Trà My dựa lưng vào ghế xe đọc tạp chí trực tuyến trên điện thoại. Cô ột miếng quýt vào miệng, rồi gật đầu đồng tình khi đọc trang phản ánh hiện thực phũ phàng chứng minh “đời không như là phim”. Cuộc đời của mỗi người không có đạo diễn, biên kịch phim, cũng như diễn viên phải quay đi quay lại nhiều lần, không ai có thể đóng thế. Nữ chính "bánh bèo" và nam chính lấp lánh ánh hào quang... dẹp đi, thực tế luôn là con dao hai lưỡi cho những cô gái thích mơ mộng.
Chán đọc tin tức, Trà My bỏ điện thoại vào túi xách, rồi đưa mắt ra nhìn bên ngoài xe. Thời tiết gần cuối tháng tư nắng nóng. Vì thế, người dân Sài Gòn ra đường đều phải khoác lên người bộ thời trang Ả Rập kín bưng. Rồi thì trú nắng ở hàng quán cà phê, công viên, đủ thứ trên đời. Giống y như, một cái sa mạc trá hình vậy.
Minh Phong đạp thắng xe dừng lại chờ đèn đỏ, quay đầu nhìn Trà My đang suy nghĩ đến mức thẩn thờ bên cạnh: “Vẫn còn sớm, em có muốn đi đâu chơi nữa không?” Hiếm khi có dịp đi chơi riêng, anh thật sự luyến tiếc nếu chở cô ấy về như thế này.
“Trời nắng thế này còn đi đâu được nữa chứ?” Tia cực tím rất hại cho da, cô lại lười thoa kem dưỡng nên không muốn mình bị lão hóa trước khi qua ba mươi tuổi đâu.
“Thời tiết này rất thích hợp thả diều...” Minh Phong ngón tay khẽ đập nhẹ vào vô lăng lái, cất giọng suy ngẫm.
"Thả diều cái gì..." Trà My đang lơ đãng nói bỗng dừng khựng lại, mặt mày tự nhiên bừng sáng: "Ý kiến này hay nè. Tháng tư mà thả diều, thì đúng là thích hợp nhất đó."
Minh Phong hưởng ứng theo biểu cảm của Trà My, nói: "Ở Quận 7 có một khu đất trống, thường thì buổi chiều rất nhiều người đến để thả diều và vui chơi, em có muốn qua đó không?”
"Được thì được rồi đó, nhưng chúng ta đâu có diều mà thả chứ?" Trà My nhớ lại cái thời tắm mưa. Lúc đó nhà cô không có tiền, nên những vật dụng đồ chơi đều do mẹ cô làm thủ công. Điển hình là; diều, dù, và đồ hàng... Do thời buổi hiện đại hóa, nên cái gì cũng có thể mua bằng tiền, con người ngày một lười nhát ra. Lâu lâu, cô cũng rất muốn quay về cái thời vô tư đó.
Minh Phong tiếp tục lái xe về phía trước, ra vẻ như vừa nhớ ra điều gì đó: “Anh có nhà ở Quận 7, lúc trước cũng tự tay làm mấy con diều nhưng chưa từng dùng đến. Dù sao thì cũng tiện đường, chúng ta ghé qua đó lấy luôn nhé.”
"Không ngờ anh cũng có sở thích làm đồ thủ công đó." Trà My, trưng gương mặt nghi hoặc không tin.
Minh Phong phô nụ cười đến đá cũng phải tan chảy: "Lâu lâu rảnh rỗi, nên làm vài thứ để giết thời gian thôi."
"Thú vui tao nhã." Trà My, quay cả người sang nhìn Minh Phong: "Cứ quyết định vậy đi, giờ qua nhà anh lấy diều rồi đi thả."
Đến nơi, Trà My chậm rãi ngóc đầu ra nhìn xung quanh. Thầm cảm thán, cái gọi là 'nhà' của Minh Phong chỉ đơn giản là biệt thự nằm trong khu hoàng kim sa sỉ Phú Mỹ Hưng thôi à. Tháo dây an toàn xong cô tự mở cửa bước xuống xe, không quên kèm theo một câu mỉa mai: “Quen anh khá lâu mới biết, anh rất chi là khiêm tốn đó.”
Minh Phong cũng rời khỏi xe, lấy chìa khóa mở cổng rồi mời cô bước vào: “Lúc anh mua thì khu này vẫn chưa đắt như bây giờ đâu.”
Trà My gật đầu hiểu ý bước vào, bên trong sân trồng rất nhiều cây xanh, không khí thoáng đãng trong lành, mát mẽ đến mức khiến cho tâm tình con người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Đúng là người giàu thường rất biết cách hưởng thụ, đối với họ tiền không phải là vấn đề quan trọng, cái quan trọng đó chính là cảm giác. Tuy cô không phải kẻ nhiều tiền, nhưng cô là một người yêu nghệ thuật nên cũng có thể hiểu đôi chút.
“Ở đây tốt như thế, sao anh còn phải dọn qua chung cư hiện tại ở?” Trà My bước theo Minh Phong hỏi.
Minh Phong mỉm cười tiếp tục mở cửa nhà, sau đó cẩn thận lấy dép lê đặt xuống chân Trà My: “Vì nơi đó có em!”
Trà My đứng hình, cảm giác như có một cái hố đen sâu thẳm ở dưới chân, mà chỉ cần cô cử động là sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Đang định mở miệng đáp trả, thì chuông điện thoại của cô chợt reo lên, Trà My thở phào cầm điện thoại đến chỗ khác bắt máy.
Minh Phong tiếc nuối nhìn theo bóng của Trà My, phải chi cái người gọi điện thoại biết điều chỉnh thời gian trễ hơn một chút thì tốt quá.
Lúc Trà My trở lại, thì Minh Phong đã cầm sẵn một con diều hình bươm bướm to đùng trên tay. Cô suýt sặc nước bọt, vì cảnh tượng này. Anh ta tự làm diều hình con bươm bướm thì thôi đi, lại còn màu sắc sặc sở như thế mới chịu. Nếu không phải quen biết, thì chắc cô còn tưởng giới tính anh ta có vấn đề à.
Minh Phong cười rạng rỡ kéo tay Trà My, cả hai cùng đi bộ đến bãi đất trống mà anh nói. Đúng thật có rất nhiều người đang thả diều, nhưng hầu hết đều là trẻ con đi cùng với phụ huynh.
“Chúng ta có bị cười là trẻ trâu nếu bước chân vào đó?” Trà My dừng chân kéo áo sơ mi Minh Phong lại hỏi.
Minh Phong nắm lấy tay Trà My bước vào không ngần ngại: “Anh đâu phải là con sâu trong đầu họ làm sao biết được, phải vào thử thì mới biết chứ?”
Trà My lúc này có chút hối hận, biết vậy cô không đồng ý đi thả cái diều làm gì.
Minh Phong dẫn Trà My lại một nơi rộng rãi ít người một xíu, đặt con diều vào tay cô. Sau đó, cầm đầu cuộn dây rồi bước lui cách xa Trà My hơn một mét: “Em chuẩn bị chưa?”
Trà My cứng đơ người cầm con diều, chớp mi mắt liên tục rồi mới gật đầu: “Rồi.”
Minh Phong đếm từ một cho đến ba, sau đó ra hiệu cho Trà My buông tay. Anh đi bước dài và nhanh để cánh diều nương theo làn gió, từ độ cao hai mét rồi dần dần bay tận đến một khoảng không nhất định. Thấy đã yên vị trí, Minh Phong mới dừng lại cầm sợi dây diều nói lớn: “Em lại đây xem thử đi.”
Trà My cười tươi như trẻ nhỏ, hoạt bát chạy lại phía Minh Phong: “Anh hay thật đó, lúc trước em phải chạy dữ lắm thì mới cho diều bay cao được.” Cô nhìn Minh Phong một lúc, rồi giơ tay: "Em cầm có được không?”
Minh Phong liền gật đầu, đưa đầu cuộn dây vào tay Trà My, rồi chỉ cô cách cầm dây làm sao để diều không rơi xuống. Trà My vô cùng phấn khởi, lúc này thì cái mặt mũi gì đó cô cũng chẳng cần. Cảm giác thật sự rất bình yên.
Có người từng nói với cô, tuổi thanh xuân như một cánh diều không cột móc, dù có bay cao và xa đến mức nào rồi đến một ngày nào đó cũng sẽ đáp xuống mặt đất trở lại. Nhưng trước đó, không phải nó đã tận hưởng được cảm giác tự do tung hoành ngang dọc giữa bầu trời xanh ngắt?
Cô đã qua cái tuổi thích được người khác tán, rồi ngại ngùng xấu hổ. Đối với cô, tình yêu rất đơn giản. Thích thì đến, không thì đi. Nghe qua có vẻ không có sự ràng buộc, giống kiểu ăn chơi qua đường. Nhưng, nếu đã không còn cảm giác và sự tin tưởng, thì liệu vẫn có thể tiếp tục bên cạnh nhau?
"Minh Phong, anh nhìn sắp thủng mặt em rồi đó." Trà My đang nhìn con diều trên cao, chợt lên tiếng.
Minh Phong vẫn không rời mắt: "Em đang suy nghĩ điều gì hả?"
Trà My gật đầu, nói: "Ừm, em đang nghĩ, liệu có phải là anh thích em rồi không?"
Minh Phong xoay người Trà My về hướng mình, ánh mắt dịu dàng: "Bộ biểu hiện của anh vẫn chưa rõ hả?"
“Anh đang tỏ tình với em đó hả?” Trà My không ngần ngại nhìn vào mắt Minh Phong, có chút hồi hộp.
"Trà My, tỏ tình đâu có phạm pháp. Dù em có nhìn anh với ánh mắt đe dọa, thì anh cũng không thể không thích em đâu." Minh Phong thẳng thắn, gương mặt nghiêm túc tuyệt đối.
Trà My chớp mi mắt, hằng giọng: "Đâu nói là phạm pháp, nhưng em có chấp nhận hay không mới là vấn đề quan trọng đúng không?"
"Thì anh đang chờ em gật đầu nè." Minh Phong ánh mắt trông chờ.
Trà My bật cười, quét mắt lên người Minh Phong: “Chiều cao lý tưởng, gương mặt nam tính, lại giỏi giang như vậy. Minh Phong anh nói coi, nếu em chấp nhận anh có phải đồng nghĩa với việc mỗi ngày đều bị soi mói, ghen tỵ?”
Minh Phong ném cho Trà My một ánh mắt cứng cỏi: "Anh không quan tâm người khác, chỉ muốn biết cảm giác của em thế nào. Thay vì, em phải tìm một người xa lạ để yêu, rồi còn mắc một đống thời gian vô ích. Thì không phải anh thích hợp hơn hay sao, Trà My? "
Trà My cố hít một hơi dài: "Cái gì anh cũng nói được hết."
"Thì anh đang cố thuyết phục em mà." Một nụ cười làm xua đi gương mặt căng thẳng: "Tuy tương lai không thể biết trước, anh cũng không thể nào hứa chắc chắn được, nhưng nếu em tin tưởng, hãy cho anh một cơ hội có được không? Dĩ nhiên, trong thời gian quen nhau mà em cảm thấy anh quá tệ, anh tình nguyện nằm dài để em đá.”
"Anh đang cố đóng phim tình cảm gì đó?" Ánh mắt Trà My lóe lên một tia cứng cỏi: "Anh làm người ta yêu anh rồi, sau đó anh tổn thương người ta. Vậy theo anh, người ta có thể đá anh được không?"
Minh Phong không trả lời, mà kéo người Trà My lại gần mình, con diều trên cao cũng dần rơi xuống mặt đất. Anh nhìn vào mắt cô, vẻ khẳng định hiện rõ: "Vậy chúng ta hãy thử xem sao."
"Thử coi sao này ai sẽ là người đá ai hả?" Trà My trề môi, thấy không vui với cái chủ đề này.
Minh Phong lắc đầu: "Cũng không ngoài khả năng, là cả đời không thể bỏ nhau mà."
Trà My đẩy người anh ra: "Anh không nghiêm túc."
"Anh chưa bao giờ nghiêm túc như thế này đó, Trà My." Minh Phong vẫn không chịu bỏ cuộc: "Nếu hôm nay em từ chối, thì ngày mai anh cũng sẽ tiếp tục theo đuổi em mà thôi. Em biết, anh không phải nói chơi mà đúng không?"
Lời nói khẳng định đó khiến cho Trà My thấy vui lên một chút: "Anh đang đe dọa em hả?"
"Anh chỉ đang cố nói cho em biết, hiện tại anh suy nghĩ thế nào thôi." Minh Phong giải thích.
Trà My gật đầu: "Vậy thì, hãy thử xem sao."
Một người đàn ông, luôn miệng hứa tương lai sẽ làm bất cứ thứ gì vì cô, hay sẽ chăm sóc cô suốt đời đại loại thế là loại đàn ông không thể tin tưởng. Minh Phong, đã trả lới đúng với đáp án mà cô muốn nghe. Việc cho anh một cơ hội, cũng chính là cho bản thân mình một cơ hội.
Tuy hiện tại, cô vẫn chưa thật sự tin tưởng được Minh Phong, vì thời gian quen nhau cũng chưa tới đâu. Có lúc, cô cũng rất hoang mang tự hỏi lý do gì anh luôn đối xử tốt với mình? Luôn lắng nghe và không bao giờ nói "không" khi cô lên tiếng nhờ vả?
Cô tự nhận, bản thân mình là một người bình thường mang trong người dòng máu độc hữu. Nói đúng hơn, thì tính cách của cô chỉ thích hợp đóng những vai nữ phụ ích kỷ, thực dụng, và thiếu ngây thơ… Từ khi nào, mà Minh Phong lại xem cô là nữ chính, dốc lòng săn sóc và nâng niu như ngọc thế kia?
Tuy còn rất nhiều đắn đo suy nghĩ, liệu có phải đây là một quyết định sai lầm dẫn đến hậu quả về sau? Nhưng Minh Phong thật sự là một người đàn ông tốt, tương lai không biết thế nào, nhưng trước mắt cô sẽ hối hận nếu để người con gái khác cướp mất anh. Phụ nữ thông minh, là phải biết được mình muốn gì… có thể sau này cô sẽ hối hận đấy, nhưng không phải bây giờ.
Minh Phong đầu óc bình thường rất linh hoạt, nhưng ở cái hoàn cảnh này thì cứ như người phản ứng chậm. Với gương mặt tưởng chừng như sẽ từ chối của Trà My, làm anh lo muốn chết. Tuy câu trả lời của cô, vẫn chưa chắc chắn mối quan hệ của cả hai, nhưng đây cũng coi như là một bước tiến mới. Chỉ cần cô ấy không đẩy anh ra xa, thì khoảng cách vô hình hiện tại anh sẽ tìm cách kéo gần lại.
Trà My thấy Minh Phong đang ngây người, đưa tay đến trước mặt anh để gọi hồn về: "Nếu anh không thích thì coi như em rút lại...."
Chưa kịp nói hết lời của mình, thì cả người của Trà My đã được vòng tay to lớn bao lấy. Chỉ trong một phút, nhịp tim của cô tăng cao. Tuy không kháng cự, nhưng cô cũng không quên nhắc nhở: "Ở đây đang có rất nhiều người đó, Minh Phong."
Minh Phong buông ra, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ như phiến lá rơi trên mặt hồ phẳng lặng: "Điểm chỉ, em là của anh."