Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng


Ba mẹ tôi đã về nhà, mẹ tôi còn nấu rất nhiều món ngon vì có Quân sang chơi.
Cậu ta thật sự rất biết lấy lòng người lớn, lúc mẹ tôi đang nấu ăn thì Quân xuống nhà phụ mẹ tôi lặt vặt này kia.

Mẹ tôi ưng bụng lắm, bà còn khen lấy khen để rồi so sánh tôi với cậu ta.
"Con học hỏi Quân đi này, suốt ngày chỉ biết ăn rồi báo."
"Mẹ này..."
"Bộ mẹ nói không đúng hả? Con coi con đã làm gì giúp đỡ cho mẹ chưa? Biết rửa mỗi cái chén, ăn xong thì nằm ngủ, không ngủ thì chơi game."
"Ôi trời! Vũ hư quá nha!"
Thật muốn lại đạp cho cậu ta một cái té lộn nhào ra sàn, bộ im lặng thì chết ai sao!
Ờm thì mẹ tôi nói đúng, nhưng có cần kể ra hết vậy không? Tôi cũng biết mắc cỡ với bạn bè đồng trang lứa cơ mà.
Nhìn họ còn giống mẹ con hơn cả tôi, hai người cứ vừa nói vừa cười hố hố, giòn tan.

Không lẽ tôi sắp bị đá văng ra chuồng gà rồi sao? Phải bảo cậu ta bớt qua nhà tôi lại, nếu không mẹ tôi cũng thành mẹ cậu ta mất!

Hai người ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ, tôi với ba tôi đều đói meo mà không ai dám chen ngang, hèn thật sự.
Tôi đành nói bâng quơ: "Úi mới đây mà bảy rưỡi rồi, nhanh thật đấy!"
Lúc này hai người họ mới chịu dừng lại, Quân hướng ánh mắt về phía tôi rồi hỏi: "Bộ cậu đói lắm hả?"
"Hơ, đúng rồi đấy người anh em."
Ngoài mặt tôi giả vờ tươi cười, nhưng nội tâm sớm đã mắng cậu ta bằng những lời thanh lịch nhất.

Tôi thật sự muốn trả cậu ta về nơi sản xuất, ở đây chỉ làm tôi sôi máu.
Tuy miệng cậu ta thì nói lời khó ưa, nhưng hành động dọn cơm lên thì rất nhanh chóng.

Bây giờ cả bàn đồ ăn đã được bày lên, thơm ngất ngây con gà tây.
"Mời cô với chú ăn cơm ạ."
"Sao không bảo tôi ăn cơm?"
"Cậu tự biết mà mò đến ăn thôi, cần gì tôi bảo?"
Coi cái miệng xinh đẹp ấy đang nói mấy lời như đấm vào tai kìa, cái thằng này ngứa đòn thật sự.

Tí tôi cho cậu ta nằm dưới đất cho biết, lúc đó cậu ta sẽ phải năn nỉ cầu xin tôi.
Mẹ tôi với ba tôi nhìn hai bọn tôi rồi cười, mẹ còn hỏi: "Vũ nhà cô ở trường học hành ra sao đó con."
Tôi xịt keo, ánh mắt liếc nhìn sang Quân rồi ra hiệu, cậu ta mà nói ra sự thật chắc tối nay tôi thành vô gia cư luôn quá.
Cũng may cậu ra hiểu ý tôi nên trả lời rất mượt, cứ như thật luôn.
"Cậu ấy ở trường siêng lắm cô ơi, còn giơ tay phát biểu xây dựng bài nữa ạ."
Mẹ tôi gật đầu hài lòng rồi bảo cả nhà mau ăn cơm chứ để cơm nguội mất ngon.
Lúc này tự nhiên tôi thấy cậu ta cũng tốt, mỗi người mỗi nhà đều nên phấn đấu để có mội Minh Quân như vậy.
Ăn xong hai bọn tôi cùng đem chén đi rửa, công nhận cậu ta giỏi nhiều việc thật.

Nấu cơm cũng biết chút ít mà rửa chén cũng rất sạch, quả là người đàn ông của gia đình.

Khuyết điểm duy nhất của cậu ta là cái mỏ hay nói xà lơ, như lúc sáng nay nè.

Nghĩ lại tôi thấy tức nên hất nước làm ướt luôn quần cậu ta, cho chừa.
Quân nhìn tôi mặt không biểu cảm, thản nhiên lên tiếng: "Ướt đại bàng tôi rồi!"
"..."
Đậu xanh nó, cũng biết đường biết ngõ mà lựa chỗ ướt ghê ấy nhỉ! Sao không phải chỗ khác mà cứ phải là chỗ đó vậy?
Tôi lúng túng, vẻ mặt thành khẩn xin lỗi cậu ta, nhưng cậu ta không có thèm nghe.
Còn nói mấy lời xấu hổ: "đại bàng sẽ bị lạnh rồi không lớn nổi mất, làm sao đây! Ai đó mau chịu trách nhiệm đi!"
"Cậu bé bé cái mồm thôi, ba mẹ tớ ở trong phòng nghe thấy thì sao? Cái tên điên này thật tình..."
"Cậu bảo tớ điên, vậy tớ liền la lên nhé?"
Tôi kéo vội Quân lên phòng mình, lục trong tủ đồ rồi đưa cho cậu ta cái sịp mẹ mới mua cho, còn đưa cho cậu ta cái quần Doraemon yêu thích của tôi.
"Phụt ha ha ha, cậu bảo tớ mặc hai cái này hở? Cậu nghĩ tớ mặc vừa không mà đưa vậy chứ"
Cậu ta cười lăn cười bò, cười muốn văng cái nết ra bên ngoài luôn.

Tôi có lòng nhưng cậu ta không có dạ thì đành thôi vây.
"Ai dô, vậy thôi tớ cất.


Đại bàng ngày mai khéo thành con chim sâu ấy chớ, tội nghiệp ghê."
"Vậy mai cậu liền kiểm tra xem, coi nó sẽ thành ra bộ dạng gì."
Cậu ta nói xong còn liếm môi khiến tôi hoang mang, mà thôi chắc tại cậu ta khô môi thôi ấy mà! Tôi cũng hay bị khô môi nên có thể hiểu được, mai nhất định bảo cậu ta mua son dưỡng về sài.
"Thôi đi ngủ, mà cậu phải ngủ dưới sàn, giường này là của tớ."
"Nửa đêm đừng có hối hận rồi lao xuống ôm tớ đó nha!"
"Không thèm."
Tôi trải nệm, đưa mền gối cho Quân rồi tắt điện đi ngủ luôn, mặc kệ cậu ta cứ luyên thuyên điếc hết cả tai.
Nửa đêm tiếng động dưới gầm giường lại vang lên, sợ quá nên tôi nhảy luôn xuống chỗ Quân đang nằm.

Cậu ta lúc này đang ngủ rất ngon lành, cũng không có hay biết có tiếng động lạ.
Tôi co ro còn một khúc, ôm chặt lấy cánh tay của Quân rồi dụi đầu vô nách cậu ta.

Cũng may cậu ta không có hôi cánh, chứ không chắc tôi cũng đi chầu ông bà luôn rồi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận