Taekook | Em Nhà


Taehyung từ ga tàu trở về, rẽ luôn vào công ty làm việc.

Trụ sở chính của VICTORY lừng lẫy nằm ở trung tâm thủ đô. Kim Taehyung bước vào trong sự kính cẩn, nồng nhiệt của tiếp tân và nhân viên, ai mà không biết đây là con trai của chủ tịch, sắp tới là tân Tổng giám đốc của VICTORY chứ. Vừa đẹp trai, cao ráo, gia thế và sự nghiệp vững vàng, ai nấy đều ngưỡng mộ, thậm chí còn đem lòng yêu mến. Nhưng tiếc quá, người trong mộng lại có người trong lòng mất rồi.

Mấy chị nhân viên nữ trong lòng gào thét. Ngay cả những bước đi, cách cho tay vào túi quần cũng khiến Kim Taehyung trở nên cuốn hút. Anh hờ hững nhẹ cúi đầu vài lần như đáp lại lời chào hỏi mà tiến về phía thang máy cùng trợ lý, hôm nay tâm trạng không tốt một chút nào.

Chưa gì đã thấy nhớ bé con rồi.

Kim Taehyung chuyển sang làm việc ở trụ sở chính chính là tập làm quen với tư cách Tổng giám đốc, với sự trợ giúp và hướng dẫn của chú ba, em trai của ông Kim, người đang giữ vị trí Tổng giám đốc hơn năm năm qua đã cùng anh trai xây dựng VICTORY ngày càng bền vững.

"Nhớ em quá.."

Kim Taehyung tay chống cằm ngồi ở bàn làm việc trong phòng một mình, tay mân mê khung ảnh lúc Jungkook ngủ gật trên bàn học. Em khoanh tròn hai cánh tay, nghiêng mặt vùi vào, một bên má vì đè né mà phồng ra, môi nhỏ chu chu, mềm mềm trắng trắng, trông yêu cực!

Taehyung lúc đó mê mẩn ngắm em mãi, cười đến ngoác cả mồm miệng, tranh thủ thơm thơm xuống mỏ nhỏ một cái rồi đem điện thoại ra chụp, còn in ra đóng khung mang đến công ty.

Đồ mê bồ.

Thế còn hơn không có bồ để mê, nhỉ?

Mới xa em nhỏ chưa đầy một tiếng, Kim Taehyung xoăn xoe điện thoại trong tay định gọi, thế nhưng lại sợ em đang nghỉ ngơi trên tàu mệt, đành thôi.

Đúng thật là Jungkook từ khi lên tàu điện đã vùi đầu vào ngủ, nay phải dậy sớm nên em chưa ngủ đủ, tay ôm khư khư áo khoác dạ màu nâu sẫm thơm mùi của anh người yêu, ngọt ngào ngon giấc.

.

Kim Taehyung rảnh rỗi muốn khi khảo sát tình hình làm việc của các ban trong công ty, phất tay bảo trợ lý không cần theo, một mình đi loanh quanh các tầng.

Người đàn ông tuổi 25 trong tay không thiếu thứ gì, chỉ ăn mặc đơn giản với áo sơ mi trắng ngà, tay áo xắn đến khuỷu sơ vin với quần âu màu nâu sẫm, mang phong thái lịch lãm của người đàn ông thành đạt, không cầu kỳ nhưng cực kỳ cuốn hút.

Các chị em đã sớm đổ đứ đừ, các anh trai thầm nhếch miệng khinh bỉ.

Đúng lúc giờ giải lao của nhân viên, chị em ai nấy đều bám trước cửa phòng mà nhìn ngó con trai chủ tịch đi qua, ai may mắn còn được con trai đẹp trai của chủ tịch khảo sát này kia về công việc.

Kim Taehyung đi đến quầy cafe tự động, cà phê giúp đầu óc anh tỉnh táo nhưng lại không nuốt được vị quá đắng, thế nên ấn vào mục cà phê sữa đặc, rót ra một cốc nóng hổi.

Một bóng người đặt bàn chân đi giày thể thao trắng gần về phía mũi giày da nâu bóng loáng của anh, Kim Taehyung ngước lên nhìn, vừa vặn thấy nụ cười rạng rỡ của người kia.

"Anh Kim."

Giọng nói thanh thoát phát ra của một nam nhân thấp nhỏ hơn anh một chút, da trắng, mái tóc xoăn nhẹ lộn xộn màu nâu sáng bồng bềnh.

Do SungChan.

Kim Taehyung từ khi lên Seoul rất khó kết thân thiết với một ai, gần hai năm thực tập sinh có thân quen với một là Hwang EunHa, hai là cậu trai này.

Do SungChan nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng lại học đại học trước một năm không rõ lý do, thành ra đi thực tập liền là bằng hữu. Cậu ta trông ưa nhìn và vô cùng thân thiện, rất biết cách để đối phương cảm mến khi tiếp xúc qua lại.

Kim Taehyung thân quen với SungChan, một phần vì năng lực học tập và làm việc nhanh nhạy, hợp tác với anh rất tốt. Hai là do sở thích khá hợp cạ, đều giống như nhau.

"Thế nào, công việc ở chỗ mới ổn chứ?"

Kim Taehyung nhấp môi một ngụm cà phê, nhàn nhạt hỏi thăm.

"Em cảm thấy rất tốt!"

Do SungChan nhiệt tình trả lời, miệng cười tươi, mắt sáng lên như đèn pha ô tô.

Kim Taehyung ban đầu khó hiểu nhưng cũng không bận tâm lắm vì sao Do SungChan cũng chuyển trụ sở cùng lúc với anh. Năng lực của cậu ta phỏng vấn và thông qua vô cùng tốt, nên xin làm việc tại VICTORY đơn giản không khó.

"Anh Kim, tối nay anh có rảnh không?"

Hôm nay Jeon Jungkook lên đường về quê dài ngày, cậu ta đương nhiên biết rõ.

"Ừm, không chắc. Có chuyện gì vậy?"

"À, em muốn mời anh đi ăn cơm. Được không?"

Kim Taehyung chưa tiện trả lời, SungChan định tiếp tục mời mọc thì điện thoại trong túi quần anh rung lên một hồi chuông quen thuộc. Taehyung đặt cốc cà phê xuống, nhanh tay móc điện thoại.

bạn nhỏ mùi sữa.

Do SungChan thắc mắc.

Jeon Jungkook sao?

Khoé miệng Kim Taehyung giương lên một nụ cười, duy nhất ôn nhu.

"Dạ anh nghe đây."

"Anh ơi, bé về đến nhà rồi ạ."

"Giỏi quá, em có mệt không?"

"Dạ không ạ, bé thấy vui lắm, bố mẹ đang nấu cơm ngon cho bé, bố mẹ còn hỏi thăm anh nữa."

Kim Taehyung vui vẻ cười tươi, cứ nghe giọng bạn nhỏ nhà mình là tâm trạng bay bổng suốt thôi.

"Thế em gửi lời hỏi thăm của anh tới bố mẹ nhé."

"Dạ~"

"Ngoan, em mau nghỉ ngơi một lát rồi ăn cơm, uống sữa nhớ không?"

"Anh yêu em."

Kim Taehyung vừa nói vừa cười mỉm chi thong thả rời đi ra không gian riêng, để lại Do SungChan ngẩn ngơ đứng đó, lời mời còn chưa nhận được câu trả lời.

Cậu ta mím môi, cầm lấy cốc cà phê ban nãy của Kim Taehyung, chạm môi đúng vị trí uống ban nãy của anh uống một ngụm rồi mang theo quay đi.

.

Một tuần trôi qua, Kim Taehyung đã xa em bé của anh một tuần trời.

Hình ảnh con trai chủ tịch điển trai ngời ngời, phong thái lịch lãm, lạnh lùng, chững chạc của hàng trăm, hàng ngàn phái nữ hiện tại đang nằm úp sấp trên giường, đối mặt với màn hình laptop sáng trưng cuộc gọi video từ bé người yêu mà giãy đành đạch.

"Anh nhớ em, cực kỳ nhớ em, nhớ em muốn chết, nhớ em muốn khóc rồi."

"Bạn không nhớ anh ư? Nói chuyện đã hai tiếng nhưng một câu nói nhớ anh bạn cũng không có? Bạn hết thương anh rồi à?"

Em nhỏ ở bên kia khúc khích che miệng cười, suốt thời gian nói chuyện Taehyung đụng một chút là anh yêu em, anh nhớ em, anh cần em, anh muốn hôn, muốn thơm, muốn ôm sến rện cả lên nhưng em khoái lắm. Jungkook muốn trêu anh người yêu một vố, thế là tên đàn ông lớn đầu lăn ra giường giãy giụa, tố cáo em không nhớ anh ta.

"Anh coi anh kìa Kim Taehyung ha..ha ha."

"Không chịu, bạn không nhớ anh!"

"..."

"Bé, năn nỉ em đó, nói nhớ anh đi, bé nói nhớ anh đi."

Jungkook nắc nẻ ôm bụng, cười đến ngã ngửa xuống giường khiến Kim Taehyung hốt hoảng, sợ em bị đau. Dỗi nửa mùa hả, chưa gì đã quay sang năn nỉ rồi.

"Anh dỗi kiểu gì thế Taehyungie?"

"Dỗi kiểu người yêu em."

Kim Taehyung chống cằm trên nệm giường đối mặt với màn hình, tâm trạng buồn thiu thở dài. Jungkook chun mũi cười, dùng bàn tay nhỏ xinh ngoắc ngoắc anh lại.

"Anh, ghé sát đây bé bảo."

"Dạ.." Giọng điệu ỉu xìu kéo dài.

"Em yêu anh."

Kim Taehyung hài lòng, nén cười tươi mà chỉ tủm tỉm làm giá.

"Em nhớ anh muốn chết rồi.."

Kim Taehyung không nhịn được, cười ngoác cả mồm miệng đến nỗi ruồi sắp chui được vào.

"Chồng ạ.."

Kim Taehyung bất động.

Gương mặt xinh xắn với nụ cười tươi tắn trên môi của em ghé sát vào màn hình, thích thú ngắm nhìn biểu cảm của anh. Đồ người yêu ngốc, anh khoái bỏ mẹ rồi chứ gì.

"Jung..Jungkookie..kookie..em vừa nói gì?"

"Dạ, chồng ơi, em yêu anh."

Đại não Kim Taehyung nổ tung, cả người bỗng truyền lên cảm giác nóng bỏng, mặt mũi lẫn vành tai thoáng chốc ửng hồng.

Kim Taehyung hít thở không thông, Jeon Jungkook đang không ở bên cạnh anh mà còn bày ra cái trò hành hạ tinh thần anh như thế này ư?

Bé con hư hỏng. Kim Taehyung hận không thể vật em xuống giường ôm hôn một trận khó thở cho bõ ghét.

Ôm lấy laptop, Kim Taehyung ấn môi hôn lên gương mặt em xinh xắn hiện trên màn hình. Giây sau Jungkook đã thấy anh lớn vội vã rời giường, chạy vào phòng vệ sinh đóng cửa cái rầm.

"..."

"Ơ anh ơi, em còn chưa gọi ông xã mà."

Jungkook bụm miệng nén cười, khì khì với trò chọc ghẹo của mình.

.

happy 9th anniversary, bangtan 💜💜💜

các bạn đã nghe My You của em bé nhà mình chưa ạ 🥺


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui