"Jungkook thổi phù phù rồi, anh còn đau nhiều không.."
"Không đau nữa."
Kim Taehyung khẽ giật mình trước cái nhào ôm của Jungkook, sau đó cũng chẳng hề bài xích đưa tay vỗ vỗ lên lưng em, mỉm cười nói mình không sao nữa. Jungkook rưng rưng sắp khóc, dụi mắt vào vai áo anh lau lau nước mắt lưng tròng. Tự nhiên lao vào ôm người ta lại còn xấu xí nức nở, em nhỏ đang cảm thấy ngại ngùng nhiều chút.
"Tôi không sao thật đấy, ngoan nào."
Kim Taehyung thấy Jungkook vẫn ghì chặt anh gục đầu nhỏ trên vai mình, bàn tay kiên trì vỗ lưng em dỗ dành. Nhóc con này tự nhiên lại nhảy dựng lên lo lắng cho anh như thế, khiến Kim Taehyung vạn phần thấy ấm áp trong lòng.
Trái tim nhức nhối thật đấy!
"Hửm? Tôi đưa em về phòng ngủ nhé?"
Kim Taehyung xoay mặt nhìn xuống mái đầu tròn xoe những lọn tóc mềm thơm mùi dầu gội của em, gương mặt áp lên vai anh chỉ lộ nửa sườn trắng mịn, môi hồng nhỏ khẽ dẩu ra. Jeon Jungkook cựa quậy, bàn tay nắm lấy lưng áo Taehyung thành nắm đấm tròn trông yêu cực.
"Ngủ ở đây.."
"Hửm?"
Còn hỏi lại???
"Ngủ ở đây cơ.." Jeon Jungkook đỏ tai nhắc lại.
Kim Taehyung nghe rõ cả hai lần, khoé môi không tự chủ cong lên một đường. Giơ tay kéo vai áo hơi rộng bị trễ xuống của Jungkook, rồi vỗ tay xuống giường.
"Rồi cho em ngủ ở đây, nào nằm xuống để tôi tắt điện."
Jungkook nghe thế liền lồm cồm bò ra khỏi lòng Taehyung, ngoan ngoãn nằm sang một phần giường, tay kéo chăn trùm đến ngang cổ chỉ hở mỗi cái đầu nhỏ, mắt tròn chăm chăm nhìn theo anh. Kim Taehyung xuống giường đi tắt điện phòng, chỉ chừa ánh sáng vàng nhạt từ cây đèn ngủ trên tủ đầu giường. Bên giường còn lại nhẹ lún xuống, Kim Taehyung chui vào chăn cùng Jungkook, lộ liễu quay mặt sang nhìn em.
"Anh nhìn gì.."
"Thấy lạ khi hôm nay em nhõng nhẹo quá."
"Thì..thì kệ em.."
Jeon Jungkook bối rối đảo mắt, một phát quay lưng về phía anh, ngay sau đó nghe được tiếng cười dịu dàng của anh lớn vang lên nhỏ nhẹ. Kim Taehyung bật cười, nhìn tấm lưng của Jungkook một lát mới vươn tay xoa xoa tóc em, nhắc nhở.
"Ngủ đi."
Khi nghe nhịp thở của người kia vang lên đều đặn một lúc lâu, Jeon Jungkook mới nhẹ nhàng xoay người trở lại. Nằm nghiêng người một bàn tay kê dưới má, em nhìn Kim Taehyung đã đi vào giấc ngủ rất nhanh. Dạo này công việc bận rộn, giấc ngủ đối với anh là vô cùng quý giá. Jungkook mím môi nhích lại gần hơn với anh lớn, ánh đèn ngủ mờ mờ thoáng qua khiến ngũ quan của anh càng thêm đẹp đẽ, cuốn hút.
Kim Taehyung thực sự rất rất đẹp trai, người đàn ông đẹp trai nhất mà Jungkook từng gặp. Anh đẹp theo một cách riêng, vừa có nét Âu vừa có nét Á, trông đặc biệt và cuốn hút vô cùng.
Jeon Jungkook ngây ngốc mỉm cười, có lẽ em đã nhận ra bản thân mình dạo này đang gặp vấn đề gì rồi.
Đôi môi mềm mại rướn lên, ịn vào một bên má ấm áp của người đang ngủ say một cái hôn. Người chưa ngủ thì lén khúc khích mấy tiếng.
Em nhích nhẹ ra một chút, nằm gọn trở lại quay mặt về phía Taehyung, cùng anh say giấc.
.
Sáng hôm sau là chủ nhật, là ngày nghỉ nên Jungkook thoải mái với bản thân một chút, không cài báo thức bởi không cần dậy sớm, em muốn cuối tuần tranh thủ ngủ nướng.
Đêm hôm qua tự nhiên lại ngủ ngon đến lạ kỳ!
Kim Taehyung trở mình dậy trước, phòng ngủ kéo kín rèm nên ánh sáng bên ngoài khó hắt vào. Bàn tay sờ soạng tìm điện thoại trên đầu giường, Kim Taehyung nhận ra hôm nay mình có hẹn nên quyết định sẽ thức dậy, trong khi hai mắt vẫn còn lơ mơ.
Cảm giác có vật thể cứng cứng lại mềm mềm đụng chạm ở trước ngực, Taehyung dụi mắt nheo mày nhìn xuống, mái đầu đen óng tròn nhỏ đập vào mắt thật gần khiến anh tỉnh ngủ. Jeon Jungkook từ khi nào đã cắm đầu vào lòng anh, tấm chăn bị em đạp xô xuống chân giường.
Không hiểu sao Kim Taehyung lại bật cười, cứ cho là thấy em đáng yêu đi. Anh nhấc đầu ngó xuống nhìn, gương mặt bầu bĩnh của Jungkook ấn xuống nệm giường khiến một bên má mềm ửng hồng, sáng sớm môi má còn hơi sưng lên, trông hệt như em bé.
Đáng yêu nhỉ? suy nghĩ của ai đó.
Kim Taehyung không nhịn được, dùng ngón tay trỏ đã cắt gọn móng, để đầu ngón tay ấn nhẹ lên má em, chọt chọt cho vùng thịt mềm lún xuống.
Đến khi Jungkook vì sự đụng chạm mà nhẹ chép miệng, Taehyung mới thôi nghịch em. Nhẹ nhàng nâng Jungkook lên đặt em nằm ở tư thế thoải mái, anh mới cầm điện thoại rời đi cho em ngủ tiếp.
Gần một giờ sau, Kim Taehyung dẫn một người lạ vào trong nhà.
Em thức dậy là chuyện của hơn nửa tiếng sau. Jungkook phải dành 10 phút trên giường mơ màng định hình, cả tuần có hôm nay được ngủ bù nên em có chút không quen, lười hẳn ra.
Kim Taehyung nhà em đi đâu rồi nhỉ?
Em nói Taehyung nhà em ý là Taehyung ở chung nhà với em, nên em gọi là vậy. Chứ không có ý gì đâu.
Thật đó!
Tin bé nha?
Jungkook chu môi lồm cồm bò xuống giường, em đang tự hỏi trong đầu Taehyung hôm nay có ở nhà không nhỉ, dù sao cũng là cuối tuần. Chưa vội vệ sinh cá nhân, Jeon Jungkook trong bộ quần áo rộng có chút thùng thình, quần áo của Taehyung mà, đầu nhỏ tròn với mái tóc rối xù lên, lẫm đẫm từng bước đi xuống nhà, em cần tìm Taehyung trước đã.
Gương mặt nhỏ đang có chút hớn hở, giây sau đã tắt ngúm. Kim Taehyung ngồi ở phòng khách trước màn hình laptop, bên cạnh cách một khoảng còn có một cô gái đang giơ tập tài liệu gì đó lên, hơi hướng người sang phía anh để bàn bạc.
Tự nhiên thấy khó chịu, khó chịu, khó chịu lắm!
Người kia là Hwang EunHa, bạn học chung khoa hồi đại học của Kim Taehyung, tình cờ lại được tuyển vào cùng một khoá thực tập sinh trong công ty hiện tại. Cả hai đang được giao chung một dự án khá quan trọng, thời gian bàn bạc ở công ty không có nhiều, nên thời gian rảnh phải tranh thủ hẹn nhau để sớm hoàn thành theo chỉ tiêu.
Hôm nay là chủ nhật, quán cafe vừa đông lại vừa ồn ào, nên Kim Taehyung quyết định để bọn họ làm việc tại nhà của mình.
"Taehyung, phần này mình thấy..."
"Anh Taehyung.." giọng hơi bị dỗiiiiii !!!
Kim Taehyung vừa liếc mắt qua bản thảo Hwang EunHa đưa qua, chưa kịp nhìn nhận thông tin đã bị giọng nói quen thuộc đằng sau gây chú ý, pha lẫn chút ngái ngủ cùng nhiều chút không hề thoải mái. Hai người kia cùng lúc quay ra.
Đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào người anh không chớp, hai má phúng phính thường ngày khẽ phồng lên, làm chu ra đôi môi đỏ hỏn. Jeon Jungkook ngồi xổm trên sàn nhà, có dép nhưng lại đi chân trần, cổ áo thì rộng trễ hết xuống, giọng gọi tên Kim Taehyung tựa như nũng nịu.
Ánh mắt nghiêm túc của Taehyung dịu đi khi thấy em.
"Em dậy rồi à? Làm sao đấy?"
Tự nhiên cái thứ gọi là dịu dàng ngập cả gian phòng khách, Hwang EunHa như có như không tròn mắt nhìn Kim Taehyung rồi nhìn Jeon Jungkook. Cậu trai như đứa trẻ này ở đâu ra vậy? Em trai nhà Taehyung?
Jeon Jungkook tự nhiên muốn nũng nịu với Kim Taehyung. Lý do vì sao, đương nhiên em biết chứ!
"Kim...."
Jeon Jungkook lần này gọi duy nhất họ của Taehyung, còn kéo dài một tiếng làm nũng, ánh mắt như cún con cứ ngồi xổm ôm chân như chờ đợi Taehyung sẽ đến đây và làm gì đó.
Trông thấy Kim Taehyung đứng dậy, em càng muốn nũng nịu, môi nhỏ càng phụng phịu chu ra. Taehyung từ từ đi lại trước mặt em, hơi cúi đầu muốn xem xem đứa nhỏ này muốn làm gì.
"Tôi đây, em làm sao?"
"Em lạnh chân.."
Jungkook chỉ chỉ xuống bàn chân nhỏ hồng hào đang áp trên sàn nhà lát đá mát lạnh, sau đó ngước mắt nhìn anh lớn than vãn. Rõ ràng Taehyung đã để sẵn cho em đôi dép đi trong nhà ngay cạnh giường rồi cơ mà.
"Bế em."
"Hửm?"
"Chân lạnh, bế em!"
Kim Taehyung bị em nhỏ mè nheo đến nhũn tim, bộ dạng này của Jungkook lần đầu tiên anh thấy qua trong suốt hai năm ở cùng nhau. Không cần nghĩ ngợi, Kim Taehyung cúi người đem Jungkook bế lên khỏi mặt đất, vẫn là kiểu bế em bé trước lòng ngực.
Jungkook được như ý vòng tay níu cổ anh ôm lấy, hai chân cũng quấn quanh hông anh. Taehyung sửa lại cổ áo cho em, bàn tay ấm áp chạm qua da thịt ở bả vai trắng nõn khiến Jungkook khẽ mỉm cười, người Kim Taehyung ấm thật đấy!
"Ôm em vào."
Kim Taehyung "???"
"Ôm em đi.."
"Sao lại ôm?" Miệng hỏi nhưng tay đã chuyển từ dưới hông em, ôm lấy tấm lưng nhỏ nhỏ. Làm sao lại nũng nịu thế này? Kim Taehyung thấy lạ thực sự.
"Thích.."
Kim Taehyung cũng đang tự cảm thấy lạ khi bản thân mình ngang nhiên chiều theo mọi đòi hỏi của Jungkook, không những không khó chịu, ngược lại lại thấy khá thích.
Hwang EunHa ngồi ở sofa chứng kiến hết màn ngọt ngào hơn mật ong của anh anh em em trước mắt, trong lòng dấy lên bao suy nghĩ. Anh em với nhau có thể thân mật như thế này sao?
"Nhà đang có người.."
"Mặc kệ ó.."
"Anh ơi.."
"Ừm?"
"Bụng đói kêu rồi.."
.
Em bé bị làm sao í nhờ? 🤭