Lách cách~ lộc cộc~.
- Ực.
Thấy sự kì lạ của nhà thờ, tôi thử đi xung quanh để tìm xem thử có ai ở đây không.
Tôi không phát hiện được dấu vết của con người hay động vật, đến một ngọt cỏ cũng không mà chỉ tìm ra được một cái hố địa ngục rộng đến mấy km sâu không thấy đáy phía sau nhà thờ, gần như là nằm sát bên cạnh.
- Thật đáng sợ.
Nhìn viên đá mà mình vô tình đá xuống bên dưới, tôi cảm thấy rùn mình khi nó biến mất sâu vào bóng tối bên dưới khỏi tầm nhìn của mình.
Bên dưới nó phải sâu bao nhiêu mét thì tôi mới không thể thấy được viên đá nữa? Một con số mà tôi không thể tính ra được vào lúc này.
- Cái hố khổng lồ này là tự nhiên sao?
So với cái hố rộng đến vài km, tôi cảm giác như mình là một con kiến đang đứng trên miệng của một cái giếng khồng lồ vậy.
Kiểu giống như, nơi này không phải tự nhiên hình thành mà bị ai đó đà khoét mà lên hơn.
Phóng xa tầm mắt về phía bên kia của cái hố, thật dễ dàng để tôi thấy được một mảnh của thành phố ở phía đó.
Điều này nói lên gì? Cái hố này, chính xác là bị ai đó tạo nên và nó nằm ngay trong thành phố lớn này.
Xác nhận ra chuyện đó, tôi vô thức lùi lại mà bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Không hiểu sao, khi nhận ra cái hố này không phải do tự nhiên tạo thành, tôi lại có cảm giác rất bất an, như đã quên đi chuyện gì đó rất quan trọng.
- Quan trọng? Sao thế được.
Mình làm gì có chuyện quan trọng ở nơi này? Mình thật điên rồi.
Tôi lẩm nhẩm, lắc đầu xua đi cái cảm giác vô lý đó và quay người lại vội vã rời đi.
Nếu đã không thể tìm thấy gì ở sau nhà thờ, tôi nghĩ mình nên rời bỏ nó, đi khỏi thành phố này để tìm kiếm ai đó trả lời mình sẽ tốt hơn.
Phóng hết tầm mắt, tôi cũng chỉ thấy mỗi sự hoang tàn nên quyết định đi thẳng để mong ra khỏi thành phố này sớm nhất.
Nhưng quái lạ là, càng đi không hiểu sao cơ thể tôi lại càng trở nên nặng nề hơn.
Nó không giống như mệt mỏi do dùng sức, sự nặng nề không giảm đi khi tôi ngồi nghỉ ngơi hay hít thở mạnh.
Mà lại giống như có hàng tỉ sợi dây nhỏ đang quấn lấy cơ thể tôi không cho rời khỏi nhà thờ.
Đi càng xa, cảm giác đó lại càng rõ ràng hơn, để tôi tin hơn việc nhà thờ còn tồn tại có liên quan gì đó đến mình.
Nhưng mặc kệ chuyện đó, tôi kiên quyết không dừng lại mà tiếp tục bước đi chỉ với mục đích rời khỏi thành phố kì quái này.
Tôi không có ý định ở lại đây mãi mãi, nên chuyện chịu đầu hàng và quay lại nhà thờ là không thể nào.
Mệt quá...nặng quá...cơ thể này sắp chịu không nổi rồi.
Tôi không biết mình đã đi bao nhiêu lâu nữa thì cơ thể đã bắt đầu trở nên nặng như chì.
Mỗi bước chân gần như ngốn sạch sức lực của tôi.
Nhưng lại bằng một cách thần kì nào đó, tôi vẫn tiếp tục bước dù cảm giác như sức lực đã không còn.
Bịch!
Rồi không bao lâu thì tôi đã vô lực khụy gối xuống mặt đất mà hít thở một cách dồn dập.
Tôi không hề chảy mồ hôi nhưng lại cảm giác thiếu oxi nên đã thở một cách dồn dập.
Chỉ là, dù có thở mạnh như thế nào cái cảm giác thiếu oxi đó hoàn toàn không giảm đi, chẳng khác gì tôi đang thở trong một cái bịt ni lông kín.
Tại sao...tại sao lại như vậy? Chuyện này thật kì lạ, mình không thể dừng lại! Tôi có cảm giác rất bất an về chuyện này, nhưng lại không tìm ra được câu trả lời, cho nên quyết định cố gắng bò đi tiếp tục thay vì dừng lại để suy nghĩ thêm.
Việc thiếu oxi trầm trọng sẽ ảnh hưởng đến não, tôi bò được vài mét thì trong đầu những suy nghĩ cũng dừng lại mà trở nên trống trơn.
Trống đến mức, thậm chí tại sao tôi lại đang cố bò đi, bò đi đâu cũng không có sự lý giải.
Chỉ là, dù vậy tôi vẫn tiếp tục bò một cách vô định nghiên nghiên quẹo quẹo về phía trước vì mệt.
Bịch!
Qua thời gian, chút sức để bò của tôi cũng không còn mà đổ nhào vào mặt đất.
Lúc này, đầu tôi đã chẳng còn gì nữa, thứ duy nhất còn lại là việc tôi đang nhìn về phía trước, nhìn về một thứ gì đó mình muốn, chỉ còn chút síu nữa là đạt được.
Thế là hết...mắt tôi đóng sầm lại, kết thúc việc mình đang làm và tôi có cảm giác cơ thể mình đang lạnh dần đi...hay là tôi nghĩ vậy, vì không hiểu sao ngay ban đầu hình như đã cảm thấy nó không có nhiệt độ, hay nhịp tim...
===
- Điều gì đã khiến cô đến nơi này.
Lại là giấc mơ đó.
Thật may khi nó đã không phải chiến đấu nữa.
Tôi lúc này đang đứng ở nơi nào đó bên dưới mặt đất, rất sâu rất sâu.
Đối diện tôi lúc này là một cô gái tóc nâu như mặt đất tạo thành, đang ngồi mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài trên chiếc giường công chúa của mình.
- Cô là trùm cuối ở đây?
Tôi nghĩ ngờ nhìn cô gái đó.
Không, đúng hơn là nhìn sâu vào bên trong cô gái, thấy được nhiều thứ như mạch máu hay một cái mạch màu xanh dương kì lạ khác.
Nhìn ra mọi thứ, tôi cảm giác được rằng cô gái này rất nguy hiểm và cảm thấy thiếu khuyết đi thứ gì đó không đúng.
- Oap~ đúng vậy.
Cô gái kia ngáp một cái trả lời.
- Tại sao cô không có Ma thạch?
Tôi kì quái hỏi.
Hình như tôi đang tìm thứ gì đó tên là Ma thạch và cảm giác được một sự tiếc nuối vô cùng lớn.
- Tại sao tôi phải có Ma thạch chứ? Chủ của mê cung cũng không phải quái vật.
Vậy cô đang tìm Ma thạch? Xin lỗi, tôi không có đâu.
Nếu đã đi sâu xuống tận đây thì xin chúc mừng, cô đã thành công phá đảo được mê cung lớn nhất thế giới do tôi tạo ra! Oap~ giờ cô có thể đi rồi...ừm...phần thưởng cho cô ở bên kia.
Toàn là Ma cụ với kim loại quý giá không đấy.
Lấy xong rồi đi đi, tôi cần ngủ.
Nói xong cô gái xua tay với tôi rồi muốn nằm lại chiếc giường của mình.
- ...
Tôi nhìn theo cái chỉ tay của cô gái và thấy ở trong một góc của căn phòng lớn là một núi các vũ khí và kim loại đẩy đủ màu sắc.
Nhưng nó chẳng khiến tôi gợi lên chút cảm xúc hứng thú nào mà chỉ khiến tôi cảm thấy tức giận.
- Tôi cần viên Ma thạch! Một viên Ma thạch tinh khiết nhất lớn 10m ngay bây giờ! Tôi không cần đống rác kia!
- Này này~ cô gái, bên kia toàn là hàng xịn không đấy, đừng có nói là rác chứ? Cô biết chỉ một trong số nó sẽ khiến các chủng tộc bên ngoài tranh nhau đến đầu rơi máu chảy như thế nào hay không?
Bị tôi nói đống kia là rác, cô gái kia bật dậy nhìn tôi đầy vẻ bất mãn tâm tình mà nói.
- Tôi không quan tâm! Giao ra đây viên Ma thạch tinh khiết nhất to 10m nếu không cô đừng trách tôi khiến cô phải nôn ra nó.
Mặc kệ cô gái có cái biểu hiện gì, tôi chỉ khư khư với ý định trước đó của mình và trở nên hung hãn khi có ý định đánh nhau.
- Này này~ cô gái, đừng nghĩ tôi giống như mấy con quái vật tép riu để bò khắp mê cung nhé.
Chúng đều là do tôi tạo ra cả đấy, sức mạnh giữa tôi và bọn nó không thể đếm bằng con số bình thường ra so sánh đâu.
- Mặc kệ! Tôi không quan tâm!
- Đợi một chút!
Với thanh kiếm trên tay, tôi định lao đến tấn công thì cô gái tóc nâu kia bỗng đưa tay ngăn tôi lại, vẻ mặt tỉnh táo hẳn lên.
- Thật phiền toái...
Cô gái tóc nâu quan sát tôi sau đó thì thở ra một cách dài thường thượt.
- Nghe này.
Một viên Ma thạch như vậy dù là chủ mê cung tôi cũng không thể tạo ra được.
Đó là sự thật.
Bây giờ cho cô có đánh tôi, thắng tôi thì chuyện cô có được một viên Ma thạch như ý mình muốn cũng không thể có đâu.
- Cô nói thật?
Tôi nghiến răng, một sự hục hẫn khó chịu dâng lên lấp đầy tâm trí.
- Là sự thật.
Chắc cô cũng để ý rồi.
Tất cả Ma thạch mà cô thu thập được trên đường cũng chỉ có cỡ 5m là lớn nhất đi.
Đó là tất cả giới hạn mà tôi có thể tạo ra được rồi.
Gấp hai? Cô đừng nghĩ đến.
Leng keng.
Vừa nghe cô gái kia nói xong, tay cầm kiếm của tôi đã buông lỏng, sau đó thì khụy gối xuống.
- Xin cô...xin hãy tạo ra một viên Ma thạch tinh khiết 10m.
Tôi bây giờ thật sự cần nó.
Làm ơn đi.
Tôi vang nài, trong lời nói chứa đầy sự cầu xin và sự tuyệt vọng.
- Hà~, tôi nói là tôi không thể.
Nhưng không nói đến người khác không được.
Không biết có phải do lời vang xin của tôi chạm đến cô gái tóc nâu hay không, cô ta đã thở dài ra trước khi để lộ cho tôi một tin tức.
- Người khác?
Tôi bừng tỉnh khỏi sự tuyệt vọng ngẩng đầu châm chú nhìn cô gái tóc nâu.
- Đúng vậy.
Nếu cô đã chê đống phần thưởng của mình thì hết cách, tôi đành phải tiếc lộ cho cô một tin tức vậy.
Trên thế giới này có một con quái vật đang từ từ hình thành, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, nó sẽ tích đủ năng lượng và chứa trong cơ thể một một viên Ma thạch tinh khiết nhất, thậm chí khi chín mùi một viên 10m nếu tôi thực sự có thể tạo ra cũng không bằng một viên như nó.
- Thật...
- Nhưng, đi đôi với nó chính là nguồn sức mạnh cực kì khổng lồ.
Cho dù cô mạnh như thế này, nhưng nếu đem so sánh, tỉ lệ thắng của cô thực sự chỉ có một nửa.
Dường như không muốn tôi niếu kéo hi vọng, cô gái tóc nâu đưa tay ngăn tôi lại và tiếp tục nói.
- Mặc kệ! Tôi nhất định sẽ giết được nó! Hãy nói cho tôi biết khi nào thì nó xuất hiện! Làm thế nào để tôi biết viên Ma thạch đã chín mùi!
- Trước đó.
Vì sao cô lại cần viên Ma thạch to như vậy?
Thay vì trả lời, cô gái tóc nâu lại đặt cho tôi một câu hỏi với vẻ nhi hoặc.
- Tôi muốn hồi sinh một người! Tôi đã tạo ra được một Ma thuật có thể làm điều đó, thứ nguyên liệu cuối cùng cũng chỉ là một viên Ma thạch đủ mạnh để có thể làm lõi của quá trình Ma thuật diễn ra.
Tôi chỉ có một cơ hội duy nhất, tôi không muốn mình thất bại với những viên Ma thạch không đủ khả năng.
Nếu không đủ 100% thành công, tôi sẽ không thể làm!
Tôi nói mà cảm xúc gần như dâng trào khỏi lòng ngực.
Tất cả chỉ muốn đạt được ngay lập tức, ngay thôi, không muốn đợi thêm nữa nhưng nhất định phải đợi, không được nôn nóng...vừa muốn làm lại vừa sợ hãi không thể làm hai cảm xúc cứ như vậy đấu đá trong đầu tôi liên tục liên tục không có hồi kết.
- Hồi sinh? Cô đúng là một kẻ điên.
Đừng nói đến cô, sợ vị thần của thế giới này còn của thế giới này còn chẳng làm nổi.
Lời tôi vừa dứt, cô gái tóc nâu đã nhìn tôi bằng vẻ như nhìn một đứa ngốc.
- Tôi tự tin mình có thể làm được! Tôi sẽ vượt qua thần linh để cứu người ấy! Nói đi! Hãy nói cho tôi biết khi nào thì nó mới chín mùi!
Tôi nghiến lấy sự xúc động trong lòng tin của mình bị sỉ nhục, gằn từ chữ để hỏi.
- Khi nào sao...cái này...cô phải xem...
===
- Hoàng tỷ, chị đang nghĩ gì vậy?
Tôi đang làm việc của mình trong phòng và thất thần nghĩ đến chuyện gì đấy thì một cô bé tóc đỏ buột hai bím chỉ khoảng 6~7 tuổi bỗng xuất hiện trước bàn tôi, nhìn tôi khó hiểu bằng đôi mắt đỏ kì lạ của mình.
- Không có gì.
Chị chỉ đang hơi phân tâm đôi chút.
Alisia, Viluna đâu?
Tôi lắc đầu có ý không muốn cho cô bé biết mình đang nghĩ gì mà hỏi ngược lại về một cô bé khác trong tâm trí mình.
- Chị ấy đang làm bánh sinh nhật cho chúng ta đấy! Mừng một năm chúng ta ở bên nhau!
Alisia vui vẻ nhảy cẩn lên nói.
Nhưng nó không khiến tôi vui vẻ chút nào mà lại cảm thấy lo lắng hơn.
- Em nói cái gì! Con bé tự làm bánh sinh nhật!? Đừng đùa chứ!
- Ể? Aaaa!!!
Tôi đứng bật dậy khỏi bàn vội nắm lấy cô áo của Alisia lao ra khỏi phòng của mình chạy ngay xuống phòng bếp trong gia đình, mặc kệ tiếng la thất thanh của con bé sau đó.
Đến phòng bếp, thứ tôi thấy đầu tiên là các người hầu đa chủng tộc của mình đang đứng đầy từ trong phòng bếp ra bên ngoài nơm nớp lo sợ chuyện gì đó.
- N-Nữ hoàng.
- Nữ hoàng, người đã đến, Công chúa...Công chúa...
...
- Tránh ra, để ta vào.
Tôi gạt bay những người hầu để chạy ngay vào phòng bếp.
Khi tôi vừa bước vào trong, thứ đầu tiên tôi thấy là cái bếp sạch đẹp do mình tự tay thiết kế đã bị xáo trộn thành bãi chiến trường.
Thứ hai mà tôi thấy đó chính là trong bãi chiến trường đó có một cô bé tóc xanh dương nhạt trạc tuổi Alisia đang vật lộn khấy một cái thao bột và vỏ trứng lẫn lộn trên mặt đất.
- Viluna! Em đang làm gì vậy!?
Tôi thả Alisia trên tay vội chạy tới chỗ Viluna, giật lấy đồ khấy bột ngăn việc con bé đang làm lại, nó thật không có chút thẩm mĩ nào, đây là việc của người hầu, con bé chỉ mới 1 tuổi, không nên làm những chuyện như vậy.
Thật kì lạ là, tôi lúc này lại biết cô bé bao nhiêu tuổi.
Thật kì lạ nữa là, cô bé 1 tuổi lại chẳng khác gì 6 tuổi cả!
- Ể? Hoàng tỷ? S-Sao chị ở đây? Alisia...
Thấy tôi đến, cô bé tỏ ra giật mình sau đó hoảng sợ bỏ thao bột đứng bật dậy nhìn tôi rồi nhìn Alisia bằng vẻ "là em nói với chị ấy đúng không" hiện rõ trong ánh mắt đỏ kì lạ của mình.
- K-Không có!
Alisia rõ ràng sợ ánh mắt của Viluna nhanh chóng nép chặt vào sau lưng tôi.
- Em còn hỏi sao? Tại sao em lại làm chuyện này? Đây không phải là việc một Công chúa nên làm, em cứ giao cho người hầu là được rồi.
Không để cho Alisia bị hù doạ, tôi tỏ vẻ giận dữ với Viluna.
- N-Nhưng...em có đọc một quyển sách, nó nói rằng bánh sinh nhật tự tay làm mới là ngon nhất! Em muốn làm cái bánh ngon nhất cho Hoàng tỷ!
Chỉ trong chóc lát, cơn giận dữ trong tôi bởi lời nói và vẻ sợ hãi uất ức của Viluna làm vơi đi 99%.
- Bánh tự làm? Nếu em muốn làm nó sao không kêu chị?
1% còn lại của tôi chính là chuyện này.
Ai ngờ được con bé định làm bánh tự làm vậy mà lại không gọi tôi, chị của nó xuống làm cho.
- Không phải Hoàng tỷ lúc nào cũng bận rộn sao ạ?
Ở phía sau tôi, Alisia là người lên tiếng thay cho Viluna được tôi hỏi.
Nghĩ lại theo lời cô bé thì cũng đúng, dạo này hình như tôi khá bật thật.
Nhưng nếu con bé chịu nói...nhất định tôi cũng sẽ nhính chút thời gian.
- Đúng vậy đó.
Hoàng tỷ lúc nào cũng bận rộn cả.
Em có kêu cũng chị cũng sẽ không đến mà toàn kêu người hầu làm thay.
Viluna cũng bồi thêm vào lời Alisia khiến lòng ngực tôi có chút nhói, kiểu giống như vừa bị hai đứa em gái chọc trúng tim đen.
- Cái đó ai nói chị không đến! Không phải chị ở đây rồi sao!?
Để có chút tôn nghiêm của người làm chị, tôi gạt bay cái sự nhói lòng của mình giõng dạc tuyên bố.
- Bây giờ chúng ta cùng làm bánh!
- Thật sao!? Hoàng tỷ tuyệt vời!
- Hoàng tỷ em cũng muốn giúp!!
===
Phải rồi nhỉ...mình làm sao quên được nhỉ? Mình còn có người cần giúp kia mà? Mình còn người đang đợi mình! Tại sao mình lại phải nằm đây chứ? Tại sao mình lại phải chịu cái số phận này.
Tỉnh dậy đi nào...rời khỏi nơi này...hoàn thành nó!
Phựt...
Thình thịch...
Tôi bật toang mắt của mình ra, đầu óc vẫn cảm thấy trống rỗng như cũ, như đã nhiều thêm một phần cảm xúc, trái tim khô cứng trước không có nhịp bắt đầu nhảy lên.
- Tiếp tục...tiếp tục...rời khỏi đây...tiếp tục...đừng chịu thua...
Tôi lẩm nhẩm, tiếp tục lếch về phía trước bằng tất cả sức lực của mình đang đần xuất hiện trong cơ thể.
Kéo theo việc đó, từ da bàn tay tôi, nhiều sợi