Tại Sao Thụ Chính Không Đi Theo Nguyên Tác Vậy!


Vì cả hai quá nổi bật nên khi vừa đến liền có rất nhiều cặp mắt để ý tới.
Giản Lê vẫn không quen khi có nhiều cặp mắt nhìn mình như vậy mà cố đi nhanh hơn, Hoài Thanh cứ như không hiểu ý mà kéo tay cậu đi chậm lại.
Cuối cùng mãi cũng đến phòng học, lúc này Hoài Thanh mới bỏ tay đang giữ cậu ra.

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi mới đi.
Giản Lê vẫn chưa thích nghi được với việc tiếp xúc cơ thể với Hoài Thanh như vậy, cậu xấu hổ tìm thấy Thành thì lại ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
Thành :" Đù, tao không ngờ hai đứa mày thích công khai dữ vậy luôn.

Đi đâu cũng có nhau."
Giản Lê đánh nhẹ vào đầu cô một cái xong cũng không phản bác gì.
Thành thấy cậu như vậy thì sán lại gần nói nhỏ :" Ề, mày tìm được cách giúp tao gặp Hoài An một cách tự nhiên nhất chưa."

Có lẽ nếu Thành mà không nói thì cậu cũng xém quên vụ kia luôn, Giản Lê nhớ lại khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên của Hoài An sáng nay cảm giác mình có hơi tồi.
Chỉ vì chút lợi ích nhỏ nhoi mà bắt cô bé phải gặp con sói đói này.

Nhưng mà biết sao được cậu lỡ nhận lời rồi.
Giản Lê nhìn cô nói :" Vẫn chưa cơ mà sẽ được nhanh thôi."
Thành vui như được mùa nói ok, tuy còn cả đống bài tập chưa làm đang chờ cơ mà nghe Giản Lê nói vậy cô nghĩ đống kia cũng chẳng là gì cả
Thành :" Ok."
Nay Giản Lê không ăn trưa cùng Thành, cậu ngồi trong lớp đợi Hoài Thanh đến.
Tầm hơn 5 phút sau Hoài Thanh đến lớp và rủ cậu đi ăn, cả hai đi cùng với nhau.

Khác với ban sáng là bây giờ họ không có nắm tay bởi dù sao thì đâu phải cứ yêu nhau là nắm tay suốt ngày chứ.
Hai người nhanh chóng tìm bàn trống rồi ngồi xuống, Giản Lê quan sát khay cơm của Hoài Thanh thầm nghĩ thụ chính ăn khoẻ vậy.
Hoài Thanh thấy cậu nhìn mình thì quay ra hỏi :" Sao vậy, muốn ăn thử món của anh không."
Giản Lê vẫn không thể nào xưng hô tự nhiên như Hoài Thanh được mà xấu hổ quay đi chõi khác nói không.
Hoài Thanh cũng không nói gì nữa rồi hai người im lặng ăn trưa.
Mấy nữ sinh ngồi bên cạnh thì thào với nhau :" Ê, mày có thấy nay Giản Lê với Hoài Thanh hình như không được thân thiết như hôm qua không."
" Chắc là lại dỗi nhau rồi." Nói xong mấy nữ sinh như tự hiểu mà cười tủm tỉm.
Giản Lê ăn khá nhanh nên chưa gì cậu đã ăn hết phần của mình mà Hoài Thanh thì vẫn còn hơn phân nửa.
Cậu ngồi im nhìn Hoài Thanh ăn.

Chỉ là ăn thôi mà có cần đẹp trai vậy không.
Hoài Thanh cảm nhận được ánh mắt của Giản Lê mà ngước mắt lên nhìn Giản Lê :" Sao vậy?" ám chỉ mặt hắn có gì à.
Giản Lê :" Không có gì, thấy cậu đẹp trai thôi." cậu cứ thế mà vô thức thốt ra lời đang nghĩ trong lòng, phải mất mấy giây cậu mới nhận ra rồi xấu hổ quay đi.
Hoài Thanh thấy vậy thì cười nhẹ nói :" Bạn trai của em vốn đẹp trai mà, em muốn ngắm thêm bao nhiêu cũng được."
Để tránh cái bầu không khí ngượng ngùng này cậu liền nói lảng sang vụ khác :" Cậu mau ăn đi, sắp hết giờ giải lao rồi."
Giọng Hoài Thanh trầm đục nói :" Ừm" rồi mau chóng sử lí nhanh đống còn lại.
Giản Lê nhìn lén Hoài Thanh, cậu công nhận là hắn thật sự rất đẹp, giọng nói cũng hay mà tính tình cũng tốt...đúng kiểu ai mà gặp cũng đều được yêu thích.
Nhưng mà biết sao được, Hoài Thanh không phải gu của cậu nên ắt hẳn sẽ không có chuyện cậu thích Hoài Thanh như nguyên chủ đâu.

Cơ mà Hoài Thanh như này cũng khiến cậu có hơi rung động đi.
Nghĩ vậy cậu nhanh chóng tát vào má mình một cái đau, nghĩ gì vậy Hoài Thanh chỉ muốn giúp mình mà mình liền lầm tưởng anh ta thích mình thật.
Hoài Thanh nghe thấy tiếng động thì quay lên nhìn cậu, hắn nhìn cái má xưng đỏ kia thì khó hiểu nhìn Giản Lê :"
Sao lại làm đau mình rồi."
Sau đó cẩn thận lấy tay sờ nhẹ lên má cậu.

Giản Lê xấu hổ mà lấy tay gạt Hoài Thanh ra nói :" Không có gì, ha ha chỉ là con muỗi thôi."
Cậu nhìn Hoài Thanh, ánh mắt anh vẫn nhìn cái má đỏ ửng của cậu không rõ cảm xúc là gì.

Nhưng nhìn kiểu gì cũng biết là anh không tin cậu, cơ mà Hoài Thanh cũng không vạch trần Giản Lê.
Hoài Thanh :" Vậy à, cơ mà lần sau lấy tay phẩy qua được rồi đừng tự làm mình đau như vậy."
Nói xong hắn liền kéo cậu đứng dậy :" Ăn xong rồi, anh có việc đi trước."
Giản Lê nhìn bóng Hoài Thanh rời đi nhanh chóng nghĩ chắc là việc bận lắm nên cậu cũng không nghĩ nữa mà don khay cơm của mình tiện thể don cho Hoài Thanh luôn.
Giản Lê đâu biết rắng Hoài Thanh đã nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh chứ.
Mẹ nó, không hiểu sao khi hắn nhìn thấy mặt cậu bị đánh sưng đỏ liền nổi lên phản ứng, chỗ đó cương lên khiến hắn đau đớn khó chịu.
Dù hôm qua đã giải quyết rồi cơ mà hôm nay liền như này cũng...đúng là mấy đứa hàng dùng nhiều lần nó vậy mà, đều không khiến hắn cảm thấy thoải mái được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận