Sau khi kết thúc hai ngày công tác tại Huế, Trà My vui vẻ kéo vali ra sân bay trở về Sài Gòn. Đang lò mò tại quầy đăng ký, thì từ phía sau vang lên một giọng nói nam quen thuộc.
“Trà My.”
Trà My bấm bụng kêu gọi thổ địa thần linh bốn hướng, tại sao cô cứ gặp phải những nhân duyên trời oán hoài thế này? Quay đầu về nơi phát ra tiếng nói, đập vào mắt cô là gương mặt của Hoài Văn, khác với hình ảnh phong độ thường thấy, hắn mặc quần jean và áo thun thoải mái, khóe môi nở nụ cười tươi hết cỡ. Cô lườm hắn một cái, rồi tiếp tục nói chuyện với nữ tiếp viên quầy vé. Cô không rảnh hỏi thăm sức khỏe với hắn.
“Em cũng bay chuyến này à, hình như chúng ta còn ngồi chung dãy ghế, thật trùng hợp nha.” Hoài Văn không thèm để ý đến thái độ xa cách của Trà My, nhiệt tình bắt chuyện.
Trà My kẹp vé máy bay vào hộ chiếu, xong mới chau mày với hắn: “Nhìn tư trang cá nhân của người khác là bất lịch sự, anh không biết điều này?” Giọng cô hơi hằn học, nữ tiếp viên vừa mới đưa vé cho cô, chưa kịp cất đi thì hắn đã chọc mắt vào nhìn, cô không thích vậy.
“Chỉ là...”
“Tới lượt anh đăng ký rồi, tôi không phiền nữa.” Trà My cắt ngang lời Hoài Văn, sau đó sải chân bước về hướng cửa, không nhìn lại, cũng không thèm để ý đến sắc mặt Hoài Văn hiện tại thế nào. Hắn ta quả thật là người biết giả điên, chẳng lẽ mới đó hắn đã quên sạch những việc mình làm, hoàn toàn trở thành kẻ vô tội?
Chuyện hắn phản bội mình coi như cô không bàn đến, nhưng còn việc của Hà Trang, theo tin tức mà bạn bè trong nhóm nhiếp ảnh nói, hắn đã lợi dụng thế lực và tiền bạc của mình, gài bẫy Hà Trang lên giường với lão già đầu hói, rồi tung clip phán tán lên Youtube, sau đó còn cố gắng nhấn chìm danh tiếng của cô ta.
Trà My không thể hiểu nỗi, tại sao hắn phải làm vậy? Thời gian cô và hắn bên nhau không phải ngắn, có rất nhiều kỷ niệm buồn vui, nhưng trước mặt cô hắn chưa bao giờ tỏ ra nguy hiểm như thế. Chính vì lẽ đó, khi nghe những tin tức này cô còn không tin vào tai mình. Tính tình hắn thay đổi kể từ lúc đảm nhiệm chức phó giám đốc trong công ty ông nội mình. Tham vọng và ích kỷ, xem phụ nữ như trò chơi trên tay, cái gọi là danh vọng thật sự rất đáng sợ.
Theo đúng số vé của mình, Trà My ngồi yên vào vị trí, định hình trên ghế thắt dây an toàn. Hoài Văn như con ma ngồi kế bên nói nhảm, hết tự đọc thoại rồi tự hỏi tự trả lời, cô nhắm mắt ngủ thì hắn ngồi ngắm nhìn cô, quan tâm giống kiểu cả hai vẫn còn hẹn hò chưa từng chia tay, thật sự làm cô rất khó chịu.
“Hoài Văn, rốt cuộc anh muốn gì đây?” Trà My bị làm phiền đến nhức cả đầu, không chịu đựng nỗi mà cất giọng hỏi.
Hoài Văn nắm lấy bàn tay của Trà My, ánh mắt ẩn hiện nhiều tâm tư phức tạp: “Anh thật sự sai rồi. Từ khi chia tay không ngày nào anh không nhớ em, những lúc em cười, rồi những lúc em giận dỗi, thời gian chúng ta quen nhau không phải ngắn, em có thể từ bỏ tình cảm này dễ dàng vậy sao?”
Trà My rút tay mình lại, cô thật sự không muốn buông lời nhiều với Hoài Văn, là một người con gái, dù nhiều hay ít cô cũng cảm thấy khó chịu khi đối diện với người đã từng phản bội mình. Nhưng nếu cứ im lặng không rõ ràng, thì cái quan hệ lằng nhằng này sẽ khó mà kết thúc được.
“Hoài Văn, việc chúng ta chia tay không ai là người có lỗi, chỉ đơn giản là không hợp thế thôi.” Trà My ngẩng đầu lên nhìn hắn ta: “Thay vì cứ tiếc nuối những chuyện đã qua, sao anh không nhìn về hiện tại? Mọi thứ rồi sẽ thay đổi, ngay đến bản thân anh cũng đã khác xưa quá nhiều, chúng ta nên biết cách chấp nhận nó thay vì cứ tiếp tục bài trừ.”
Đây là giới hạn nhường nhịn cuối cùng cô có thể nói với hắn, khi hai người chia tay không nên đổ lỗi cho đối phương, vì một bàn tay đập sẽ chẳng bao giờ lên tiếng. Nơi giao nhau chính là điểm bắt đầu, cô và hắn đã gặp nhau tại đó, nhưng đáng tiếc, khi cùng bước song song thì vô tình rẽ sang hai con đường khác biệt. Hắn có những tham vọng riêng của hắn, cô có sự ích kỷ của cô, dù người thứ ba không xuất hiện thì tin chắc cô và hắn cũng chẳng thể có kết quả tốt đẹp.
Hoài Văn trầm mặc, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trà My, cười khổ hỏi: “Em thật sự yêu Minh Phong?” Từ trước đến giờ cô chưa từng nói yêu hắn, đó cũng là lý do hắn không chắc chắn tình cảm của cô đối với hắn là gì, dù hắn có cố gắng thế nào cũng chẳng thể nào đập vỡ được bức tường vô hình ngăn cách, nhiều khi hắn cứ cảm tưởng quan hệ của cả hai giống bạn bè hơn cái gọi là người yêu ấy. Chính vì thế khi có một cô gái biết nghe lời, luôn chiều theo ý hắn xuất hiện, hắn đã không thể kiềm chế được chính mình mà hướng về cô ta.
Trà My không vội trả lời, ánh mắt như đang thận trọng suy nghĩ điều gì đó, xong mới mở miệng: “Đó là chuyện riêng, tôi không có thói quen tâm sự với người lạ.”
Sau đó cô xoay mặt về hướng cửa sổ, không thèm buông lời nữa.
Xuống may bay, Hoài Văn vẫn tiếp tục theo sau Trà My cho đến khi ra khỏi cửa kiểm soát hành lý, hắn mới nắm tay cô lại: “Giống như em nói quá khứ đã kết thúc, vậy tương lai phía trước em có thể cho anh một cơ hội?”
Trà My gạt tay Hoài Văn ra, xong ngẩng cao đầu đáp: “Tương lai của tôi có anh ấy.” Cô đưa mắt nhìn Minh Phong đang tiến về phía mình.
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ sức công phá, chèn ép và hạ gục đối phương. Hoài Văn sắc mặt càng trở nên tệ hại, hắn buông tay Trà My, cố gắng nặn ra nụ cười: “Thì ra là vậy.”
Minh Phong khẽ nhíu mày khi thấy Hoài Văn, vừa bước lại liền xách hành lý trên tay Trà My: “Ngoài trời đang mưa, em mặc thêm áo khoác kẻo lạnh.” Sau đó mới quay sang bắt tay chào hỏi Hoài Văn theo phép lịch sự.
Hoài Văn cũng giơ tay bắt lấy, đang định nói thêm gì đó thì bị ánh mắt lạnh lẽo như băng của Trà My quét lên người. Hắn cười khổ, lịch sự chào hỏi rồi xin phép ra xe trước. Trong lòng hắn như ngấm ngầm một nỗi đau không tên, vụt mất Trà My chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn, mất mát không phải là tột cùng của cảm xúc. Quá khứ tươi đẹp, còn tương lai hắn hiện tại ảm đạm như bầu trời đầy mây đen phía trước.
Trà My chẳng biết mình bị đứt dây thần kinh số mấy, mà hôm nay giàu lòng bác ái như vậy. Còn ngồi giảng đạo cho kẻ đã từng phản bội mình nữa chứ? Cơ mà đừng thấy cô như vậy mà hắn coi như qua mọi chuyện. Cô không ghét, không hận, nhưng thiết nghĩ giữa cô và hắn cũng chẳng thể chia tay mong làm bạn được. Giấc mơ đó quá xa vời không thực tế.
Nhìn theo bóng Hoài Văn, Minh Phong xoa xoa sống mũi của mình rồi khoác vai Trà My tiến về phía trước: "Em có mệt không?"
Trà My cũng vui vẻ bước theo: "Vẫn còn tung tăng được." Đi thêm một đoạn, cô mới cất nhỏ giọng: “Em và anh ta vô tình gặp nhau tại sân bay Huế, cùng một chuyến bay nên mới ra chung.” Cô cũng chẳng biết tại sao mình phải giải thích thế này, nhưng nếu không nói thì cứ cảm thấy khó chịu trong lòng.
“Anh biết.” Sân bay nội bài hiện tại chỉ có một chuyến từ Huế đáp xuống, không khó để đoán ra. Chỉ là anh không ngờ xác suất trùng hợp thấp như vậy cũng có thể xảy ra, đúng là duyên không phải nhỏ. Vừa rồi khi thấy Hòa Văn nắm tay cô, trong lòng anh đã rất lo. Nếu cô đồng ý quay trở lại bên cậu ta, chắc anh sẽ điên lên mất.
Minh Phong không nghĩ nữa, cúi đầu quan sát Trà My: “Gà quay tiêu đã chờ sẵn ở nhà, chỉ còn đợi chủ nhân về ăn thôi.”
Nghe Minh Phong nhắc đến thức ăn, cô mới xoa xoa cái bụng thẳng lì của mình, sáng giờ cô chỉ toàn ăn bánh thay cơm, thật sự cần được bồi bổ…
Cả hai nhanh chóng leo lên xe, do trời mưa to nên Minh Phong lái xe với tốc độ chậm để giữ an toàn. Trà My mệt mỏi tựa lưng vào ghế, dùng tay xoa trán, cô không thích trời mưa cho lắm.
“Em cứ ngủ một giấc đi, với tốc độ này thì chắc tầm một tiếng mới về đến nhà được.” Minh Phong nhìn phía trước, hình như vừa mới xảy ra tai nạn xe nên tắt đường không đi được.
Trà My ngáp dài một cái, lấy giấy và bút trong túi xách ra tô vẽ: “Dù sao cũng không có gì làm, để em phát họa chân dung của anh, coi như phí cơm tối.” Vừa nói cô vừa cười xinh đẹp: “Mẹ em thường nói em giống ba, nhưng hầu như người nào gặp cũng bảo em giống bà, từ gương mặt cho đến tính cách.” Cô ngưng vài giây, rồi mới nói tiếp: “Lúc đó em rất tò mò muốn biết ba trông như thế nào, bà lại bảo ông rất xấu trai, được cái cười duyên và có tài ăn nói. Vì thế, tiêu chí chọn bạn trai cho con gái luôn lấy theo chuẩn của ba, được đích thân bà chứng nhận.”
Minh Phong nghe Trà My kể một hồi mới hiểu được ý cô, anh liền cười duyên và trổ tài ăn nói: “Em thấy như vậy có đủ tiêu chuẩn chưa?”
Trà My đánh vào vai Minh Phong một cái, sau đó bật cười lớn: “Nhan sắc anh vẫn chưa đủ chuẩn, nếu anh xấu trai đi một chút thì khả năng được chấp nhận cao hơn.”
Minh Phong xoa cằm, gật gật đầu suy ngẫm: “Ý đồ này có thể triển khai.”
Trà My nghe nói vậy lập tức ngồi thẳng lưng dậy, hắng nhẹ giọng: “Anh Phong, anh sẽ được gia nhập hội những người có suy nghĩ lạ nhất quả đất. Người ta cầu mong mình đẹp còn không được, anh thì lại muốn hủy hoại nhan sắc của mình?” Cô giơ tay lên vuốt vuốt mặt anh thân thiết, nhướng lông mày tinh nghịch.
Minh Phong phụt cười, nụ cười tươi hết cỡ khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh Trà My pha trò.
Trà My khựng người, bất giác tim đập nhanh thình thịch... cô thu hồi tay mình lại, xoay người về phía trước để giấu đi hai má đang đỏ ửng của mình: "Minh Phong, anh đừng cười như thế nữa, sẽ có người phát sinh ý đồ phạm tội."
"Ý đồ phạm tội? Ý em là..." Anh áp sát mặt mình lại gần Trà My, giọng điệu hơi trầm xuống.
Trà My đưa mắt nhìn thẳng vào con ngươi của Minh Phong, cười ha ha: "Anh cứ nghĩ theo hướng trong sáng nhất có thể."
Minh Phong gật đầu, nụ cười càng sâu, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ: "Anh nhớ em."
"Em đâu phải không khí, ngồi trước mặt anh rồi còn nhớ gì nữa." Trà My chu mỏ lém lỉnh.
"Lúc nào anh cũng nhớ em hết." Minh Phong kéo người Trà My vào lòng: "Và cũng cảm ơn em."
Đang giỡn mà Minh Phong bỗng nhiên nghiêm túc, Trà My giơ bàn tay xoa nhẹ chỗ vừa bị hôn, khó hiểu hỏi: "Sao lại cảm ơn em?"
"Vì đã quay lại nhìn anh!"
Trời mưa, to như trút nước, sắc mây đen kịn, âm u và ảm đạm. Đất mẹ không phải lúc nào cũng hiền hòa, trời cao không phải lúc nào cũng tươi sáng, thế giới hơn bảy tỉ người cũng chẳng một ai hoàn hảo tuyệt đối, anh cũng vậy... anh cũng biết lo sợ và bất an như bao nhiêu người khác, cũng có lúc rơi vào tuyệt vọng và chán chường, nhưng chỉ cần nhìn thấy Trà My, mọi thứ sẽ theo đó mà bình ổn.
Trà My giống như nửa mảnh ghép của cuộc đời anh, nếu không phải là cô, thì cũng chẳng người nào thay thế được.