Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng


Vừa xuống căn tin tôi liền bị trúng tiếng sét ái tình, đây chính là là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết đấy sao!
Tôi đã vô tình va phải vào khuôn mặt xinh đẹp của một bé lớp 10.

Dáng người nhỏ nhắn, mặt thì cute đáng yêu đúng chuẩn gu tôi, kì này tới thời của mình rồi!
Đang đứng ngắm gái xinh thì bỗng Quân ở đâu ra vỗ vai tôi, cậu ta lên tiếng: "Làm gì mà đứng im vậy? Cậu đang chờ tớ xuống hả?"
"Ảo tưởng hả cha, tớ đang nhìn bé lớp 10 ngồi chỗ kia kìa, thấy không?"
Quân đưa ánh mắt nhìn theo ngón tay của tôi rồi dùng giọng điệu khinh thường, cậu ta chê bai.
"Con bé đó thì xinh chỗ nào? Nó còn thua tớ cả ngàn thước ấy."
"Gì vậy, sao lại đi so sánh kiểu đó? Mặc kệ cậu, tớ đi xin facebook đây."
"Không được."
"Gì nữa, sao lại không được?"
Vẻ mặt Quân bỗng ấp úng, cậu ta suy nghĩ rồi bắt đầu nói ra mấy lời vô lí.
"Tớ đổi gu rồi! Tớ thích con bé đó, cạnh tranh công bằng đi!"

"..."
Cũng đến sa mạc lời với cậu ta, sao từ đầu hông nói dẫy đó, tự nhiên giờ chui ra dành người với tôi? Bộ đẹp trai là muốn nói gì nói à?
Tôi bực bội rồi bỏ đi luôn, cậu ta thích thì tự nhai nuốt chiên xù hay hấp gì thì tùy, tôi cũng chả muốn nói chuyện hay nhìn mặt cậu ta nữa đâu.
Sao lại có kiểu người trơ trẽn không nói lí như vậy cơ chứ! Tôi thật sự sai lầm khi nghĩ hai đứa tôi là bạn, còn muốn thân thiết với cậu ta.
Tôi liếc nhìn xung quanh để tìm nhỏ Chi, tôi phải kể chuyện này cho nó nghe, để nó biết Quân là đứa thế nào.
Ánh mắt tôi và Chi vừa chạm nhau, tôi liền kéo ghế lại ngồi.

Tôi bắt đầu luyên thuyên kể nó nghe, nhưng thái độ của nó lại tỏ ra không quan tâm.
"Thì tại mày thôi, mày chọc nó giận rồi đó!"
"Mắc gì tại tao? Cậu ta giành người với tao còn nói mấy lời vô lí, tao sẽ không nhìn mặt cậu ta nữa đâu."
"Hừm! Để tao xem được bao lâu, mày mà nói chuyện với nó thì phải gọi tao là chị Chi nghe chưa?"
"Không thèm, mãi chê."
Năm phút sau.
Tình huống bây giờ là sao đây, tôi với Quân đang ngồi ăn sáng chung bàn, cậu ta còn nói cười vui vẻ với tôi như chưa có chuyện gì.
"Bộ cái thằng này bị đa nhân cách hả trời!" Tôi thầm nghĩ trong đầu.
Mà muốn không nói chuyện hay nhìn mặt cũng khó, tại bọn tôi học chung lớp mà.

Thôi coi như chuyện lúc nãy bỏ qua, tôi không thèm chấp với cậu ta nữa.
Thật ra tôi cũng có lí do để bỏ qua chứ bộ, tối nay còn phải lợi dụng cậu ta qua ngủ chung cho bớt sợ đây này.
Hai tiết thể dục đã trôi qua, bọn tôi nhanh chân bước vào lớp học.

Cả lớp lúc này toàn là mùi mồ hôi, nghe kinh chết đi được.
Nhỏ Chi ngồi vào bàn rồi bắt đầu ngửi như chó, mũi nó cứ hít hít rồi lấy tay bịt lại.

"Đứa nào bị viêm cánh đấy? Má tụi bây nha, mua lăn nách sài gium đi! Cái mũi của tao sắp bị ung thư đến nơi rồi nè."
Cả lớp nghe xong liền im ru, đứa nào cũng check xem mình có bị hôi cánh không.
Tôi thề là nhỏ này thẳng thắn và dũng cảm thật sự, chuyện như này mà nó còn la làng lên cho cả lớp nghe được.
Nhỏ chi kéo tôi lại thì thầm: "Ê! Thằng Hoàng hình như bị hôi nách ấy, tao ngửi thấy mùi chua từ nó nãy giờ.

Hay tao giả vờ nói bóng nói gió cho nó nhột ha?"
"Tao lạy mày Chi ơi! Mày mà nói coi ra về nó hẹn mày ở cổng trường bây giờ.

Tao không có cứu nổi đâu."
"Xùy! thế chả lẽ cứ ngồi đây nghe mùi của nó à?"
"Chuyện đâu còn có đó, mày im lặng tí đi kẻo nó nghe được."
"Biết rồi!" Chi bĩu môi nhìn tôi.
Khi hết mười lăm phút ra chơi, bọn tôi ngồi ngay ngắn vào bàn chờ thầy chủ nhiệm vô dạy.

Ổng mới bước vô thì mặt mày liền nhăn nhó, lấy tay che mũi lại.
Ổng nhìn toàn bộ lớp học, đánh ánh mắt của mình lên từng đứa rồi lắc đầu vài cái.

"Đánh banh vui quá he, đánh đến nỗi mồ hôi chảy đầm đìa, giờ nhìn tụi bây có giống học sinh không?"
Thằng Huy lên tiếng trả treo với ổng: "Chứ hông phải học sinh thì ngồi đây làm gì thưa thầy?"
Tôi niệm phật giùm thằng bạn thân ngáo ngơ của mình, nó đây là bị ma nhập hay sao? Người bình thường ai lại nói thế bao giờ.
Ông thầy nghe xong liền tức giận đỏ người, ổng 'hừ' một cái rồi lại bàn ngồi luôn.

Cả tiết toán hôm ấy, Huy đã được quan tâm chăm sóc rất nhiều, tình thầy trò thật là cảm lạnh.
Sau tiết toán thì lại đến tiết văn, hôm bữa cô kêu kiểm tra vở nhưng lại quên mất, tôi sợ hôm nay cô kiểm tra thì toi.
Đang lo lắng thì Chi lên tiếng hỏi: "Mày với nó nói chuyện lại rồi à? Giờ kêu tao một tiếng chị Chi được chưa?"
Tôi quay qua cốc đầu nó, dùng biểu cảm ba phần khinh bỉ bảy phần như ba mà nói: "Tao không có chị nào hết, mày không xứng đáng để tao gọi một tiếng chị đâu."
Nhỏ nghe xong liền túm tóc tôi rồi giật, đậu xanh rau muống đau gần chết, nhỏ này phải phụ nữ hông vậy trời?
Mà hôm nay tôi được trời độ thật sự ấy, cả tiết văn đã trôi qua nhanh chóng mà không bị kiểm tra bài vở.
Tuyệt cả là vời, mong là cả ngày hôm nay cũng sẽ như vậy mà trôi qua..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận