Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng


Tôi ngủ ngon ăn ngon, sống vui vẻ yên bình hết ngày hôm đó và ngày hôm sau thì tôi tới số với ông thầy chủ nhiệm.
Sáng ngày thứ ba trời âm u không có nắng, hôm nay mắt tôi cứ giật liên tục như có điềm xấu sắp xảy ra.

Mặc dù cũng đoán được lí do sắp bị ông thầy cho lên thớt, nhưng tôi vẫn thản nhiên mặc cho sóng gió mà sống.
Tôi cỡi con xe máy điện chạy vù vù trên đường lớn, không khí buổi sáng sớm quả thực rất trong lành.

Thời tiết vào những ngày không có nắng vẫn là cái gì đó rất vi diệu, không tài nào tả được.
Nhìn mấy đứa nhỏ đeo khăn quàng đỏ, được bố mẹ chở đi trên con xe wave khiến tôi nhớ lại những kỉ niệm xưa.

Mới lúc nào đây còn khóc oe oe đòi mẹ dẫn vô lớp, mà giờ đây lại trở thành một con báo con chính hiệu.


Đời mà, đâu ai biết trước được chữ ngờ.
Khi tôi dừng lại chỗ trụ đèn xanh đèn đỏ, đang đứng đợi thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con nhà kia.
Thằng bé hỏi mẹ với vẻ mặt ngây thơ: "Mẹ ơi! Sao sáng nay ba không về nhà chở con đi học vậy ạ?"
"Ba con bận, hôm nào ba rảnh thì ba chở..."
Tôi khẽ đưa mắt nhìn qua thì thấy được ánh mắt đượm buồn của người mẹ, tuy đeo khẩu trang nhưng cũng có thể thấy được sự buồn bã trên khuôn mặt ấy.
Không phải gia đình nào cũng hạnh phúc, không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng có đủ ba đủ mẹ, tôi ngẫm lại mới thấy gia đình mình hạnh phúc đến nhường nào.

Tôi biết ơn vì tôi thật sự là đứa trẻ may mắn, có đủ ba mẹ và còn được họ yêu thương bảo bọc, sống trong điều kiện dư dả.
Mãi suy nghĩ mà không biết bản thân mình đã tới cổng trường từ bao giờ, tôi dừng lại dắt chiếc xe đi vào nhà xe của trường.

Bây giờ cho đến khi vô học vẫn còn hẳn ba mươi phút, tha hồ mà vui chơi bay nhảy thỏa thích.
Vừa bước vào lớp học liền thấy Quân đang ngồi trong lớp nhìn chằm chằm vào tôi, cứ như cậu ta đang chờ tôi vô vậy.

Bọn tôi hôm qua đã chơi game cùng nhau, cùng nhau nhắn tin đôi ba câu nhưng hình như mối quan hệ không tốt hơn là mấy.
Ánh mắt của Quân vẫn như hồi lớp 10, cậu ta không nói chuyện cùng tôi nhưng lại luôn nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn moi móc thứ gì đó.

Loại cảm giác như vậy khiến tôi rất khó chịu, cậu ta nhìn tôi như thể biết hết tất cả về tôi.
Lớp học chỉ có hai người, tôi ngồi đầu bàn còn cậu ấy ngồi bàn thứ ba.

Khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, tôi quay xuống cố bắt chuyện với cậu ấy.

"Sao cậu đi học sớm vây? Mà nói cậu nghe cái này nè, hôm qua tớ không có học bài, tại tớ không có ghi bài á hu hu."
"Hay sang nhà tớ kèm cậu học, chịu không?"
"Ơ?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt Quân và cậu ấy cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, khi ánh mắt cả hai chạm nhau tôi bỗng thấy có chút ngại ngùng.

Mắt cậu ấy rất đẹp nhưng có chút hung dữ, có lẽ vì một bên thì hai mí còn bên kia thì một mí nên mới tạo ra cảm giác như vậy chăng?
Mà không, cái quan trọng là cậu ta nói sai chủ đề rồi! Tôi không ghi bài thì mắc gì cậu ta phải kèm tôi học? Thiệt tình không hiểu mấy người học giỏi hay nghĩ gì trong đầu nữa, tôi đương nhiên sẽ từ chối lời dạy kèm.
Đang định nói ra câu trả lời thì nhỏ Quỳnh Chi chạy lại chụp vai tôi, nó hớt hơ hớt hải mà nói: "Vũ ơi, mày hot như hotdog rồi! Cái chị kia bảo mày chảnh không trả lời tin nhắn, chị ấy còn kêu mày giả vờ làm giá nữa."
"???"
Cái gì nữa vậy? Tôi hoang mang không biết đắc tội thần thánh phương nào, rồi không trả lời tin nhắn mắc gì kêu người ta chảnh vậy má? Rồi giá đỗ gì nữa không biết, tôi có thấy cái tin nhắn nào đâu, mà hình như hôm qua có ai nhắn thiệt...
"A! Tao nhớ ra rồi Chi ơi, cái bà chị dưới căn tin trường.

Hôm qua tao chơi game xong cái quên bã luôn...chuyến này đi xa rồi!"
"Mà bã quá đáng thật ấy, mắc gì kêu mày giả vờ làm giá? Mày cũng đâu có xấu, có mấy em cũng hay hỏi xin facebook mày đấy thôi."
Nói chuyện này ở đây ngại thật sự, tôi nhìn sang Quân xem cậu ấy phản ứng như thế nào.


Cơ mà cái quái gì đây? Cậu ta đang cười tươi tắn như đóa hoa buổi sáng sớm, bộ chuyện của tôi vui đến vậy hả?
Quân chạy lại bàn tôi rồi khoác vai tôi trong sự ngỡ ngàng của mấy đứa trong lớp, cậu ấy bảo: "Vũ cứ tiếp tục phát huy, tí nữa ra chơi mười lăm phút xuống căn tin cùng tớ, ăn gì uống gì tớ bao tất."
"Hả?"
Tôi chưa kịp hỏi lí do, cũng chưa kịp hiểu ý cậu ta là gì thì đã thấy cậu ta chạy như bay ra ngoài với vẻ mặt vui sướng.
"Mày với nó quen thân hồi nào vậy?"
"Hông thân, chỉ nói chuyện chơi game đôi ba câu thôi!"
"Hừm! Tao thấy mày nên giữ cái mông của mình cho kĩ đi, tương lai tao rất lo cho cái mông của mày đấy!"
Biểu cảm của nhỏ Chi trông rất chân thành khuyên nhủ, tôi cứ nghĩ nó có đang đùa cho vui, nhưng không ngờ tương lai cái mông của mình không giữ được thật.
*Làm ơn đừng đạo truyện của mình..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận