Taekook | Em Nhà

 
Cả một tuần nay, không biết công ty có việc gì quan trọng, Kim Taehyung vùi đầu hàng giờ vào đống hồ sơ, giấy tờ, bàn họp, gặp gỡ các nhà kinh doanh đến độ người gầy rạc đi, trông tiều tuỵ hẳn.

Jungkook vừa lo vừa giận, dù bận rộn nhưng trưa nào anh cũng lái xe ghé về nhà cùng em ăn cơm, dỗ em cùng chợp mắt một chút lại rón rén trở về công ty trong khi Jungkook ngon lành ngủ ngoan.

Kim Taehyung mặc dù bận rộn, nhưng thời gian dành cho Jungkook anh vẫn kê ra một khoảng thoải mái, không hề cho em cảm giác bị lạnh nhạt và hờ hững.

.

Taehyung ngồi trong phòng làm việc, một tay day day thái dương có chút đau nhức, một tay vẫn lạch tạch lướt trên bàn phím của laptop đang sáng trưng màn hình.

Một chút lực nhẹ nhàng ấn lên sau vai, sau đó là một chút thơm tho, âm ấm phủ lên một bên má. Taehyung không cần quay đầu cũng biết là gì, hôn xuống cánh tay trắng nõn vừa choàng qua cổ mình khe khẽ mỉm cười, gọi.

"Bé ngoan."

"Taehyungie, đến giờ đi ngủ rồi~"

Jungkook cúi người ôm lấy cổ anh từ phía sau, môi nhỏ lẫn má mềm một mực dụi dụi vào một bên má của anh nũng nịu, lại tựa như mát xa giúp Taehyung thoải mái nhiều phần.

Taehyung nắm tay Jungkook kéo em đi ra phía trước, một đường ôm lấy eo thon để em ngồi vào lòng mình. Tuỳ tiện rúc sâu vào cổ áo em hôn hít một phen, mùi hương quen thuộc xông vào đầu mũi khiến anh thở ra một hơi đầy thoả mãn.

"Anh, đừng làm việc quá sức, gầy đi mấy cân thịt của em rồi."

Jungkook để cho người lớn đang làm loạn trên ngực mình, hai tay ôm lấy đầu anh xoa xoa mái tóc dày mềm. Taehyung nhà em sụt cân không ít trong một tuần qua, em lo lắng xót xa không thôi. Taehyung vẫn ăn uống đầy đủ, chỉ là ngủ nghỉ không đúng giấc, cộng thêm áp lực công việc nên có lẽ số thức ăn đã hấp thụ ra chốn phương nào rồi.

"Anh ổn mà."

"Ổn cái đầu anh í!"

Jungkook cau mày, liền theo đó chu môi mắng người yêu. Taehyung vẫn khì khì cười, hôn một cái lên cằm em ôn nhu sủng nịnh.

"Taehyung, anh có chuyện gì đúng không?"

Taehyung ngơ ngác lắc đầu: "Anh đâu có chuyện gì đâu."


"Đừng giấu em chuyện gì cả được không?"

Taehyung còn đang cố gắng thông suốt lời em vừa nói, Jungkook liền ôm lấy mặt anh áp lại hôn môi. Phiến môi anh có chút khô khốc, Jungkook hé miệng mút lấy, dùng lưỡi lướt qua một lượt làm ướt. Taehyung ôm trọn lấy eo em bằng hai cánh tay săn chắc, ngửa đầu ra phần tựa bọc vải mềm sau ghế, hưởng thụ sự chủ động từ em. Đến khi Jungkook chen lưỡi vào khoang miệng người lớn, đôi môi thả lỏng của Taehyung lúc này mới nhiệt tình đáp trả, há miệng mút mạnh hai phiến môi căng mọng, dùng lưỡi vờn quanh khoang miệng nhỏ thơm mùi sữa không bỏ sót một kẽ nào.

Jungkook bị hôn đến đầu óc quay lòng mòng, thở không thông nhưng vẫn nhiệt tình siết chặt lấy vòng tay ôm cổ anh, như hai luồng nam châm trái cực hút nhau không muốn tách ra. 

Taehyung luồn tay vào áo em xoa nắn từ eo thon đến tấm lưng gầy mịn có phần săn chắc, Jungkook vừa khó thở vừa run rẩy vì sự đụng chạm liền rên lên trong cổ họng, lúc này anh mới chủ động dứt môi.

Môi cả hai đều sưng đỏ lên, Jungkook tựa mặt lên ngực anh hít thở nghỉ ngơi, Taehyung nhìn em đáng yêu mà buồn cười, tiếng cười trầm thấp nhẹ nhàng từ trên đỉnh đầu tròn truyền xuống.

"Anh còn cười nữa, đau hết môi em rồi."

"Do bảo bối cũng nhiệt tình quá, không phải sao?" Ý cười trên môi Taehyung tươi hơn trêu em.

Jungkook chu môi, được anh bế lên chỉnh lại tư thế ngồi đối diện với nhau trong lòng người lớn. Em nhẹ nhàng dùng tay xoa nắn hai bên thái dương xuống tận gáy của anh, Kim Taehyung nhắm mắt cong môi mỉm cười, nét mặt vô cùng thoải mái hưởng thụ.

Anh nhẹ nhàng xoa xoa hai bầu má mịn màng mềm thịt của em nhỏ trong lòng, nhìn gương mặt lo lắng đang dẩu môi hồng lên, mí mắt sắp dính vào nhau vẫn đang gặng mở to tròn, không nhịn được bật cười, ấn đầu mũi xuống má em hít một hơi.

"Bạn ngoan, khuya rồi anh dỗ em ngủ nào."

Jungkook vì buồn ngủ, ngoan ngoãn nghe lời ôm lấy cổ, vùi mặt tựa lên ngực Taehyung mơ màng nhắm tịt mắt. Em nhỏ bị muộn giờ đi ngủ, được xoa lưng một lát đã đều đặn thở nhẹ, thi thoảng kêu lên mấy tiếng ngáy khẽ như muỗi kêu.

Taehyung giảm độ sáng trên màn hình laptop tránh ánh sáng hắt vào mặt em khó chịu. Trầm ngâm cúi đầu nhìn bé con ngủ ngoan trong lòng mình, Kim Taehyung dịu dàng mỉm cười, trong đầu lộn xộn những dòng suy nghĩ.

"Jungkookie..anh cảm thấy rất mệt."

.

"Taehyung, con nghe lời ba đi."

Kim Taehyung ngồi cúi gằm mặt trong phòng làm việc, hai mắt nặng trĩu vì mệt mỏi.

Cách đây một tháng, nội bộ VICTORY xảy ra chuyện, một loạt thông tin từ tài liệu mật của Chủ tịch vị phát tán ngầm khiến cổ phiếu lập tức có dấu hiệu giảm xuống. May mắn chưa lộ ra ngoài truyền thông, nhưng nếu để lâu dài chưa chắc đã khắc phục được hậu quả khủng hoảng.

Kim Taehyung suốt thời gian qua vừa làm việc, vừa phải để ý việc kiểm soát tình hình công ty và nội gián cùng ban Hội đồng, vừa chống đối ông Kim về việc bản thân phải xuất ngoại.


Tương lai trở thành Tổng giám đốc của một tập đoàn vững mạnh như VICTORY là một trọng trách lớn, mang trong mình áp lực nặng nề của chàng thanh niên đầu tuổi 25. Kim Taehyung lại là con trai trưởng, cháu trai đích tôn duy nhất của dòng họ, việc kế nghiệp là điều phải làm. Ông Kim biết con trai mình có tài, có tố chất kinh doanh, nhưng nói gì thì nói, tài phải luyện mới có thể làm được những việc lớn lao. Vì thế việc quyết định để Kim Taehyung xuất ngoại qua Hoa Kỳ làm việc của ông khiến con trai mười phần phản đối.

Ông Kim ngày trước đã từng ở năm năm bên Hoa Kỳ, gặp gỡ và kết giao với một giáo sư kinh doanh có tiếng ở đây, vừa là bạn vừa là bậc thầy giúp ông có được kinh nghiệm và năng lực quản lý tiếp nối tập đoàn của gia đình, một bước tiến ngoạn mục về doanh thu cũng như tiếng tăm của VICTORY. Nay được giáo sư mở lời giúp đỡ, ông chẳng ngần ngại gửi gắm con trai mình sang, học hỏi kinh nghiệm về sau.

Kim Taehyung vô cùng tức giận với quyết định của ba mình, ông Kim cũng biết lý do tại sao anh không muốn xuất ngoại, khăng khăng khẳng định bản thân có thể tự mình học hỏi tại nước.

Cả hai ba con xích mích một tuần liền, lời qua tiếng lại nhiều khiến ông Kim kích động đến nằm viện vài ngày. Kim Taehyung khó xử chưa thể tìm cách giải quyết, nhưng anh sẽ không bao giờ xuất ngoại.

Ông Kim biết chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ, vừa quan tâm, vừa ủng hộ. Nhưng vấn đề ở đây là sự nghiệp, là công việc của Kim Taehyung, của cả gia đình, ông không muốn chuyện tình cảm làm rào cản bước tiến của con trai.

"Tình cảm của Jungkook con không phải là người hiểu rõ nhất à? Con không muốn xuất ngoại là vì sợ điều gì, sợ thằng bé sẽ không chịu được bỏ con sao?"

"Không phải con sợ hay nghi ngờ tình cảm của bọn con, mà là chúng con mới bắt đầu mối quan hệ được một năm, con không muốn để em ấy ở lại một mình. Ba năm đó ba."

"Kim Taehyung, sự nghiệp và tình yêu không được phép trở thành rào cản của nhau. Đây không phải chuyện đùa, bên phía giáo sư đã nhận lời giúp đỡ, đùng một cái ta lên tiếng từ chối, con không thấy mất mặt sao?"

"Ba đừng ép con!"

"Tình hình công ty hiện tại ra sao con nắm rất rõ, ngoài quyết định này không còn quyết định nào đúng đắn để cứu vãn nữa đâu Taehyung."

Kim Taehyung thở mạnh một hơi, đầu óc tê rần trống rỗng, mệt mỏi gục xuống bàn làm việc.

.

Jungkook buổi chiều nay ghé qua VICTORY đón anh lớn trở về, lại nghe rằng Taehyung vừa có cuộc họp hội đồng gấp nên vẫn chưa tan. Các tiếp tân và nhiều bộ phận nhân viên đều biết cậu bé nhỏ xinh xắn này chính là bạn trai của con trai chủ tịch, Kim Taehyung dành đặc quyền riêng cho em được ra vào phòng làm việc của anh thoải mái.

Jungkook mỉm cười đáng yêu cúi gập người 90 độ chào chị tiếp tân, em ngoan và lễ phép lắm nên mọi người ai cũng quý mến. Jungkook muốn lên phòng ngồi ấm đợi anh tan họp, vừa đi gần tới cửa liền bị một người níu tay lại.

Là Do Sung Chan.

...


Nền trời vừa phủ một màu tối đen như mực, không trăng không sao, tuyết rơi xuống ngày một dày. Làn gió lồng lộng thổi mạnh khiến mái tóc bạn nhỏ tung lên lộn xộn, nhẹ ướt bởi những bông tuyết tan.

Jungkook đứng trước sảnh công ty, đôi giày thể thao màu đen chà qua lại trên nền tuyết trắng thành những hình thù chẳng rõ ràng, môi lẫn chóp mũi đều đỏ hồng vì lạnh, để ý còn thấy hốc mắt nhẹ đỏ hoe, có phần sưng lên như vừa mới khóc.

Kim Taehyung vừa họp xong nghe báo cáo có bạn nhỏ đến chờ mình trong phòng liền vội vàng mang vẻ mặt hí hửng chạy vào, nhưng bên trong im ắng tối đen, chẳng có một bóng người.

Vừa trở ra đến người liền bắt gặp Do Sung Chan.

"Anh Kim."

"Sao cậu còn ở đây? Đã tan làm lâu rồi mà?"

"À em tiện đợi anh, mua cho anh cốc cà phê để tỉnh táo này, họp lâu như thế. Cà phê có sữa, không đắng đâu."

"Cậu có thấy Jungkook không?"

Kim Taehyung bỏ ngoài tai mọi lời hỏi thăm của Do Sung Chan, thờ ơ để cánh tay đang cầm cốc cà phê lơ lửng trước mặt mình, hỏi sang một vấn đề chẳng liên quan đến việc cậu ta vừa nói.

Do Sung Chan khẽ mím môi, tâm tư không khỏi chán ghét cái tên ấy.

"Em không thấy."

Kim Taehyung một đường chạy về phía thang máy, không kịp cho cậu trai kia một giây níu lại.

Bước tới sảnh liền nhìn thấy bé nhỏ nhà mình đang đứng dưới sân trước của công ty, dưới cái lạnh vừa có gió vừa có tuyết cắm cúi đá tuyết. Kim Taehyung không nhịn được cau mày, em nhỏ chẳng ngoan.

Jungkook trong chiếc áo phao to màu xanh dương được ôm lại, giật mình ngước mắt lên, thấy anh lớn vươn tay cởi khăn choàng từ cổ mình qua đeo ấm cho em. Hàng lông mày đen rậm đang cau lại định mắng yêu liền để ý thấy hốc mắt em nhỏ đỏ ửng, mí mắt hơi sưng, Kim Taehyung hốt hoảng cúi đầu xem xét.

"Jungkookie em làm sao thế? Em khóc sao?"

Jungkook mím môi, hai bàn tay nhỏ lạnh ngắt vì ở ngoài trời lâu, vòng lên ôm lấy lưng áo anh, đầu tròn lắc lắc.

Nhưng Kim Taehyung không tin.

"Em không ngoan, mắt sưng hết lên rồi còn chối anh?"

"Ai trêu em? Ai làm em khóc? Jungkookie trả lời anh."

Kim Taehyung nghiêm túc tra hỏi, chỉ thấy em nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, vòng tay ôm anh siết chặt lại úp mặt vào ngực mình.


Do Sung Chan vừa chạy xuống tới sảnh, hai tay nắm chặt lại nhìn cảnh tượng phía trước.

"Jungkookie nghe anh nói không? Ngoan, ai làm em khóc? Có phải anh không?"

Kim Taehyung lo lắng nhìn em lúc này. Jungkook bình thường lúc bị thương hay là giận dỗi, nũng nịu đến khóc đều nhõng nhẽo cho anh biết lý do tại sao. Nhưng hôm nay một câu cũng không hé miệng, anh chẳng thể đoán được em bị sao cả.

"Anh làm Jungkookie khóc đúng không?"

Jungkook cật lực lắc đầu, ôm chặt lấy lưng anh lí nhí.

"Em nhớ anh..em nhớ Taehyungie lắm.."

"Jungkookie nhớ anh nên đã khóc?"

Jungkook mím môi, gật đầu.

"Anh xin lỗi."

Taehyung dùng hai tay ôm lấy mặt em nâng ra khỏi ngực mình, xót xa vuốt ve bầu má lạnh toát của người nhỏ, ôn nhu hôn xuống hai mí mắt sưng mọng. Em chắc hẳn phải khóc nhiều lắm.

"Anh xin lỗi đã khiến em chờ lâu. Là anh hư, Jungkookie ngoan đừng khóc."

Jungkook lúc này mới mỉm cười lắc đầu, giơ tay ôm lấy cổ anh, nhón chân hôn lên môi anh một cái. Taehyung cúi thấp đầu hôn em một lúc mới rời ra.

"Người em lạnh hết rồi Jungkookie."

"Anh ơi, mình về nhà được không ạ?"

Taehyung gật đầu, thuận tay ôm Jungkook bế lên trước ngực, để em vùi trọn vào lòng mình sưởi ấm.

Chỉ là Taehyung không biết, Jungkook khi được anh bế liền áp sâu mặt vào vai áo người lớn, không nhịn được rơi nước mắt, nghẹn ngào cắn chặt môi để tiếng nấc chẳng thể nào thoát ra.


.


🌷💕

vấn đề về kinh doanh mình nêu ở trên đều là do mình tự tưởng tượng ra lý do một cách hợp lý nhất để phù hợp với cốt truyện, mình không biết có chính xác hay không nhưng mà đây là fic nên các cậu cứ hiểu đơn giản thôi nhá hihi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận