Jungkook sau khi tốt nghiệp, trở thành tỷ phú thời gian liền thu xếp hành lý, trở về Busan với gia đình.
"Bố mẹ ơi, bé Guk về rồi."
Người con trai cao ráo, gương mặt na ná Jungkook đến tám phần nhưng mang nét trưởng thành, thâm trầm hơn vẻ trong sáng, đáng yêu của em.
Người đàn ông âm thầm gây ra một chút hiểu lầm đối với Kim Taehyung cách đây hơn một năm trước.
Jeon JungWoo đứng ngóng em trai bảo bối từ ban nãy khi trời vừa sẩm tối, nhìn thấy em nhỏ xách vali từ xe taxi xuống lon ton chạy vào cổng liền hứng khởi hô với vào trong nhà báo cáo bố mẹ.
"Anh hai, bé về rồi nè!"
Dáng vẻ trẻ con đáng yêu của Jungkook vẫn giữ hệt hồi còn bé tí xíu đứng đến thắt lưng anh dắt đi chơi, nay đã là thiếu niên tuổi hai mốt, hai hai, tuy các đường nét có phần chững chạc, sắc nét hơn, nhưng chung quy vẫn là em bé của cả gia đình.
Jungkook vồ lấy người anh trai ôm dính lấy, Jeon JungWoo cười tươi vỗ vỗ lưng em, ôm vai bá cổ mang em vào trong nhà khiến Jungkook la oai oái hét lên mách mẹ.
"A mẹ ơi!! Anh siết đau cổ con huhu!"
"Lớn rồi còn mách lẻo." Jeon JungWoo bóp lấy hai má tròn mềm như bánh bao của em, làm đôi môi đỏ hồng Kim Taehyung cực kỳ mê mẩn chu ra bất mãn.
Ngay lập tức, con trai cả bị mẹ Jeon từ trong bếp cầm cái muôi gõ gõ vào cánh tay trừng mắt, út cưng nhe răng cười ằng ặc bám lấy áo mẹ. Bé Guk lúc nào cũng là út vàng út bạc, được cả nhà cưng nựng nhất trên đời.
"Giặc giời nhà ngươi thế mà Kim Taehyung cũng yêu nổi."
"Lêu lêu còn đỡ hơn anh không có người yêu." Jeon Jungkook lè lưỡi, quay mông qua ngoe nguẩy lắc lắc trêu ngươi.
Jeon JungWoo nhìn đứa nhỏ buồn cười, chạy đến vỗ cái bốp thật đau lên mông tròn quý báu của Jeon - Kim Taehyung - Jungkook rồi theo đà chạy một mạch lên trên lầu hai mặc cho em trai la hét om sòm rượt theo.
Trêu chọc đùa nghịch nhau là thế, nhưng anh JungWoo và em Jungkook đặc biệt yêu thương nhau hết lòng. Gia đình ngày trước còn vất vả, Jeon JungWoo ngay khi học xong cấp hai đã xin bố mẹ cho nghỉ học để đi làm, vừa phụ giúp gia đình chi phí ăn uống, vừa chăm lo đủ đầy cho bé út được ăn học đàng hoàng. Jungkook vì thương bố mẹ, thương anh trai, nên từ nhỏ đã ý thức được tầm quan trọng của việc học, luôn đặt học hành lên trên đầu để cố gắng với sự hy sinh cả nhà dành cho em. Việc em nhỏ thi đỗ vào trường cấp ba danh tiếng trên Seoul, trúng tuyển trường đại học hàng top, lại ra trường với tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc là niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời bố mẹ, anh trai và chính bản thân em.
Năm em nhỏ lên Seoul học tập và chung sống với Kim Taehyung, anh trai JungWoo cũng lên đường đến các thành phố sầm uất tìm kiếm việc làm ổn định. Anh trai vì không có bằng cấp ba nên xin việc làm đặc biệt khó. Nhưng anh JungWoo nấu nướng rất ngon, rất có tài chế biến và thưởng thức. Ban đầu xin làm chân sai vặt ở một nhà hàng cao cấp, hơn một năm được nhìn nhận năng lực qua vài lần tình cờ trong việc nấu nướng, anh JungWoo được nhận một vai đứng bếp, lương tháng cũng kha khá ổn định gửi về cho bố mẹ, gửi qua cho em trai đi học.
Năm Jungkook biết được Kim Taehyung có kế hoạch đi nước ngoài theo ý của ông Kim, em đã suy nghĩ mất mấy ngày về việc tự mình làm quen với cuộc sống không phụ thuộc vào anh. Ngay lúc đó lại biết được anh trai vừa được chuyển nơi làm việc qua Seoul, lại cách chỗ em ở không xa. Thế nên bạn nhỏ nhờ anh trai xin cho mình việc làm thêm ở trung tâm tiện lợi, mỗi buổi trưa Taehyung vắng nhà lại chạy qua ăn cơm cùng anh trai ở một khu trọ nhỏ.
Jungkook sau khi đuổi đánh anh trai đến mệt bở hơi tai, nhanh chóng ôm laptop lên giường gọi video cho người yêu nơi nửa vòng bên kia trái đất.
Jungkook cả mặt đỏ bừng ướt mồ hôi vì đuổi đánh anh trai, vừa trông thấy người yêu qua màn hình liền nhoẻn môi cười xinh, hai tay khua khoắng vẫy vẫy.
"Sao đây, em làm gì mà mồ hôi nhễ nhại thế hử?"
"Hừ! Em vừa đánh nhau xong."
Kim Taehyung nheo mắt cười, đứa nhỏ này lại đi đâu chạy nhảy về người ngợm ướt đẫm. Jungkook mà dám đi đánh nhau, có cho tiền anh cũng chẳng tin.
"Nghịch ngợm của anh mau đi lấy khăn lau đi, không sẽ khó chịu đấy. Anh đợi em."
"Dạ, Taehyungie là tốt nhất!"
Jungkook chun mũi cười xinh, lật đật leo xuống giường chạy xuống phòng khách kéo vali lên tìm khăn bông mỏng để lau. Em nhỏ vừa đi thì anh trai JungWoo từ phòng đối diện xồng xộc xông vào phòng em rên la.
"Bé yêu nhà ngươi cào chảy máu vai anh rồi..aa.. hông cũng đau, em chịu trách nhiệm đi Jeon Jungkook!"
Jeon JungWoo ư ử rên xong mới nhận ra Jungkook không có ở trong phòng, hậm hực trở ra. Anh trai vẫn dùng cách gọi thân mật dành cho bé út từ nhỏ đến giờ, bố mẹ hay Jungkook nghe thấy thì không sao, nhưng người đàn ông ở màn hình bên kia đang có nhiều sao lắm rồi.
Kim Taehyung vừa nghe được những thông tin hết sức gây hiểu lầm. Bé yêu? Cào vai? Đau hông? Chịu trách nhiệm? Kim Taehyung đình trệ mọi hoạt động, bao nhiêu nghi vấn nổ ra trong đầu khi giọng người đàn ông lạ lẫm nào đó vừa vang lên trong phòng Jungkook khi nãy. Giờ mới nhớ, người ngợm bạn nhỏ nhà anh vừa rồi còn ướt đẫm mồ hôi?
Jungkook trở lại phòng một lúc sau đó, tay cầm khăn bông lau lau mồ hôi từ mặt xuống cổ. Nhận thấy Taehyung cứ nhìn mình không chớp mắt, không nói năng gì liền lạ lẫm, em ghé mặt vào màn hình hỏi thăm.
"Taehyung, anh sao thế?"
"Em đang ở cùng ai vậy?"
Jungkook nghe thế liền ngó ngang ngó dọc, trong phòng này chỉ có mình em thôi. Bạn nhỏ thành thật trả lời.
"Đâu có ai, em ở một mình mà."
"Jungkookie..ban nãy anh nghe có tiếng đàn ông trong phòng em, còn gọi em là bé yêu.."
Giọng Kim Taehyung hơi run, anh tin Jungkook không bao giờ lừa gạt mình nhưng rốt cuộc vẫn nóng lòng muốn nghe em giải thích rõ. Jungkook nghe xong liền giật mình làm Taehyung không khỏi nhói trong tim. Em nhỏ ngay lập tức rời giường, hùng hổ chạy qua phòng anh trai hét lên.
"Tên đàn ông họ Jeon kia, có phải anh vừa qua phòng em nói xằng bậy gì không hả?"
Jeon JungWoo đang đau xót tấm vai rộng lớn, mịn màng không tì vết bị nhóc con nghịch ngợm này cào cho sứt da mẻ thịt, nhăn nhó kêu.
"Bé yêu nhà ngươi làm sứt da anh mày rồi."
Jeon Jungkook thở dài xoa xoa cổ, chuyện bản thân có anh trai em chưa lần nào kể cho Taehyung nghe thì phải. Em đi đến xách nách anh trai lôi qua phòng mình đối mặt với màn hình laptop đang call video làm Kim Taehyung có hơi sửng sốt. Gương mặt kia anh nhìn thấy ở đâu rồi thì phải, rất quen mắt.
"Anh ơi, giới thiệu với anh đây là Jeon JungWoo, người anh già chưa có người yêu của em."
Kim Taehyung hơi ngỡ ngàng, cũng rất nhanh theo phản xạ đứng khỏi ghế làm việc cúi người 90 độ lễ phép chào hỏi anh trai của người yêu.
"Dạ chào anh, em là Kim Taehyung, bạn trai của Jungkook."
"Tôi biết cậu rồi, đứa nhỏ này lắm mồm với tôi suốt." Jeon JungWoo thoải mái chào hỏi.
Jungkook nhận ra vấn đề, ban nãy người yêu em chắc chắn đã hiểu lầm với anh trai vì cách xưng hô sến súa của anh già này.
"Jeon JungWoo, anh bỏ ngay cách gọi bé bé yêu yêu sến súa của anh đi biết chưa! Bạn trai em suýt hiểu lầm đó."
Jeon JungWoo phì cười nhìn vẻ mặt có phần ngượng ngùng cúi xuống của Kim Taehyung, có vẻ như khi nãy anh trai xông vào nói ra mấy lời đấy làm bạn trai em trai không may suy nghĩ linh tinh. Đưa tay nhéo má đứa nhỏ loi nhoi, Jeon JungWoo hướng đến Taehyung vui vẻ.
"Cậu đừng lo, chỉ có cậu mới kiên nhẫn chịu được cái tính nghịch như quỷ sứ của đứa nhóc này thôi. Thôi, hai đứa nói chuyện đi, anh ra ngoài đây."
Tiếng đóng cửa vang lên, Kim Taehyung mới thở phào. Jungkook hai tay ôm má chống cằm, nhe răng cười khúc khích.
"Taehyung ghen lên đáng yêu quá đi!"
"Em dám không nói cho anh biết em có anh trai, anh về em biết tay anh."
.
Khoá học kinh doanh bên đất Mỹ của Kim Taehyung sẽ hoàn thành đúng chỉ tiêu vào cuối tháng bảy, thông tin này Jungkook được ba chồng tiết lộ trước cả Taehyung báo cho em cơ.
Jungkook ngỏ lời muốn bay sang Mỹ bất ngờ đón anh, thế là ông Kim chuẩn bị sẵn sàng vé máy bay lẫn giấy tờ thủ tục đầy đủ cho rể nhỏ tương lai từ a đến z. Căn hộ nơi chung cư Taehyung ở cũng là căn ông Kim sở hữu khi còn ở Mỹ, hiện tại vẫn giữ để khi có dịp sang đấy, cả nhà có chỗ ở tiện nghi.
Jungkook mặc áo phông trắng, cổ áo và ống tay viền đen kèm với yếm quần jeans màu trắng ngà, trông đáng yêu đến ai cũng phải ngoái nhìn. Xách trên tay một cái túi và giấy tờ để lên máy bay đến New York, em nhỏ không giấu nổi vui sướng sắp được gặp người yêu, háo hức không biết vẻ mặt của Taehyung ra sao khi em bất ngờ sang như thế này.
Trải qua hơn nửa ngày bay từ Seoul đến New York, ngồi lâu khiến cả người Jungkook rã rời. New York đã về đêm, nguy nga lộng lẫy những toà nhà to lớn cao ngất ngưởng. Em bắt một chiếc taxi, đưa địa chỉ chung cư ông Kim đã gửi cho em.
Kim Taehyung tầm này vẫn chưa từ công ty trở về, Jungkook bấm thang máy lên tầng 31, đứng trước cửa nhà số 301 tra thẻ, cánh cửa bật mở trong không gian tối thui khi không có người. Em bật đèn ở điện thoại lần mò công tắc đèn nhà sau đó mới khoá nguyên cửa như chưa từng được mở.
Căn hộ cao cấp hết sức rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, ở phòng khách còn thiết kế một mặt cửa kính to lớn, thu hết vẻ đẹp về đêm của New York trong tầm mắt. Jungkook thoải mái đi khám phá và làm quen với các ngóc ngách trong nhà, ngó đầu vào một phòng ngủ không khoá. Không gian khá quen thuộc, chăn nệm càng quen, đây chính xác là phòng ngủ mà trong video call với Taehyung em thường thấy. Đổ ập xuống nệm giường mềm mại đầy mùi người yêu, Jungkook lăn lộn khen ngợi cho thoả nỗi nhớ mới lon ton lấy quần áo đi tắm.
Kim Taehyung trở về nhà trong trạng thái mệt nhừ chân tay, lục quần áo trong tủ để đi tắm mà không để ý chăn nệm bản thân gấp gọn hồi sáng đã có phần nhăn nhúm, lộn xộn.
Tự nhiên đang tắm lại ngửi thấy mùi hương quen quen, mùi sữa và mùi hoa anh đào?
Kim Taehyung nhớ bạn nhỏ ở nhà đến mùi hương cũng có thể ảo tưởng, vừa tắt nước liền xỏ lên người chiếc quần đùi, thân trên để trần, tay cầm khăn lau khô tóc muốn ra ngoài phi lên giường gọi điện cho em người yêu.
Khăn lau tóc trên tay rơi xuống đất, bước chân Kim Taehyung ngừng lại.
Jungkook ngồi khoanh chân giữa đống chăn mềm mại, gương mặt trắng mềm với nụ cười tươi rói trên môi xinh khiến Kim Taehyung vạn phần ngơ ngác, ngỡ ngàng suýt chút nữa thì bật ngửa.
Kim Taehyung nhớ Jungkook đến mức này rồi ư?
Anh tưởng mọi thứ là ảo giác cho đến khi Jungkook vươn hai tay ra trước, giọng nói trong trẻo ngọt lịm thốt ra giữa không gian im ắng, vang lên quá rõ ràng.
"Anh ơi, ôm em."
Jungkook chúm chím môi cười, Kim Taehyung bất ngờ hơn em nghĩ, đến nỗi sừng sỡ ở một chỗ một lúc lâu.
"Jungkookie?"
"Dạ."
"Jungkookie?"
"Dạ em đây~"
"Bảo bối.."
"Chồng ơi, bảo bối đến rồi nè!"
Jungkook ngoe nguẩy cười xinh trên giường, anh hỏi em đáp, còn đáng yêu giơ hai tay làm trái tim lớn trên đỉnh đầu.
Kim Taehyung lao đến đem bảo bối nhỏ ôm vào lòng, Jungkook cũng khúc khích cười vươn tay níu cổ anh. Lát sau đã bị nam nhân to lớn đè xuống giường hôn đến thoả thích, ôm hôn bù đủ những nhớ nhung ngọt ngào, đến khi mặt đỏ phừng phừng mới tách nhau ra. Cả hai nằm ôm nhau thủ thỉ một lúc, Taehyung đem chóp mũi cọ cọ lấy đầu mũi em, chu môi hôn phớt lên cánh môi hồng nhuận với hương thơm quen thuộc, trầm ấm mỉm cười.
"Bảo bối, em có biết từ sweet trong tiếng hàn nghĩa là gì không?"
"Anh đố trẻ con sao, chính là ngọt ngào ạ." Jungkook ôm hai má người yêu, lắc lắc chu môi trả lời.
Taehyung phì cười siết eo em, chóp mũi lại cọ thêm mấy cái, ngọt ngào nói.
"Em sai rồi, là Jeon Jungkook."
.
STREAM ARSON 🔥 LET'S GOOOOOOOOOO