bé?"
Jungkook mỉm cười, hai gò má hồng hồng nâng cao lên, gật đầu một cái thật mạnh. Tay Taehyung bao bọc cả bàn tay em, em nhỏ cưng nắm duy nhất ngón tay cái của anh.
"Taehyungie thì sao, anh sẽ lạnh mất."
"Anh ổn, lạnh mỗi ở môi thôi."
Biết Taehyung vòi vĩnh, Jungkook không ngại đưa tay nắm lấy cavat ngay ngắn trên cổ anh, kéo xuống hôn chụt lên môi mỏng mềm mềm. Kim Taehyung cong môi cười, em không biết cái hành động tưởng chừng như đáng yêu của em mang bao nhiêu phần kích thích đâu bé con ạ.
Kim Taehyung cầm cả túi lẫn balo lên, nhấc theo em nhỏ bế ra trước lòng ngực. Cưng chiều vừa ôm em vừa giúp em làm ấm, Taehyung thoả mãn mang tình yêu của mình xuống bãi đỗ xe, lấy xe riêng bản thân mới tậu vào ba tháng trước.
"Taehyungie thắt dây an toàn cho em."
Jungkook làm nũng, tay em đang bận ôm ôm gương mặt đẹp trai của người yêu thì làm sao có thể cài dây an toàn chứ. Taehyung chiều chuộng kéo thắt dây cho em, xong xuôi liền bị Jungkook ôm cổ kéo vào hôn.
Taehyung cởi bỏ khăn trên cổ Jungkook vừa được mình đeo lên ít phút trước bởi nó cản trở, ném ra ghế sau tay vuốt lấy gáy em, mở miệng hôn sâu.
Đến khi rời ra em nhỏ vẫn bám chặt lấy cổ anh, chưa có ý định để anh lái xe về nhà. Taehyung nựng cằm em, cười dịu dàng dò hỏi.
"Em bé làm sao đây hửm?"
"Bé nhớ anh, nhớ muốn chết luôn, Taehyungie hôn em thêm một cái nữa đi.."
"Chỉ sợ em không thở nổi thôi em bé ạ."
Taehyung dùng ngón tay miết lấy môi em, ấn thêm lần nữa kéo Jungkook hé miệng hôn sâu. Môi em nhỏ cứ ngày càng mềm mại và ngọt ngào hơn, chưa lúc nào khiến Kim Taehyung ngừng say mê.
Hôn đến ná thở.
Gương mặt Jungkook đỏ ửng cả lên, vừa được anh tha liền gục xuống ngực áo người lớn thở dốc, mềm nhũn cả người. Kim Taehyung sao cái gì cũng giỏi hết vậy?
"Thế nào, hôn như thế em bé thích không?"
"Đau..đau hết môi Guk rùi." Jungkook nhăn nhó, môi nhỏ sưng lên.
"U chu chu, thương quá, về nhà Jungkook hôn phạt anh lại nhé." Kim Taehyung chu môi vờ thổi dỗ em, lợi dụng mút thêm một cái.
"Aww.."
Jungkook dùng tay che môi anh đẩy ra, còn bặm môi lườm nguýt. Đáng yêu vãi! Taehyung nhếch môi cười, hôn lên trán em lần nữa mới ổn định vị trí lái xe về nhà.
.
Jungkook ăn cơm anh nhà nấu ngon đến no căng cả bụng tròn, em vòi vĩnh muốn dọn dẹp rửa bát vì Taehyung đã bỏ công nấu cho em ăn rồi. Nhưng mới đòi có một tiếng liền bị người lớn ấn ngồi im trên ghế, pha sữa vào cốc hình thỏ cho em uống.
"Anh ơi, cho bé rửa bát đi mò, anh nấu cơm rồi mò.."
"Ngoan, uống sữa cho anh."
"Nhưng mà anh ơi.."
Taehyung đeo găng tay vào rửa bát, nghe em nhỏ nũng nịu đòi làm việc nhưng không mềm lòng cho, nhìn thấy mái đầu tròn cúi xuống, hai má mềm phồng ra thấy cưng khiến anh cười tươi, dịu dàng dỗ ngọt.
"Em bé chỉ cần ngồi uống sữa thôi, rửa bát để người lớn anh làm."
"Được không em bé? Hửm?"
Jungkook không nói, xịu mặt cúi đầu nhưng vẫn ngoan ngoãn uống sữa. Taehyung ôn nhu cười, nhanh chóng dọn dẹp để ra ôm ôm cục bông dỗi dỗ dành.
Jungkook im lặng uống hết cốc sữa ấm vừa vặn lúc Taehyung tiến lại ngồi xổm trước tầm nhìn của em. Anh lớn nhướn người, thói quen cũ mút lấy môi trên còn dính sữa của em, kêu một cái chụt.
"Bạn dỗi anh à?"
Tự nhiên mắt em đỏ hoe.
"Em kém cỏi lắm..phải không Taehyungie?"
Taehyung tắt hẳn nụ cười, cuống quýt dùng hai tay ôm lấy mặt em, lắc đầu.
"Không hề, Jungkookie là giỏi nhất."
"Sao nào, anh xin lỗi, Jungkook có gì nói anh nghe."
Em nhỏ nhắm tịt mắt hít mũi, có chút lắc đầu nghẹn ngào.
"Em hông giúp gì cho Taehyung cạ..chỉ biết làm nũng thôi..hức..trời lạnh thì quên áo, cơm cũng để anh nấu, rửa bát cũng để anh dọn..Taehyung đi làm về mệt mà..hư hư."
Nhìn em nhỏ bĩu môi khóc, Taehyung vừa thấy đau lòng, lại vừa thấy em đáng yêu. Cảm thấy bản thân có chút không tinh tế khi anh luôn hết mực chiều chuộng, yêu thương em, mà không nhận ra Jungkook cũng có lòng tự trọng của em. Anh không cho em làm, em ngoan ngoãn nghe lời, nhưng sâu bên trong le lói một nỗi buồn tủi, suy nghĩ rằng bản thân đang trở thành gánh nặng cho người khác.
Yêu thương phải cùng nhau hy sinh và san sẻ, như thế mới có thể bền lâu.
Cưng chiều hôn xuống mi mắt người nhỏ, Taehyung dịu dàng vuốt tóc em.
"Anh xin lỗi, là anh chưa đủ tinh tế. Nhưng Jungkook chưa bao giờ khiến anh mệt mỏi cả, em nghe không?"
"Anh yêu em. Anh muốn nấu cho Jungkook ăn, pha sữa cho Jungkook uống, dỗ Jungkook đi ngủ."
"Anh muốn Jungkook làm nũng anh mà. Những việc nhỏ này anh làm được, anh muốn làm tất cả cho em, anh muốn Jungkook ngồi nhìn anh làm việc, em có biết cảm giác ấy thành tựu thế nào không hửm?"
"Em bé yên tâm nhé, nếu khi nào anh mệt quá, anh sẽ nhờ Jungkook giúp anh được không? Không được suy nghĩ lung tung nữa nào."
"Jungkook là báu vật của anh, báu vật cần được anh nâng niu mà. Ngoan, anh thương em, chỉ cần là Jungkook thôi."
Jungkook nghe được những lời ngọt ngào từ người yêu liền dấy lên một cỗ ấm áp, đang khóc cũng phải tủm tỉm bật cười. Em ôm lấy cổ anh lớn, nhẹ nhàng hôn xuống đầu mũi và môi anh, đáng yêu chu mỏ nhỏ.
"Ưm..Jungkookie là gì anh cũng thương ạ?"
"Jungkookie là gì anh cũng thương." Taehyung ôm eo em.
"Jungkookie là con thỏ, anh có ngỏ lời thương bé không?"
"Thương, anh thương bé thỏ của anh nhất!"
"Vậy nếu bé biến thành con gián bay vù vù, anh có thương bé hông?"
"..."
Kim Taehyung đã từng bị con gián bay lên đỉnh đầu, sợ phải chui vào nhà vệ sinh trốn nửa tiếng lúc nấu ăn.
Đã sinh ra con gián thì làm ơn đừng cho nó biết bay, có được không???
.
Nay tớ bị chăm chỉ đột xuất nên thêm một chương nữa bù mấy hôm up muộn nè 🥹
iu mọi người nhiều lắm ó ❤️