Tại Sao Thụ Chính Không Đi Theo Nguyên Tác Vậy!


Hoài An suy đi nghĩ lại rồi cho ra một kết luận.

Hoài An chỉ tay vào mặt Giản Lê nói :" Anh là người yêu của anh trai em đúng không".

Giản Lê có chút bất ngờ khi nghe cô bé nói vậy, cậu không biết bây giờ nên trả lời như thế nào mới phải.

Nói người yêu thì cũng không hẳn cho lắm bởi cậu với Hoài Thanh chỉ là đang giả bộ mà thôi, cơ mà phủ nhận thì cũng không ổn cho lắm.

Không để Giản Lê trả lời Hoài Thanh đã lên tiếng trách móc Hoài An.

Hoài Thanh :" Ai dạy em cái kiểu chỉ tay vào mặt người khác như vậy.

"
Đang nhiên bị anh trai trách móc khiến cô bé ủ rũ mà nói lời xin lỗi với cậu :" Em xin lỗi, cơ mà anh là người yêu anh trai em thật ạ.

"
Giản Lê đang không biết trả lời như nào cho phải, cậu không muốn nói dối với một đứa trẻ đâu.

Hoài Thanh :" Biết rồi thì im lặng đi, nếu em còn lên tiếng nói lung tung nữa thì vụ hôm qua sẽ sảy ra thêm nhiều lần nữa đấy ".

Giản Lê có chút tò mò hỏi Hoài Thanh :" Vụ hôm qua là vụ gì vậy ".

Hoài Thanh :" Không có gì, chỉ là trò chơi nhỏ của hai anh em thôi ".

Giản Lê :" À, ra vậy ".

Cậu có cảm giác là Hoài Thanh đang nói dối cơ mà cậu cũng không quan tâm lắm bởi đây không phải việc liên quan tới cậu.

Hoài An vốn đang ở độ tuổi ngây thơ hồn nhiên, ngồi im một lúc khiến cô bé có chút khó chịu rồi quay qua nói chuyện với Giản Lê, đơn giản là do anh trai bé quá đáng ghét nên cô bé không thèm nói chuyện với anh trai nữa.

Hoài An dịch lại gần Giản Lê nói chuyện, cô nhìn xuống chân Giản Lê, đôi giày cậu đang đeo giống hệt với cái mà cô bé tặng liền vui vẻ hỏi :" Anh đi giày em tặng đúng không ".

Mà nói đúng hơn là giày xin lỗi.

Giản Lê đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng :" Đúng vậy, đôi giày em chọn rất đẹp ".

Nghe cậu nói vậy cô bé cảm thấy vui vẻ, kí ức buồn bã khi phải chi gần hết tiền tiết kiệm do bị anh trai bắt ép cũng vơi đi nhiều.

Hoài An :" Đúng vậy, mắt nhìn của em luôn rất tốt mà".

Hoài Thanh nghe được cuộc trò chuyện của cả hai thì bất giác quay qua nhìn đôi giày Giản Lê đang đeo, không hiểu sao hắn cảm thấy nó thật ngứa mắt dù ban đầu đây là yêu cầu của hắn.

Hoài Thanh thầm nghĩ hắn sẽ mua một đôi mới cho cậu rồi vứt cái rác rưởi kia đi vậy, bởi đồ của hắn thì chỉ có thể được dùng thứ hắn cho mà thôi.

Hoài An thấy anh trai đang nhìn chằm chằm vào chiếc giày mà Giản Lê đâng đeo liền đoán anh của mình chắc đang ghen tị gần chết rồi đúng không, nghĩ vậy cô bé vui vẻ mà thì thầm vào tai Giản Lê.

Giọng của cô bé nhỏ đến mức mà chỉ cậu và Hoài An mới có thể nghe được :" Em nói cho anh biết một bí mật nhá, anh trai em là kẻ đáng ghét lắm nên là anh mau chia tay đi".

Cô bé như sợ Giản Lê không tin mà định nói xấu đủ điều về anh trai, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Hoài Thanh dùng tay đẩy đầu cô bé ra.

Hoài Thanh lườm Hoài An một cái như thể còn dám nói lung tung gì thì đừng mong được sống.

Hoài Thanh :" Đừng tin lời trẻ con, nó nói chơi thôi em yêu đừng để ý nhé.

"
Giản Lê ớn lạnh khi nghe Hoài Thanh nói hai từ em yêu, nếu như tháng trước hai người còn đang trong trạng thái đường ai nấy đi thì bây giờ lại lập tức trở thành người yêu giả rồi.

Cậu vẫn không thể nào quen được với cách xưng hô này mà nói :" Đừng gọi em yêu như vậy, người ta hiểu nhầm thì sao ".

Cậu vừa nói vậy thì Hoài Thanh ghé sát vào tai cậu y như lúc nãy Hoài An làm nói :" chúng ta đang cần người khác hiểu nhầm mà em yêu ".

Giản Lê xấu hổ đẩy Hoài Thanh ra, bây giờ nhìn sơ qua thôi đã có thể thấy được mặt cậu đang đỏ bừng rồi.

Hoài Thanh nhìn Giản Lê không hiểu sao hắn có cảm giác như cậu rất đáng yêu và muốn trêu chọc thêm chút nữa.

Nhưng khi hắn định trêu cậu thì tài xế đã thông báo tới nơi, Hoài Thanh mất hứng mà lườm ông một cái sau đó chậm dãi xuống xe.

Giản Lê định mở cửa đi xuống thì nhận ra mình không mở được? Cậu còn đang nghĩ hay là do xe sang nên cơ chế nó khác thì Hoài Thanh đã nhanh chân vòng sang bên kia mở cửa cho cậu.

Giản Lê hơi bất ngờ nhưng vẫn đi xuống xe, khi cậu vừa xuống xe thì tài xế liền lái xe rời đi luôn do Hoài An thật sự đã trễ học rồi.

Vì xe của Hoài Thanh rất dễ nhận ra nên có không ít người quay qua nhìn và thấy được toàn bộ cảnh tượng Hoài Thanh mở cửa xe cho Giản Lê.

Mọi người ngơ ngác, tuy rằng ban sáng họ còn có chút không tin nhưng mà bây giờ thì họ tin rồi.

" Vãi, không ngờ vậy mà hai người đó yêu nhau thật".

" Có ai để ý tỉ lệ của hai người đó không, Giản Lê nhỏ con kia sao chịu được Hoài Thanh nhỉ".

Họ bất giác nhớ tới cái ảnh sáng nay Hoài Thanh gửi trên bài viết sau đó vội xoá như sợ ai đó nhìn bảo bối của mình vậy, nhưng mà đã có người nhanh tay lưu lại mà truyền đi khắp nơi.

Hai cô gái vô thức chảy máu mũi mà thầm cảm thán quá ngon rồi đi!!!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui