Hơn một năm sau.
Jungkook sau khi thi tuyển vào VICTORY, trở thành thực tập sinh phòng Kinh doanh một năm liền được nhận làm nhân viên chính thức của công ty.
Tổng giám đốc Kim Taehyung trở nên nổi tiếng trong giới kinh doanh, tuổi trẻ tài cao, từ khi nhậm chức đến nay đã phát triển thành công nhiều dự án đầu tư lớn nhỏ. Người đàn ông càng thêm tuổi nhan sắc càng thăng hạng, điển trai phong độ khiến bao nhiêu người không màng giới tính, độ tuổi phải mến mộ, đem lòng yêu mến.
Dù đã biết Tổng giám đốc đã có nửa kia của mình.
Với danh nghĩa là người yêu của Tổng giám đốc cao cao tại thượng, thời gian đầu làm việc Jungkook ít nhiều phải đối mặt với bao lời ra tiếng vào, tốt xấu lớn nhỏ đều trải qua. Ban đầu em cũng vì đó mà chịu nhiều đả kích, nhưng dần dần mọi thứ đều được Taehyung chia sẻ và hết lòng bảo vệ, Jungkook tự tin thể hiện rằng bản thân mình có người yêu là Tổng giám đốc đẹp trai, tài giỏi, không màng xung quanh mà vui vẻ sống cuộc sống của chính mình.
"Em không có nghĩa vụ phải làm hài lòng tất cả mọi người trên cuộc đời này. Hãy sống một cuộc đời khiến em hạnh phúc, có anh ở đây yêu thương em, yêu thương em hết luôn cả phần của bọn họ."
.
"Jungkook, nghỉ trưa rồi đi ăn cùng nhau không?"
Trưởng phòng Lim cùng ba người khác trong phòng Kinh doanh số 1 của Jungkook đã thu dọn đồ đạc để xuống canteen dùng bữa, tiện thể gọi em đi cùng cho vui. Jeon Jungkook vẫn đang loay hoay hoàn thành nốt báo cáo khảo sát khách hàng hôm nay, định xua tay từ chối thì có tin nhắn gửi đến, đá mắt sang màn hình điện thoại đang sáng lên, khoé môi không nhịn được tủm tỉm.
Chồng lớn: Tổng giám đốc đề nghị nhân viên Jeon phòng Kinh doanh số 1 lên phòng tôi có việc gấp ngay bây giờ.
"Mọi người đi đi, em có việc mất rồi."
Jungkook gãi đầu cười cười, trưởng phòng Lim nheo nheo mắt chèm chẹp miệng, nhanh tay đẩy mông mấy cô cậu đồng nghiệp cùng phòng đi xuống canteen trước khi mất thời
gian trêu chọc Jeon Jungkook. Nhìn cái điệu bộ dè dặt, cười hi hí là biết có người cần gặp.
"Rồi rồi chúc vui vẻ nhé, nhanh lên không người ta chờ."
Jungkook cười tươi, bọn họ là những người anh chị chung phòng thân thiết và tốt nhất đối với em. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Jungkook cầm điện thoại vọt nhanh ra thang máy lên tầng 20, phòng Tổng giám đốc.
Nhẹ nhàng gõ cửa rồi gạt tay cầm bước vào, Kim Taehyung ngồi ở bàn làm việc phía góc phòng, sau lưng là cửa kính ban công , tay đang ghi chép lên màn hình ipad cũng dừng lại, mỉm cười khi nhìn thấy em.
Jungkook nín cười, trang trọng cúi người 90 độ chào hỏi.
"Tổng giám đốc Kim!"
"Lại đây với anh."
Kim Taehyung thoải mái tựa lưng ra sau ghế, môi cong một đường tiêu soái nhìn Jungkook đáng yêu chạy đến gần mình. Đem gương mặt mệt mỏi căng thẳng vùi vào trước bụng em, hít hà mùi xà phòng thơm tho trên quần áo lẫn cơ thể em, năng lượng như được sạc đầy.
"Tổng giám đốc cho gọi chỉ để ôm em như thế này ạ?"
Jungkook vui vẻ nhoẻn cười, hai bàn tay mân mê những lọn tóc của người trước thân mình, giở giọng tinh nghịch.
"Còn muốn hôn em."
Tổng giám đốc Kim ngẩng mặt, nũng nịu chu môi. Đến khi nhận được vật đồng dạng áp lên môi mình, mềm mại ngọt ngào, khi rời đi còn kêu chóc một tiếng liền hài lòng cười toe toét.
"Em muốn ăn gì?"
"Ưm..em ăn gì cũng được, anh chọn đi."
"Anh ăn theo em, bảo bối chọn món đi sẽ có người đem lên cho chúng ta."
"Nhưng anh muốn ăn gì cơ?"
"Anh muốn ăn em.."
"Xem nào xem nào, mình chọn món gì được nhỉ, cái này trông ngon thật nha!"
Jeon Jungkook nhanh chóng cầm lấy điện thoại có hình ảnh menu toàn bộ món ăn của bữa trưa hôm nay tại canteen, đánh trống lảng chọn món khiến Kim Taehyung phì cười, ôm người từ phía sau ngắt nhẹ bầu má mềm của em. Nhóc con cứ phải doạ mới chịu nghe lời ngay lập tức.
Tan tầm khi trời vừa chợp tối, phòng Kinh doanh tuần này phải tăng ca vì nhiều dự án mới.
"Chà, báo cáo của Jungkook chi tiết và hợp lý quá đi mất, tôi sẽ xem xét lại rồi gửi lên Tổng giám đốc phê duyệt."
"Dạ cảm ơn Trưởng phòng Lim."
"Năng lực của Jungkook tuyệt thật đấy, anh khâm phục cậu."
Một phòng năm người cười nói vui vẻ đi đến thang máy, cánh cửa vừa mở liền nhìn thấy Tổng giám đốc Kim đứng ở bên trong cùng nam thư ký. Tất cả mọi người giật mình cúi người chào, xong xuôi Trưởng phòng Lim còn huých nhẹ vai Jungkook rồi đẩy ba người còn lại sang thang máy bên cạnh.
"Tạm biệt Tổng giám đốc, Jungkook về cẩn thận!"
Xuống đến tầng một, thư ký Jang cúi người chào cả hai rồi đi ngược hướng lấy xe trở về. Taehyung nắm tay em ra chỗ đậu xe, nựng nhẹ chóp mũi của người nhỏ đang ngẩng lên nhìn anh cười tủm tỉm.
"Em mệt không?"
"Dạ không ạ."
Jungkook đáng yêu lắc đầu, Kim Taehyung cúi xuống thơm nhẹ lên môi em một cái mới vui vẻ cùng nhau ra xe về nhà.
"Taehyung, anh xem bánh kem.."
Tiếng chuông điện thoại..
"Chờ chút Jungkookie, anh nghe điện thoại."
Jungkook có chút xịu mặt ngoan ngoãn gật đầu, đã tan làm rồi mà điện thoại Taehyung vẫn rung lên mấy số lạ liên quan đến công việc.
Xe đang chạy bỗng nhiên dừng lại tấp vào một lề đường, Kim Taehyung tắt điện thoại có chút ngập ngừng quay sang phía em.
"Jungkookie, hiện tại anh có việc gấp cần quay xe đến một nơi, không tiện cho em theo cùng. Em xuống xe gọi taxi về nhà trước được không?"
Jungkook nghe xong liền tròn mắt không tin. Vốn dĩ hôm nay là ngày anh không bao giờ quên, nhưng lại yêu cầu em xuống xe giữa chặng đường chỉ vì công việc. Công việc quan trọng hơn em sao?
"Dạ?"
Thấy Taehyung chỉ nhìn em không trả lời, Jungkook tủi thân cúi đầu tháo dây an toàn, không quên ngẩng lên nhìn anh dặn dò.
"Anh bận gì thì cứ đi đi, em sẽ tự về nhà. Tạm biệt."
Jungkook nói xong liền hậm hực xuống xe, lực đóng cửa mạnh mẽ tạo tiếng rầm một cái. Chiếc xe chuyển bánh đi đường về nhà, Jungkook nhìn theo mà mắt sắp đỏ hoe. Kim Taehyung thực sự bỏ em lại giữa đoạn đường này ư?
Em nhỏ buồn tủi đến mắt cũng đỏ hoe, xoa xoa bụng đói cồn cào chưa được ăn tối bước vào công viên ngay trước mắt. Bước chân chậm chạp lững thững, hai tay ôm túi đựng đồ trước ngực thi thoảng lại giơ lên lau nước mắt. Em thút thít trong cổ họng mấy tiếng, nức nở chực trào.
"Đồ xấu xa, anh dám bỏ em lại một mình. Bận đến mấy anh cũng không được cư xử như vậy chứ!"
"Sinh nhật vui vẻ Jo Yeong à!"
"Bánh kem xinh quá, em cảm ơn anh nhiều lắm!"
Jungkook đi qua một cặp đôi, người con trai cầm một chiếc bánh kem nhỏ xinh chúc mừng sinh nhật bạn gái của mình. Nước mắt lăn trên gò má em ngày càng ướt đẫm, Jungkook bước nhanh chân, cuối cùng cũng nức nở.
"Hức..Kim Taehyung thối tha, anh quên mất sinh nhật em rồi.."
"Jungkookie, chúc mừng sinh nhật em!"
Jungkook cứ cúi đầu đi quanh con đường dạo mát trong công viên mãi, đến gần dãy ghế gỗ duy nhất trong bật đèn cây phía sau liền khựng lại, ánh đèn nháy vàng sáng bất ngờ hiện lên trên thành ghế, trên mặt ghế có bánh kem phủ đầy dâu tươi, có sữa và kem lạnh. Kim Taehyung đứng cạnh đó, tươi cười nhìn em.
Jungkook bất ngờ đến trợn tròn mắt định hình tất cả mọi thứ, phải mất một lúc sau mới mếu máo chạy lại, oà khóc trong vòng tay của anh.
"Đồ xấu xa, anh lừa em..hức..anh lừa em hư hư.."
Không có việc bận nào ở đây cả, chỉ có bất ngờ lớn dành cho em mà thôi.
"Bất ngờ của anh cho em đấy, thích không?"
"Không thích chút nào.."
"Vừa nãy anh làm em buồn lắm đấy biết không.."
Jungkook ôm chặt quanh hông Taehyung, mặt áp vào ngực áo anh lí nhí. Em thực sự rất thích, rất hạnh phúc, Taehyung lúc nào cũng khiến em hạnh phúc nhiều hơn từng ngày.
"Em đã từng nói hồi còn nhỏ, mỗi năm sinh nhật, bố mẹ và anh trai thường đưa em ra công viên ăn bánh, uống sữa và kem lạnh mà. Sinh nhật năm nay mình không về quê được, anh thay bố mẹ tổ chức cho bạn nhỏ nhà chúng ta."
"Cảm ơn anh Taehyungie.."
Jungkook nghe anh nói liền cảm động không tả xiết, ngước gương mặt ướt đẫm nước mắt nhìn lên cảm ơn anh. Kim Taehyung cười nhẹ, hai tay ôm lấy bầu má mềm mại ân cần lau nước mắt cho em, dịu dàng cất lời.
"Cảm ơn em Jungkookie. Cảm ơn em vì đã có mặt trên cuộc đời này để anh được gặp gỡ và yêu em như lúc này."
Jungkook mỉm cười, đôi mắt híp lại cong lên, khiến giọt nước mắt long lanh khẽ vương xuống từ đuôi mắt vừa được lau khô.
"Nào, em mau ước nguyện rồi thổi nến."
Kim Taehyung kéo tay em ngồi xuống ghế, đem bật lửa thắp nến mừng sinh nhật tuổi 22 của Jungkook. Một chiếc bánh phủ đầy dâu tươi là sở thích của cả hai người.
Jungkook hạnh phúc nắm chặt hai tay đưa lên trán ước nguyện, cuối cùng thổi phù ngọn nến đang cháy rực. Em vươn tay muốn nhúp một trái dâu tây liền bị Taehyung đưa bánh ra xa, đặt ra sau lưng mình.
"Ơ..cho em một quả, mình thổi nến xong rồi mà."
"Ngoan, trả lời anh một câu, anh sẽ cho em ăn."
Jungkook gật đầu chấp nhận, đang tròn mắt chờ đợi câu hỏi liền thấy Taehyung rời khỏi ghế, đến trước mặt em quỳ một gối xuống, từ trong túi áo lấy ra một hộp nhỏ bằng nhung màu tím than.
Em ngơ ngác nhìn anh, nắp hộp bật mở, một chiếc nhẫn với hoạ tiết đơn giản, sang trọng, sáng lấp lánh bên trong. Jungkook bất ngờ dùng tay che miệng, cả cơ thể đã thoáng run lên.
"Jungkookie, anh đã gặp được em vào khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời. Có em, mọi thứ đối với anh đã trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều. Người yêu à, hẹn hò đủ rồi, mình về chung một nhà em nhé."
Giọt nước mắt trong suốt lần nữa rơi trên gương mặt xinh đẹp, Jungkook dùng tay bụm miệng nức nở, không kiềm được sự hạnh phúc mà cười tươi. Đầu nhỏ lia lịa gật mạnh, Kim Taehyung mỉm cười, nhẹ nhàng đem chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của em.
"Taehyung..cả đời này Jeon Jungkook chỉ kết hôn với một mình anh, không phải anh thì sẽ chẳng là ai khác."
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
Jungkook cúi đầu, Taehyung nhẹ nhàng ấn môi lên hôn lấy em. Ôm chặt lấy nhau giữa công viên yên tĩnh đầu tháng 9 không khí thoáng đãng, cả hai hạnh phúc mỉm cười trong nụ hôn ngọt ngào.
.
Về đến nhà tắm rửa thoải mái, Jungkook bước xuống lầu trong khi mắt vẫn dán vào ngón tay áp út lấp lánh chiếc nhẫn cầu hôn, lại trông thấy Taehyung đã chuẩn bị xong một bữa cơm ấm cúng có canh rong biển, món ăn không thể thiếu khi đón sinh nhật một người.
Nhìn bàn ăn thịnh soạn ngon mắt anh vừa tất bật chuẩn bị khiến Jungkook càng thêm hạnh phúc, xúc động lan từ trái tim ra toàn bộ cơ thể.
Tiến lại ôm lấy anh một cái, hôn liên tục lên gương mặt của người đàn ông điển trai đã làm cho em một sinh nhật trọn vẹn với vô vàn bất ngờ lớn nhỏ, Jungkook không thể ngừng xao xuyến.
"Taehyungie, anh tuyệt vời lắm anh biết không?"
"Chúc mừng sinh nhật, chồng nhỏ của anh."
Jungkook vui vẻ bật cười, ngồi xuống bàn nhanh chóng dùng muỗng múc canh rong biển lên ăn.
"Oa, ngon lắm luôn Taehyungie!"
"Ngon thì ăn no đi, tất cả đều dành cho em."
Jungkook mãn nguyện dùng đũa thử mỗi món một miếng, cũng đồng dạng đút cho anh, ăn đến đâu mắt sáng rỡ đến đấy. Taehyung nhà em đúng là tài sắc vẹn toàn, không gì là không giỏi giang cả.
Kim Taehyung úp cái bát cuối cùng lên giá, lau khô tay rồi vỗ mấy cái bem bép lên mông tròn của bạn nhỏ dính người phía sau lưng mình. Anh quay ra, đem Jungkook ôm vào lòng, cúi đầu hít lấy mùi hương ở hõm cổ thơm mát của người yêu.
Jungkook ôm lấy cổ anh, khúc khích cười cảm nhận từng cái âu yếm quen thuộc.
"Taehyungie.."
"Hửm?"
"Taehyung à.."
"Dạ anh nghe."
"Chồng ơi.."
Đôi môi anh đào đỏ mọng đang mấp máy liền bị nuốt trọn, Jungkook ngửa cổ đón nhận nụ hôn đầy cuồng nhiệt. Hai bàn tay trắng hồng vò rối mái tóc của người lớn hơn, Jungkook thở dốc, hai phiến môi bị mút đến đỏ ửng.
Tuy Jungkook đã có vô vàn lần gọi Kim Taehyung như thế, nhưng lần nào cũng khiến anh cảm thấy bấn loạn đến mất bình tĩnh.
Bốn bàn tay loạn xạ sờ lên cơ thể nhau, hơi thở của Kim Taehyung trở nên dồn dập, áo ngủ màu xám nhạt của Jungkook nhẹ đáp xuống trước cửa phòng ngủ vừa mở ra.
"Ưm.."
...
hai =)))))))))