Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng


Thấy tôi vừa bước ra liền bước vô lại, năm thằng bạn liền lên tiếng hỏi.
"Ô hay, sao mặt mày nhăn nhó thế kia?"
"Đang bực, không muốn nói chuyện.

Tụi bay về chỗ hết đi, sắp vô tiết hai rồi!"
"Tự nhiên cọc với tụi tao, cái thằng này."
"Thôi kệ nó, tụi mình về chỗ ngồi hết đi! Tí coi chứ nó cắn mày luôn đó."
"Ừm, tao cũng sợ bị nó cắn."
Bọn nó không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng về lại chỗ ngồi, còn cái tên kia vẫn chưa chịu vô lớp mà đứng ngoài kia.
Trong lòng tôi lúc này khó chịu, muốn đánh cho cậu ta một cái.

Mà sao tôi phải khó chịu ấy nhỉ!
Tiết học tiếp theo đã bắt đầu, tôi chán nản chả muốn học tí nào.

Nhỏ Chi ngồi bên cạnh lo lắng hỏi han nhưng tôi bơ nhỏ luôn, cứ cọc lên là tôi lại không muốn nói chuyện với ai hết.
Bốn mươi lăm phút đã trôi qua.
'Tùng tùng tùng' tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên.

Mọi người đua nhau đi xuống căn tin trường ăn sáng, tụm lại nói chuyện, còn tôi thì nằm dài ra bàn.
Bên ngoài sân trường lúc này rất ồn ào, tiếng nói chuyện cười đùa của mọi người vang lên rôm rả.

Ngoài hành lang còn có mấy bạn học đi qua đi lại...
"Buồn quá!"
"Sao cậu lại buồn?"
Tôi giật mình bật đầu dậy, quay qua thì thấy người đó là Quân, cậu ấy đang nhìn tôi rồi cười dịu dàng.

Tôi muốn hỏi cậu ta chuyện với bạn nữ kia là sao, nhưng lại không biết cách mở lời.
Hai đứa cứ nhìn nhau, Quân thấy tôi vẫn tiếp tục im lặng thì lên tiếng trước: "Sao lúc nãy cậu đi vô bỏ tớ lại vây?"
"Nãy bạn nữ kia tỏ tình với cậu hả?"
"Ừm, nhưng tớ từ chối rồi.

Cậu ấy bảo tớ cứ nhận hộp milo, chứ không cậu ấy sẽ thấy ngại lắm."
"Thật không?"
Quân nở một nụ cười rồi xoa đầu tôi: "Tất nhiên rồi! Tớ không bao giờ lừa cậu đâu", nói xong cậu ấy chạy xuống bàn mình lấy hộp milo đưa cho tôi uống.
Tôi vui vẻ nhận lấy, cũng không ngần ngại mà hút một hơi hết sạch.

Uống xong tôi sai Quân đi vứt cái hộp giùm tôi vào sọt rác, cậu ấy cũng vui vẻ mà đồng ý.
"Hết giận chưa? Tối nay tớ lại qua nhà cậu nhé? Không biết ba mẹ cậu có thấy phiền không nữa..."
Tôi nhanh chóng trả lời: "Không đâu, tớ thích...à không ý tớ là..."
Tôi ngại ngùng ôm mặt, tự nhiên nói chuyện không đầu không đuôi, thích cái gì mà thích chứ! Giờ tôi không dám nhìn mặt của cậu ta luôn, không biết cậu ta có hiểu lầm gì không nữa.
Quân gỡ tay tôi ra rồi siết chặt tay tôi, mắt cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi lại: "Cậu bảo thích tớ qua ngủ cùng cậu à? Thích nhiều không?"
Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy, mặt mày đỏ bừng quay ra chỗ khác.

Cũng may trong lớp còn có vài đứa, nếu không chắc bọn nó thấy cảnh này lại hiểu lầm thành chuyện gì khác không chừng.
Quân không chịu bỏ qua mà xoay đầu tôi lại, tay cậu ấy còn chạm vào má tôi.

Hành động này ai nhìn vào cũng thấy mờ ám, cứ như hai bọn tôi là người yêu của nhau.
"Cậu...cậu làm gì vậy?"
"Trả lời tớ đi, cậu thích nhiều không?"
"Cậu bỏ tay ra trước đi, làm vậy kì lạ lắm."
Bàn tay của Quân rời khỏi má tôi, nhưng tay cậu ta vẫn siết chặt tay tôi không buông.

Vẻ mặt bây giờ của cậu ta rất nghiêm túc để chờ đợi câu trả lời, mặt cậu ta cũng cách mặt tôi có vài xăng ti mét.
"Cũng bình thường, có cậu qua thì tớ đỡ sợ thôi!"
Khi nghe được cậu trả lời, vẻ mặt của Quân không hề tươi cười miếng nào luôn.

Lẽ nào tôi còn phải bảo mình rất thích khi cậu ta qua nhà mình ngủ? Nằm mơ, Kiếp sau tôi cũng không nói câu này đâu.
Quân đang định nói gì đó thì các bạn trong lớp bước vào, bọn nó nhìn hai bọn tôi như hai sinh vật kì bí.

Quân thấy vậy nên cuối cùng cũng chịu thả tay tôi ra, cậu ấy lên tiếng.
"Thôi tớ về chỗ ngồi, tối tớ qua."
"Ừm."
Quỳnh Chi không biết đã vô từ lúc nào, nó nghe được Quân tối lại qua nhà tôi nên bắt đầu tò mò.
"Tối nay lại qua nữa à? Tụi bay tiến triển nhanh dữ luôn, t phải công nhận luôn á."
"Có phải quen nhau hay gì đâu mà tiến triển, tao với nó đều là trai thẳng."
"Mày có chắc là mày thẳng và nó cũng thẳng không?"
Tôi không cần suy nghĩ mà trả lời luôn: "Chắc", dù chưa hỏi Quân nhưng tôi tin chắc cậu ta cũng như tôi.
Thằng An ngồi sau lưng nghe không rõ đầu đuôi liền la làng lên: "Chúng mày ơi! Thằng Vũ với con Chi đang quen nhau, mà bọn nó bảo thẳng thẳng gì ấy."
Tôi định bịt mồm thằng An lại thì nhỏ Chi đã lấy nguyên cuốn sách đập vào đầu nó.

Cái mỏ của nhỏ chửi tía lia, câu nào câu nấy thấm tận óc.

Không hổ danh là người đẹp lực điền của lớp tôi mà!
Sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, hết tiết năm tôi tung tăng vui vẻ cỡi con trai cưng đi về nhà.
Lúc sáng tôi định kiểm tra xem bên dưới gầm giường phải chuột không, cơ mà bây giờ thì khỏi cần.

Tôi có Quân rồi cần gì kiểm tra nữa, tối sợ thì ôm cánh tay cậu ta là được he he..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui