Tái Sinh - Scorpio Scott


"Ắt xì."
Giữa lòng phố thưa thớt thoáng chốc lại vang lên vài tiếng hắt xì của những người qua đường, gương mặt ai cũng đỏ bừng, hai tay chốc chốc lại vô thức xoa vào nhau cố giữ cho bản thân tỉnh táo.

Tháng mười hai trời trở lạnh, hai bên đường vốn phải đông đúc náo nhiệt nay lại vắng vẻ, hiu quạnh thật không khỏi khiến người ta có chút chạnh lòng.
Trong con ngõ vốn đã im ắng nay lại càng tĩnh lặng hơn, chẳng có tiếng gió cũng không thấy tiếng chim, tất cả đều bao trùm một màu ảm đạm đến buồn tẻ.

Nhà của Minh nằm tít trong góc gần cuối ngõ, bố mẹ lại ít khi về nên hầu như toàn bộ thời gian của cậu đều chỉ gói gọn trong không gian chưa đầy tám mươi mét vuông.

Một mình cậu sống như vậy từ ngày này qua tháng khác, từ năm nọ qua năm kia, trước đây còn có Quân để nói chuyện bây giờ chỉ còn một mình nghĩ cũng cảm thấy thật cô đơn.
Hôm nay là chủ nhật nên cậu có thể ngủ một mạch tới trưa cũng không sợ bị ai làm phiền, được bao bọc bởi chăn ấm giữa thời tiết lạnh lẽo này cảm giác này đúng là sự sung sướng chỉ cách thiên đường có một bậc.

Những tưởng mọi thứ sẽ diễn ra hoàn hảo theo tưởng tưởng của cậu nhưng ai ngờ thực tại tàn nhẫn lại tát vào mặt của Minh một cái đau điếng.

Chỉ mấy phút âm thanh ầm ĩ ngoài ngõ đã kéo cậu ra khỏi giường, phần vì khó chịu phần cũng vì tò mò cậu liền ngó ra ngoài cửa sổ quan sát một lát.

Bên ngoài là một gia đình mặc đồ đen nhìn có vẻ khá sang trọng đang lúng túng đứng trước cửa của nhà thằng Quân, đôi mắt của Minh trượt khỏi người hai người lớn hướng về phía người con, càng nhìn càng thấy quen mắt nghĩ một lát liền giật mình nhận ra:
"Đây không phải là cặp anh em song sinh mới chuyển về lớp của mình tháng trước hay sao?"
Thấy bên kia vẫn đang chật vật với cánh cửa đóng kín cậu bèn bước ra thăm dò:
"Cô chú đang làm gì thế ạ?"
Hành động hai người kia khựng lại quay sang nhìn về phía Minh khuôn mặt thoáng hiện vẻ mừng rỡ, người mẹ tiến đến gần cậu nhẹ nhàng nói:
"À chủ cũ của ngôi nhà này bảo sang nước ngoài định cư nên có bán lại cho vợ chồng cô, mấy tháng trước bận bịu sắp xếp việc linh tinh nên bây giờ mới có thời gian chuyển đến."
Ngừng lại một chút cô ấy nói tiếp:
"Cháu sống ở đây à? Tầm tuổi có vẻ cũng bằng mấy đứa nhỏ nhà cô" Đoạn liền vẫy tay về phía hai đứa con ý bảo chúng đến đây chào hỏi.
Hai anh em lúc đầu nhìn thấy cậu từ đằng xa có hơi ngờ ngợ bây giờ nhìn gần mới nhận ra, gương mặt liền giãn ra tỏ rõ sự vui mừng.
"Minh, là cậu thật này bọn mình còn tưởng nhìn nhầm cơ, không ngờ chúng ta lại trở thành hàng xóm của nhau." Thằng Thành vừa cười vừa nói tỏ rõ mừng rỡ, còn mặt của Hà vẫn lạnh băng như vậy không hiển hiển một tia cảm xúc nhưng không có phải do hoa mắt hay không mà vừa nãy cậu thấy hình như miệng của nó hơi kéo lên.
Thấy hai vị phụ huynh không hiểu gì đứng lặng một bên nó mới bắt đầu giới thiệu, được một lúc họ cũng hiểu không khí cũng bớt vẻ ngượng ngùng, mẹ của nó vui vẻ nói chuyện với cậu:
"Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, bọn cô cứ lo nó mới chuyển đến không có ai chơi cùng, sau nay nhờ gia đình của mình chiếu cốthêm nhé."
Cổng nhà của Quân hơi đặc biệt nên phải mất một lúc cánh cửa mới bung ra, bên trong có vài nơi đã xuất hiện một lớp bụi mỏng, mùi ẩm thấp thoang thoảng trong không gian khiến ai cũng có chút không thoải mái.
Căn nhà tối tăm, đồ vật đã được chuyển đi hết xung quanh bây giờ chỉ còn bốn bức tường trắng tính lẫn trong góc là một đám mạng nhện, Minh cùng gia đình của họ chuyển đồ đến tận khi mặt trời lên cao mới miễn cưỡng gần xong, áo của ai cũng đẫm mồ hôi thở liên hồi.

Cô chú rất nhiệt tình luôn miệng bảo cậu ở lại ăn cơm cùng gia đình cho vui nhưng Minh vẫn từ chối khéo rồi lững thững bước về nhà, ánh mắt của hai anh em kia nhìn theo bóng lưng của cậu với vẻ mặt sâu xa dường như đang nghĩ gì đó.
"Reng..

reng..

reng" Âm thanh điện thoại vang lên, Minh theo thói quen sờ vào túi quần định lấy ra nhưng lần mò mãi vẫn không thấy, lắng nghe một hồi mới nhớ ra hôm nay đi vội vẫn để điện thoại trên giường chưa kịp mang theo.

Lục lọi mãi trong đống chăn bừa bộn cuối cùng cũng tìm thấy, trước mắt hiện lên số của Quân, không do dự Minh ngay lập tức bắt máy.
"Alo Minh hả? Mày làm gì mà tao gọi mấy chục cuộc cũng không nghe máy tưởng bị làm sao rồi cơ!" Giọng nói của nó có chút khàn hơi run run có vẻ đang ở bên ngoài.
"Hôm nay tao có chút chuyện, làm việc quần quật cả sáng mệt bở hơi tai" Vừa trả lời cậu vừa tiến đền bàn ăn, tự rót một cốc nước cho mình.
"Còn gì có thể kéo mày khỏi giường vào thời tiết lạnh như này á, tao không ngờ luôn đấy!" Nó cười đầy vẻ châm biếm.
"Nhà cũ của mày hôm nay có gia đình khác chuyển tới, con của bọn họ là bạn học mới của tao nên tao cũng phụ họ vận chuyển ít đồ." Trong thanh âm vang lên vài phần bất đắc dĩ.
"À thế hở, mẹ tao cũng nói bán nhà cũ để lấy chút tiền sau đỡ phải lăn tăn này kia, cũng buồn thật tao còn định khi nào có dịp về vẫn còn ở đấy có bạn vẫn là vui hơn"
"Mà mày đang làm gì đấy, lâu không gặp giọng thay đổi nhiều thế suýt chút nữa tao còn không nhận ra." Minh hỏi.
"À tao đang ở bên ngoài đi mua chút đồ lặt vặt ấy mà, bên đây trời có tuyết rồi nhuốm trắng luôn, di chuyển có hơi khó khăn" Vừa nói nó lại thở dốc.
"Ngưỡng mộ thế tao cũng muốn được ngắm tuyết." Khuôn mặt hiện lên vẻ chờ mong.
"Thích thì sang đây chơi..

Ầm" Đang nói bên kia tự nhiên ngắt quãng, đoạn một âm thanh rất lớn dường như là của vật gì đó đâm vào.
Cơ thể của cậu run lên, một linh cảm rất xấu hiển hiện trong đầu.
"Alo..

alo mày bị làm sao đấy alo..

alo" Minh hoảng loạng lặp lại.
Đáp lại cậu chỉ là một khoảng không yên lặng, sự yên lặng tuyệt đối đến rợn người, một lúc sau cuối cùng cũng có âm thanh nhưng lại là giọng của vô số người đang hét lên đầy sợ hãi, trong mớ hỗn tạp ấy cậu nghe được một vài từ tiếng anh cất lên khó nhọc:
"Mau kéo lên."
"Ai gọi cho cảnh sát mau."
"Cứu thằng bé đi."
Đến đây tín hiệu bị cắt đứt, cho dù Minh có gọi đi gọi lại biết bao nhiêu cuộc vẫn chỉ là dòng thông báo không liên lạc được.

Trái tim của cậu như thắt lại, đôi chân run rẩy suýt chút nữa không đứng vững, cánh tay đang cầm ly nước buông thõng mặc cho tiếng thủy tinh vỡ chói tai vẫn không mảy may quan tâm.

Chưa bao giờ trong cậu lại cảm thấy sợ hãi đến mức này, một loại cảm giác như bị hàng ngàn con kiến bò lên người mà không cách nào xua đuổi được.
* * *
"Con ơi, hức..

aaaa."
Giữa đêm đông mờ ảo, khoảng thời gian mà hầu như tất cả mọi người đều được ở bên cạnh người thân của mình đắm chìm trong hơi ấm của gia đình thì thấp thoáng trên chiếc cầu bắc ngang qua con sông rộng lớn xuất hiện bóng hình của một người phụ nữ trung tuổi đầu tóc rối bời, hai mắt đỏ hoe lăn lộn trên thảm tuyết.

Khắp cây cầu chằng chịt là xe cảnh sát cùng đội cứu hộ, dòng người đông đúc đến khó thở vẫn không xoa dịu được cái lạnh của người mẹ đau đớn khi mất con.

Một viên cảnh sát thương tấm kéo tấm áo khoác đắp lên người bà:
"Xin bà hãy bình tĩnh, chúng tôi nhất định sẽ tìm được cậu bé an toàn trở về."
"Bình tĩnh..

bình tĩnh các anh bảo tôi phải bình tĩnh làm sao bây giờ, trời lạnh như này thằng bé lại bị thương rơi xuống sông đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy, đừng nói là trẻ con đến người lớn sợ cũng không chịu nổi." Bà gào lên đau sót, nước mắt hòa cùng tuyết rơi lã chã khiến xung quanh ai cũng thấy khóe mắt mình cay xè.
Mẹ của Quân là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi chính Quân cũng chưa bao giờ thấy mẹ mình khóc, kể cả khi xa chồng nhiều năm bà cũng luôn giữ nụ cười trên môi, tần tảo nuôi dạy Quân khôn lớn trưởng thành.

Lần đầu tiên bà để lộ vẻ yếu đuối của mình, sự đau đớn được dồn nén bao nhiêu năm qua như được bùng phát nuốt trọn lý trí của bà.
"Ông, ông mau đứng dậy cho tôi." Bà chỉ tay về người đàn ông ngã khụy trong góc, khuôn mặt thất thần nhìn về dòng sông chảy siết.
"Ông luôn mồm bảo sẽ cho mẹ con tôi hạnh phúc bù đắp cho mười năm xa cách, những kết quả bây giờ thì sao? Đang nhẽ tôi không nên dắt con theo ông đến đấy, để ông hưởng hết vinh hoa phú quý một mình.

Mẹ con tôi có chịu đói chịu khát ít nhất cũng sẽ hạnh phúc." Bà mím chặt môi, cố hết sức gằn từng tiếng, hai tay đánh về phía trước, đôi môi nhợt nhạt bị cắn chặt đến bất máu.
"Trả đây, trả con lại cho tôi..

trả lại cho tôi." Giọng của bà lạc đi giữa làn tuyết trắng, cái lạnh ngoài da không hề hấn với vết thương trong trái tim đang bị cứa từng vết dao.
Bố Quân vẫn im lặng không nói gì, hai tay nắm chặt chịu từng cú đánh đập của người vợ đầu ấp tay gối, đôi mắt ầng ậc nước chỉ kịp chực trào ra, sống mũi đỏ hoe đăm đăm nhìn xuống làn nước lạnh sắp đóng băng.
Giữa tháng mười hai lạnh lẽo hai bậc cha mẹ bất lực nhìn đứa con một tay nuôi lớn mất tích nơi đất khách quê người đến xác cũng không tìm thấy, trên bầu trời lấp lánh hai ngôi sao chợt vụt tắt tựa như hi vọng của cả hai cũng hòa vào hư không để lại nỗi đau không thứ gì bù đắp nổi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui