Taekook | Em Nhà

Kì thi tuyển sinh vào đại học sẽ diễn ra vào đầu tháng 11, Jeon Jungkook vừa kết thúc hai tháng nghỉ hè chẳng mấy rảnh rỗi vì công cuộc ôn tập thi cử, khi tiếp tục đi học ở trường là lịch học lại xếp kín mít, kiến thức thì vô vàn đến hoa cả mắt.

Chỉ còn 2 tháng trước kì thi.

Dạo gần đây công việc của Kim Taehyung cũng vô cùng bận rộn, thời gian cả hai người cùng ở nhà chắc chỉ có buổi tối, có những khi anh còn bận hơn cả Jungkook em nữa.

Việc học tập lẫn thi cử cũng áp lực phần nào lên tâm trạng của Jungkook, nhiều khi mệt mỏi quá đâm ra khó chịu, hay nổi cáu. Đặc biệt với sự bận rộn của Taehyung, thời gian cùng anh lớn nói chuyện hay ăn uống, đi dạo cũng ít đi khiến Jungkook càng thêm ảo não, chán chường. Em cũng không hiểu bản thân mình ra sao khi cho rằng có Taehyung bên cạnh sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn hết.

Buổi chiều hôm nay Jungkook được tan lớp sớm, nhưng em phải ở nhà từ chiều đến khi trời vừa chợp tối, Taehyung mới trở về. Thường ngày anh hay đi xe bus, nhưng hôm nay lại có cả người đưa đón về tận cổng. Đứng ở sảnh cửa nhìn ra thấy thấp thoáng bóng người nữ nhỏ nhỏ bị thân hình anh lớn che gần khuất, cả hai đang trao đổi tài liệu gì đó trước khi Kim Taehyung quay vào nhà.

Jeon Jungkook mím môi, tâm trạng có chút hứng khởi muốn ra cổng đón anh liền tụt xuống không phanh, dậm chân quay lại vào nhà còn tức tối ấn khoá cửa chính, dáng vẻ hậm hực chạy một bước ba bậc thang đi lên tầng hai, em chui vào phòng Taehyung chứ không phải phòng của em, còn khoá luôn cửa.

Kim Taehyung vặn tay nắm cửa thấy khoá liền cảm giác kì lạ, đèn trong nhà đã sáng, tầm này là Jungkook đi học về rồi, hôm nay em cũng không có lịch học thêm tối ở trung tâm thì cửa sao lại khoá cơ chứ? Móc lấy chìa khoá trong cặp đựng đồ, anh tra khoá mở cửa bước vào.

"Jungkook?"

Nhìn đống sách vở cùng tài liệu ôn tập của Jungkook đặt ngổn ngang trên bàn phòng khách, Kim Taehyung cởi áo khoác nhìn xung quanh vừa lên tiếng gọi Jungkook nhưng chẳng có phản hồi, khó hiểu nhíu mày đi lên tầng trên, lại phát hiện cửa phòng của mình bị khoá. Nhưng sáng nay đi anh không có khoá.

Kim Taehyung tìm chìa khoá phòng, bật mở hai cánh cửa dưới sự giật mình nhỏ của Jeon Jungkook đang ngồi khoanh chân tròn xoe trên giường. Em quên mất nhà này là của Kim Taehyung, tất nhiên mọi thứ đều một tay anh nắm giữ, em khoá để làm gì cơ chứ? Jeon Jungkook hôm nay còn chẳng thèm chào anh, liếc qua Kim Taehyung một cái rồi lại dẩu môi nhìn ra phía khác. Đang hờn chuyện gì à?

"Em lại nghịch ngợm gì đây Jungkook?"

Kim Taehyung nhìn Jungkook hỏi khi bản thân đang nới lỏng cavat, treo chúng lẫn áo khoác trên cây móc đồ ở góc phòng. Lại nhìn qua em nhỏ vẫn không có chút biểu tình nào khác, khó hiểu chép miệng tiến lại, dí nhẹ ngón tay lên trán em.

"Lại làm sao? Ai chọc giận em?"

Jeon Jungkook ngọ nguậy lắc lắc đầu muốn tránh đi cái đụng chạm của Kim Taehyung, lì lì ngồi một cục tròn ủm trên giường anh, một chút ngoan ngoãn thường ngày cũng không có.

"Tôi về muộn, em đói nên em giận tôi à?"

Jeon Jungkook vẫn im lặng, nhưng tim lại vì câu nói này của anh mà nóng ấm, sắc mặt cũng dịu đi.

Kim Taehyung không biết từ khi nào bản thân lại có thể kiên nhẫn đến như thế. Chỉ đối với riêng Jungkook.

"Em còn chưa tắm đúng không? Đi tắm đi, tôi nấu cơm cho em ăn."

Lần này thì em không ương nữa, nhưng vẫn chưa chịu nói chuyện với Taehyung một câu. Lò dò trèo xuống giường chân xỏ dép, lạch bạch tiếng dép chạy về phòng mình thoắt cái đã quay trở lại ngay. Jeon Jungkook ngang nhiên mở tủ quần áo của Kim Taehyung lôi ra một bộ quần áo vừa cỡ, thư thả đi vào phòng tắm trước con mắt khó hiểu của anh lớn.

Ban nãy Jeon Jungkook chỉ qua phòng mình lấy quần nhỏ mà thôi.

Em nhỏ hôm nay bị làm sao í nhỉ?

Đến khi em tắm gội xong đã là nửa tiếng sau, em tắm lâu đến nỗi đủ thời gian cho Kim Taehyung chuẩn bị bữa tối và sạch sẽ thơm tho từ đầu đến chân luôn rồi.

"Tắm lâu không tốt đâu Jungkook." Kim Taehyung nhìn Jungkook nhắc nhở khi em vừa ngồi xuống bàn ăn, đối diện anh.

Jeon Jungkook bĩu môi, tay nhận lấy bát cơm được anh xới đơm cho. Mặc dù còn đang ương lì giận dỗi nhưng nhìn mâm cơm ngon nóng trên bàn, Kim Taehyung dù bận rộn thế nào, vẫn luôn chuẩn bị cho Jungkook bữa sáng và bữa tối đầy đủ nhất. Jungkook dùng răng cắn cắn đầu đũa, lí nhí nói ra câu đầu tiên từ khi anh về nhà.

"Mời anh ăn cơm.."

Kim Taehyung vẫn đinh ninh rằng do anh về muộn nên Jungkook bị đói bụng sinh ra khó chịu, thế là giận dỗi. Chắc em nhỏ trông thấy mâm cơm toàn đồ hợp khẩu vị, thái độ cũng ngoan ngoãn trở lại một phần. Kim Taehyung nhìn mái đầu tròn xoe đang cắm cúi ăn cơm, không hề nhận ra ánh mắt mình có biết bao nhiêu dịu dàng, tâm trí chỉ xoay quanh mình cậu trai nhỏ.

Kim Taehyung ban nãy nấu ăn nhưng trong đầu luôn để tâm đến thái độ khác lạ của Jungkook, thành ra bất cẩn chạm vào nồi canh nóng bỏng mà quên đeo găng tay, đỏ rát cả một lòng bàn tay.

Jungkook ăn cơm ngon no căng cả bụng, em lui ra phòng khách vì anh lớn nhận phần dọn dẹp. Jungkook ngồi gập chân trước bàn uống nước, hai bàn chân trắng hồng chồng lên nhau, làm đệm cho mông nhỏ, tướng tá cứ như em bé. Em xem lại bài học một lát, đến khi cảm thấy bản thân đã đủ hiểu và nắm chắc kiến thức hôm nay, liền mệt mỏi nằm ườn ra sofa, bật ti vi lên xem tạo cho mình một chút thời gian thư giãn sau một ngày chỉ cắm đầu vào sách vở.

Đến hơn 10 giờ đêm, Jungkook vẫn nằm ì ở đó nghếch mắt xem phim nhưng đã có dấu hiệu buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài vừa vặn Taehyung trông thấy, tiến lại gần nhắc nhở.

"Dậy về phòng ngủ đi Jungkook."

Jungkook hôm nay mặc quần áo của Taehyung nên size có hơi rộng, em nằm lọt thỏm trong chiếc áo phông dài gần trùm hết mông, quần đùi phủ đến đầu gối hồng hào. Jungkook nhìn qua anh một cái, sau đó đảo đảo mắt ra xung quanh vu vơ cất lời.

"Ai đó bế thì về.."

Kim Taehyung nheo mắt, tự nhiên có chút cảm thấy buồn cười. Jeon Jungkook lén lút nhìn biểu hiện của Taehyung, như có như không trông thấy khoé môi anh nhẹ cười. Giây sau cơ thể liền được nâng bổng lên, Taehyung chọn bế em như bế em bé, ôm ra trước ngực.

Nhắc cho mà nhớ, hai người chưa phải là người yêu đâu nha!

Jeon Jungkook nói câu đó cũng chỉ nghĩ là bông đùa hay trêu ghẹo, chắc chắn anh sẽ lèo nhèo ngay. Nhưng Kim Taehyung lại chẳng hề khước từ, anh cười, dứt khoát bế em lên trên phòng, thái độ cũng vô cùng dịu dàng, xen lẫn ôn nhu.

Jeon Jungkook đang cảm thấy bối rối !!!

Jungkook theo quán tính quấn hai cẳng chân nhỏ nhắn quanh hông Taehyung, nhưng tay chỉ dám đặt hờ trước ngực anh. Đôi mắt tròn xoe, lòng đen đảo tứ tung. Đây là lần thứ ba Jungkook được Taehyung bế theo kiểu này, nhưng ở hiện tại, cảm xúc đặc biệt hơn hẳn. Mãnh liệt và ngọt ngào hơn nhiều, em cảm thấy yêu thích, không hề bài xích.

Jeon Jungkook vô thức ngước mắt lên nhìn Taehyung, bắt gặp ngay ánh mắt anh đang nhìn mình chằm chằm, dịu dàng khó cưỡng. Làm gì mà đang đi đường không nhìn lại đi nhìn em, Jungkook ngại nhìn ra chỗ khác thầm mong Kim Taehyung không vì mải mê mà làm ngã nhào của mình lẫn anh.

Thế là em chẳng để ý được, Kim Taehyung khẽ nhíu vì bàn tay bị bỏng đang ôm bế em, không được băng bó vì ma sát mà rát nhẹ.

"Làm sao mà lại giận dỗi với tôi hử Jungkook?"

Kim Taehyung lên tiếng khi anh bế Jungkook vào được trong phòng, nhưng cớ gì anh lại đem Jungkook vào phòng của mình chứ không phải phòng bên cạnh?

Kim Taehyung vẫn duy trì bế Jungkook đến khi ngồi xuống nệm giường, để em trọn vẹn ngồi lên đùi.

"Hôm nay ai đưa anh về?" Jungkook lí nhí.

Kim Taehyung à lên một tiếng, nhìn điệu bộ như hờn ghen của Jungkook liền cảm thấy vui vẻ, xen thoải mái.

"Là bạn thực tập chung công ty của tôi. Tôi và cô ấy bàn việc sau giờ làm ở quán cafe, lúc về cô ấy có xe nên tiện đưa tôi về."

"Có vẻ thân thiết lắm nhỉ?"

"Không thân."

Kim Taehyung thẳng thắn đáp lại khiến Jungkook thấy vui, nhưng lại trưng ra điệu bộ bĩu môi. Anh búng nhẹ trán em nhỏ, nét cười tươi tắn lên hẳn.

"Thái độ của em là sao?"

"Hay em thích cô ấy nên khó chịu với tôi?"

"Gì chứ ai bảo??"

Jungkook giãy nảy lên phản bác, thích thú gì chứ, em cảm thấy khó chịu với cô gái đó vì thân thiết với Taehyung thì đúng hơn. Kim Taehyung cười tươi bị Jungkook đấm cho một cái vào ngực, em nhích mông vô tình ngồi vào bàn tay bị phỏng nhẹ của Taehyung đặt phía sau, khiến anh nhăn mặt khẽ xuýt xoa.

"Hở, anh sao thế?"

Jungkook chỉ mới ngồi thôi mà, mông em đâu có sắc như dao đâu mà Kim Taehyung lại nhăn mặt đau như thế. Em vội vã rời khỏi lòng Taehyung, nhìn xuống bàn tay ửng đỏ của anh thì hoảng.

"Tay anh làm sao đây?"

"Ban nãy bị bỏng một tí, em lấy hộ tôi lọ thuốc bôi trong ngăn kéo đằng kia."

Jeon Jungkook cắn môi lo lắng, lật đật chạy lại bàn làm việc của Taehyung mở ngăn kéo, lấy ra một tuýp thuốc mỡ màu trắng, trèo lên ngồi khoanh chân trên giường, kéo bàn tay anh lại tỉ mỉ muốn bôi thuốc. Nhận ra Kim Taehyung đã nấu ăn, dọn dẹp và thậm chí bế em lên phòng với bàn tay đỏ ửng đau rát thế này, Jungkook cảm thấy có lỗi lắm.

Kim Taehyung nhìn mái đầu rung rinh những lọn tóc mềm mại, nhìn Jungkook mím môi nhíu mày thoa thuốc như thể chính em mới là người đau, anh khẽ mỉm cười một cách lộ liễu. Jungkook chu môi thổi phù phù vào lòng bàn tay anh, Kim Taehyung dịu dàng nói.

"Tôi không sao đâu, vết thương nhẹ."

Kim Taehyung xoa mái đầu mềm mại của em bằng tay kia, Jungkook ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt đã ầng ậng nước, giây sau chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Jungkook thổi phù phù rồi, anh còn đau nhiều không.."

.

yêu nhau chưa mà sến sẩm thế hai anh kia !!!!!! 😤


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui