Tối đến, Giản Lê gọi Linh Lan xuống nhà ăn tối.
Trong bàn ăn, Linh Lan luôn hỏi về cuộc sống đại học của cậu, đặc biệt là Hoài Thanh.
Linh Lan :" Mẹ thấy...Hoài Thanh không tốt lắm đâu, nên là con đừng theo đuổi người ta nữa." (
Bà sợ con mình vẫn tiếp tục theo đuổi Hoài Thanh mù quáng nên nói thêm :" Giác quan thứ sáu của phụ nữ là không đùa được đâu, mẹ cảm thấy tốt nhất con nên tránh xa Hoài Thanh ra"
Cậu nghe Linh Lan nói vậy thì cũng nhanh chóng trả lời :" Mẹ yên tâm, con bây giờ không có theo đuổi Hoài Thanh nữa.
Cơ mà con thấy Hoài Thanh cũng đâu có xấu."
Linh Lan :"...tốt sao không theo đuổi nữa, lừa mẹ hả."
Linh Lan gắp cho cậu một miếng sườn nói thêm :" Nghe lời mẹ lần này thôi, mẹ luôn có cảm giác Hoài Thanh nó cực kì nguy hiểm"
Giản Lê có thể nghe ra được giọng điệu quan tâm của bà, cơ mà Hoài Thanh là thụ chính lương thiện đó, sao có thể là người xấu được.
Có lẽ đang trong thời kì mang thai nên hẳn là có chút nhạy cảm đi.
Cơ mà cậu cũng không muốn Linh Lan lo lắng nên luôn ậm ừ theo ý bà, Linh Lan thấy vậy thì có chút yên tâm.
Ấy vậy mà sự yên tâm đó liền dập tắt khi sáng hôm sau con trai yêu quý của bà lên xe của Hoài Thanh, đã vậy bà còn nghe được Hoài Thanh gọi con trai bà là EM Yêu!
Dù đã lên xe của Hoài Thanh, cơ mà Giản Lê vẫn cảm nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi muốt x sống cậu của Linh Lan, cứ như thể là cậu đã lừa bà vậy.
Hoài Thanh thấy Giản Lê hôm nay tâm trạng khác với mọi khi nên giả vờ quan tâm hỏi :" Sao vậy, không khoẻ chỗ nào sao"
Giản Lê nhớ tới lời bản thân hứa với Linh Lan sẽ không dính líu tới Hoài Thanh đêm qua có chút chột dạ :" Không có gì."
Suốt cả chặng đường, vì chột dạ mà Giản Lê không nói chuyện với hắn câu nào mà chỉ trò chuyện cùng Hoài An.
Hoài An thì đắc ý không thôi, thậm chí còn có cái nhìn khiêu khích với anh trai.
Cơ mà khi bị anh trai lườm lại thì rén không dám chọc nữa.
Hoài Thanh nhìn Giản Lê đang vui vẻ cười đùa với Hoài An thì khó chịu vô cùng, rõ ràng hôm qua còn tốt vậy mà sao hôm nay lại tỏ rõ thái độ muốn bơ hắn như vậy.
Chẳng nhẽ Giản Lê phát hiện mình vứt giày của cậu? Làm gì có thể chứ.
Hoài Thanh nghĩ mãi vẫn không ra lí do, cả quãng đường vẫn luôn cực kì khó chịu mà cắn móng tay.
Vừa đến trường cái la Giản Lê liền xuống xe chạy biến đi, Hoài Thanh thấy vậy thì cảm thấy tức giận.
Buổi trưa khi hắn đến lớp rủ cậu đi ăn thì phát hiện cậu đã đi từ lâu, Hoài Thanh liền nhắn tin xong không được liền gọi điện.
Vậy mà đều không được.
Hoài Thanh mang tâm trạng cực kì khó chịu đi xuống căng tin trường, hắn thấy Giản Lê có vẻ vừa ăn xong định rời đi.
Giản Lê thấy hắn liền chột dạ chạy đi, điều đó làm Hoài Thanh càng thêm tức giận mà đuổi theo cậu đến tận sân sau trường.
Giản Lê bị Hoài Thanh nhang chóng tóm được ép mạnh vào tường, vì đây là sau trường nên rất có ít học sinh qua lại.
Cậu đang yên đang lành tự nhiên bị Hoài Thanh ép chặt vào tường thì khó chịu nói :" Cậu làm gì vậy."
Hoài Thanh sắc mặt kém tới khó coi gằn giọng nói :" Câu đó chẳng phải tôi nói sao, sao hôm nay cậu lại dám bơ tôi."
Tay cậu bị Hoài Thanh bóp chặt thì có chút đau, cố giãy ra thì bị Hoài Thanh bóp chặt hơn.
Giọng Hoài Thanh như ra lệnh mà nhìn thẳng mặt Giản Lê nói :" Trả lời."
Giản Lê :" Có gì từ từ nói, cậu bỏ tay ra đã"
Hoài Thanh nghe cậu nói vậy thì cũng bỏ tay ra, hắn khoanh tay trước ngực như đang đợi câu trả lời của cậu.
Giản Lê :" Mình thấy cái đó...ừm chúng ta không cần giả vờ nữa đâu." Cậu sợ Hoài Thanh hiểu nhầm nên nói thêm :" Không phải mình ghét cậu hay gì đâu, mà là dù sao vụ kia cũng lắng xuống rồi...
Hoài Thanh :" Tại sao."
Giản Lê :" Hả?" chẳng phải cậu vừa giải thích rồi sao, chẳng nhẽ hắn không nghe thấy?
Hoài Thanh nhìn cậu, ánh mắt như muốn xuyên qua người cậu :" Tại sao lại muốn ngừng, chẳng phải nếu là trước kia cậu phải vui gần chết mới đúng chứ."
Cậu cuối cùng cũng hiểu ra ý của Hoài Thanh là gì, chắc rằng hắn vẫn còn tưởng 'Giản Lê' vẫn còn yêu hắn.
Cơ mà cậu lại muốn nói rõ một lần cho xong.
" Hoài Thanh à, trước kia mình bám theo cậu là mình sai, bây giờ mình không còn thích cậu nữa nên là mình hứa sẽ không bám lấy cậu nữa đâu."
Không biết lời nói của cậu động đến dây thần kinh nào của Hoài Thanh, hắn lại ép cậu lại vào tường một lần nữa.
Giọng nói trầm đục pha lẫn chút kìm nén.
Hoài Thanh :" Sao lại không thích tôi nữa?"
Giản Lê bị ép vào tường không khỏi hoang mang và khó hiểu.
Giản Lê :???? Thụ chính bị làm sao vậy nè!!!
Chẳng phải khi nghe cậu nói vậy Hoài Thanh nên cảm thấy vui vẻ sao, sao nhìn hắn bây giờ trông cứ như muốn giết người vậy!