Tái Sinh Thành Một Cô Gái Ma Cà Rồng


Tác giả: Sai ở đâu sửa đó! Nghiêm túc!!
---
Một bàn tay xoa lấy đầu tôi, nụ cười gan dạ đầy tự tin.
- Chạy đi, ở đây cứ để anh lo.
Nói như vậy với tôi xong, người đấy nhảy xuống chiếc xe đang di chuyển với tốc độ cao lao đến một con heo khổng lồ đang đuổi theo ở phía sau.

Rõ ràng tôi có rất nhiều sức mạnh, nhưng bởi những lời người đó nói, cơ thể đã không thể nhúc nhích.

Tôi chỉ đứng nhìn người đó nhảy đến con heo khổng lồ kia, để rồi bị húc bay đi lâm vào tìm trạng nguy hiểm.
- !!!
Tôi mở lớn mắt, bật dậy khỏi giường, không nhớ được mình đã mơ ra cái gì nữa, liền nắm lấy chiếc áo choàng mình vứt gần đó, mở ra lối đi thẳng để chỗ phòng của Chise.

Chise có vẻ như chưa nhận ra điều đó, vẫn ngủ rất ngon trên giường.

- Lilianna...!???????
Cho tới khi tôi đến, cô ấy mới giật mình tỉnh lại.

Thế nhưng vào lúc đó thì cô ấy đã bị tôi bế lên nhảy lùi về sau.

Cùng lúc, tôi cũng đồng thời điều động giọt máu của mình thu nạp lại biến thành một lá chắn thật lớn.
Nửa giây sau đó, một luồng ma năng cực lớn liền đột ngột xuất hiện.

Roẹt~ một tiếng va thẳng vào lá chắn của tôi tạo ra một sự chấn động khủng khiếp.

Để bảo vệ Chise, tôi đã sử dụng chiếc áo choàng của mình như một vật cách nhiệt, khoá lấy cô ấy vào bên trong như một con nhộng.
- Chuyện gì thế!? Lilianna!?
- Không có gì cả.

Cô cứ yên đi, bên ngoài đây nóng lắm.
Nguồn ma năng này dường như là một trụ năng lượng nóng bỏng.

Tuy tôi có thể kháng lại được nhiệt độ và lá chắn có thể chịu đựng được, nhưng có thể thấy được mặt đất hai bên lá chắn đã bị nó thiêu cháy ra tro bằng sức mạnh hủy diệt của mình.

Riêng mặt đất chỗ của tôi dù không bị tạc thẳng nhưng một ít cây cỏ đã nhanh chóng khô héo hoá ra tro.

Không cần quá suy nghĩ nhiều, tôi cũng biết Chise mà ra ngoài đây nhất định sẽ bị nướng chín ngay lập tức.
Một lát sau, khi trụ năng lượng kia biến mất tôi đã nhanh chóng đem Chise bộc trong chiếc áo choàng của mình nhảy lên, vụt ra khỏi nơi đang bốc lửa mà đáp xuống, thả cô ấy ra ngoài.
- Khụ khụ.

Lilianna? Chuyện gì đã xảy ra...
Chise kho khan hỏi tôi, có vẻ đột ngột đem nhốt lại đã khiến cô ấy bị ngộp.

Nhưng rồi sau đó thì cô ấy nhanh khự người lại, ánh mắt hướng đến chỗ nơi mà vài giây trước còn là nơi để nghỉ ngơi qua đêm của chúng tôi.
Đó đã không còn gì ngoài chiếc lá chắn khổng lồ của tôi, xung quanh thì đã cháy xén thành nhung nham nóng bỏng, khói bốc nghi nghút với những ánh lửa đang bùng lên ở rìa của cú tạc.
- Có gì đó ở kia.
Tôi nghe thấy nó, một thứ to lớn giận dữ cáo gắt.

Nếu dùng đôi mắt kỹ càng tra xét, tôi còn thấy có gì đó mang rất nhiều ma năng đang di chuyển.

Nhận ra nó, tôi không nghĩ nhiều, trực tiếp dồn sức vào chân rồi nhảy về phía đó.
- Ê.

Lilianna!!? Cô đi đâu!?
Giọng Chise hốt hoảng ở phía sau lưng, quay lại thì tôi thấy cô ấy đang kinh ngạc nhìn về phía mình, đôi mắt hiện rõ sự bối rối.
- Chờ tôi.

Tôi sẽ trở lại ngay.
Thấy vậy, tôi chỉ không cảm xúc nói rồi xoè rộng đôi cánh dơi của bản thân.

Tuy không thể dùng nó để bay, nhưng tôi vẫn có thể khiến nó trở thành một phương tiện để mình lao đi về phía trước chỉ bằng một cái đập cánh nhẹ.
Bùm!
Một tiếng bức tường âm thanh bị phá vỡ vang lên, không gian xung quanh tôi bắt đầu lướt qua một cách nhanh chóng.

Rồi rất nhanh, trước mặt tôi xuất hiện một sinh vật nhìn như một con khủng long bốn chân lớn.

Nhưng thay vì chú khủng long bình thường có lớp da sần sùi mà tôi biết, con này nhìn lại có một lớp vảy bóng loáng và toàn thân đến đầu thì đầy gai gốc mang vẻ dữ tợn.
Tôi đến gần, nó lại muốn tụ tập ma năng để tạo ra thêm trụ năng lượng vừa nãy.

Nhưng vào ngày lúc đó, tôi đã đến trước mặt và đưa tay siết chặt vung thẳng vào trước ngực nó.
Ầm! Đùng!
Con sinh vật đó liền bị tôi cho một đấm đánh bay.

Bởi vì quán tính còn dư lại, tôi cũng theo đó mà lao về phía trước thêm một đoạn nữa và vừa trùng hợp ngừng lại chỗ của con sinh vật kia bị đấm văng đến.
Cú đấm của tôi khá là yếu ớt vì kiệm lực khá nhiều để không gây ra tai hoạ.

Nên thay vì giết chết nó, tôi cũng chỉ khiến cho nó bị choáng váng là cùng.

Sau khi văng đến đây, nó liền đảo người từ dưới mặt đất lên mà gào thét vang trời phẩn nộ.

Cứ như có một kỹ năng được kích hoạt, ma năng quanh người nó bỗng đột ngột tăng cao, còn đôi mắt từ vàng kim cũng nhanh chuyển sang màu đỏ hồng như máu.
- ...
Nhìn nó, tôi không hiểu thế nào có cảm giác không ưa chuyện này lắm.
Mà nó cũng chỉ là thoáng chóc, bởi vì giây sau đó con sinh vật kia đã phát hiện ra tôi ở đây và dùng chiếc đuôi như roi quất mạnh ngang về phía này.
Thay vì phải né tránh, tôi chỉ đơn giản là hời hợt đưa tay phải sang ngang siết lại.
Ầm!
Mặt đất dưới chân tôi đã bị chấn động nứt ra từng khe nứt, còn tay tôi thì đã dễ dàng bắt lấy được một phần chiếc đuôi đánh đến.

Ngay khi tay tôi siết, một phần ngón tay đã đâm sâu vào bên trong phá vỡ lớp vảy cứng để giọt máu của mình len lỏi vào bên trong bấu cứng lấy.
- Đây là bởi vì việc ngươi đã làm.

Rồi ngay sau đó, tôi dồn lực vào chân mà phóng mạnh về phía bầu trời.

Mang theo chiếc đuôi của sinh vật kia, tôi giật mạnh kéo nó thẳng lên bầu trời rồi trong tiếng kêu gào quật mạnh nó xuống mặt đất cứ như vung một món đồ chơi, rồi kéo lên lại đập đến bên khác.
Ầm! Ầm! Ầm!...
Tôi không biết rõ cảm giác của mình lúc này là thế nào.

Tôi nghĩ là mình rất bình thường.

Nhưng chỉ nghĩ đến việc Chise có thể bị mất mạng bởi trụ năng lượng vừa rồi, tôi đã không thể dừng nổi việc quật cho con sinh vật suýt gây ra nó, đến chết cũng không muốn dừng lại hết từ bên này cho đến bên kia.
Tiếng ầm ầm từ những vụ va chạm cứ liên tục vang lên, khu vực xung quanh tôi nhanh chóng bởi vì nó mà đập ra một khu vực hoang tàn cùng một cái hố sâu đầy máu.

Còn riêng con sinh vật trên tay tôi, giờ nó cũng chỉ còn lại cái xác không hồn với thân thể đã nát tan đầy những vết rách.
Chỉ có vào lúc này, tôi mới cảm thấy được thoả mãn mà thu lại giọt máu của mình buông cái đuôi, tiếp xuống đất.
- ...
Khó hiểu thật.
Đứng dưới mặt đất, tôi nhìn về phía trước mà cảm giác kỳ lạ vì hành động của mình trước đó.
Tôi không chắc, nhưng có vẻ như tôi vừa rồi đã trở nên điên tiết.

Mà lý do của nó cũng chính là bởi vì Chise có thể bị gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Và tôi cũng không có nghĩ quá sâu về chuyện đó lắm, nghĩ có lẽ cũng chỉ là mình xem Chise là người bạn quan trọng, nên mới đột xuất muốn trả đũa giúp cô mà thôi.
Bỏ qua được sự khó hiểu của mình, tôi hướng đến phía con sinh vật kia.

Tôi định đưa tay thu nó lại mang về hỏi xem Chise nó là gì thì chợt nhận ra có gì đó không đúng ở xung quanh.
Có một thứ gì đó đang nhòm ngó đến phía tôi.
Nó mang rất nhiều ma năng, đậm đặc hơn vô số so với con sinh vật vừa bị tôi giết chết.
So với tôi có lẽ không bằng, nhưng đề nói đến ma năng lớn nhất từng thấy thì thứ này chính là nó khi còn vượt qua cả hai cô bé trước kia.
Keng!
Một cái bóng vật gì đó vụt nhẹ ra từ điểm tối, tôi đưa tay để chiếc găng của mình xuất hiện đỡ lấy nó trước khi bay vào cổ như một đòn chí mạng.

Người bình thường có lẽ sẽ không thể thấy được thứ này bắn đến, nhưng với tôi cũng chỉ là một vật bay nhanh một chút, vẫn có thể nắm bắt.

Bị đỡ bay, nó hiện ra tâm mắt tôi là một con dao nhỏ cấu tạo không phải từ sắt hay kim loại mà là một loại ma năng cô đặc, có màu đen và sau khi bị văng đi thì dần biến mất như thể hoà tan với không khí.
Đây...
Đỡ được con dao, tôi liền xoay người đấm mạnh về phía của một cái bóng khác nhảy đến mình.

Đó chỉ là phản xạ, và tôi đã đánh tan được nó ngay tức khắc.

Nhưng thay vì cảm giác như mình đã hạ được đối thủ, tôi lại cảm giác thứ mình đấm chỉ là một luồng ma năng, còn xung quanh lại bị bao quanh bởi hàng chục...không, đến hàng trăm cái bóng đen mang một lượng ma năng lớn và vẫn không ngừng dược tạo ra với những đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm đến đây.
Mình bị bao vây rồi...còn là sinh vật mang nhiều ma năng nhất mình từng gặp nữa.
Tôi nghĩ thầm.

Ngoài việc đứng ở trạng thái đề phòng, tôi cũng chẳng thể làm gì tiếp khi mà có cảm giác chỉ cần mình nhích chân, sẽ lập tức bị đánh lén.

Mà cũng không cần phải tôi làm thế, bởi vì khoảng khắc sau đó một nguồn ma năng khổng lồ liền xuất hiện ở trên trời bắn thẳng về phía tôi.
Đó là một ngọn thương u ám, bắn ra từ một cái vòng tròn ma thuật màu đen nhánh tạo ra từ ma năng.
Tôi muốn đưa chiếc găng ngăn cản nó, nhưng vào lúc đó đã phải bị kinh ngạc bởi vì một vết nứt ngay tức khắc hiện lên bề mặt chiếc găng.

Nên thay vì đỡ, tôi đã mau dùng tốc độ của mình lùi lại nhảy phóc lên trên trời tránh đi chuyện diễn ra tiếp theo.
Ùm!
Một vụ nổ lớn đã vang lên ngay khi tôi vừa tránh đi.

Cái cây thương kia nhanh chóng biến thành một quả cầu màu đen đầy các tia sét không lớn nhưng cũng to vài mét.

Nó nổ ngay trên không, nhưng bề mặt khi chạm vào mặt đất đã bào mòn nơi đó, bằng một sức mạnh phá hủy trước giờ tôi chưa từng thấy qua.
Không ổn!
Còn chưa thể chú ý hậu quả kia lâu, nhiều cái bóng đen đã vụt lên phía mình từ bên dưới.

Tiếng rút kiếm động loạt phát lên, hàng chục đường chém vụt qua người tôi nhanh đến không thể nào bắt kịp, tôi có thể né được một số nhưng đa phần đều dính lấy.
Đau...
Lớp áo choàng không thể bị phá hủy mà tôi luôn từ tin dễ dàng bị chúng cắt xuyên qua mang đến một cơn đau điếng người.

Nhiều vết cắt xuất hiện trên cơ thể tôi.

Nhưng nó không hồi phục ngay như lúc tôi tạo ra vết rách mà lại phát ra những tiếng xèo xèo như bị ăn mòn.
Ầm! Bùm! Roẹt~.

Ầm!
Kế đó, tôi đã cố gắng phản kháng nhưng số lượng cực kỳ áp đảo.

Tôi đánh một chúng lại xuất hiện hai ba bốn.

Chỉ mất không đến vài giây, tôi đã bị một cái bóng đâm thanh kiếm thẳng vào tim, trong khi một khác thì đạp thẳng tôi từ bên trên xuống mặt đất.
Dù bị đâm một vật nhọn vào tim, nhưng thay vì mất ý thức, tôi vẫn có thể mở lớn mắt va chạm vào mặt đất rồi văng lên, tay muốn đưa lấy rút thứ kia ra.

Thế nhưng, ngay khi đó lại thêm một thanh kiếm nữa, đã đâm xuyên qua tim tôi từ phía sau, ngăn lại hành động đó.

Rồi một số cái bóng khác xuất hiện, tóm lấy tay tôi kéo ra chấn quỳ xuống mặt đất.
Ngoài cơn đau từ tim, tôi chẳng thể suy nghĩ được gì thêm.

Cứ như việc tim mình bị đâm tác động, lúc tôi muốn vận sức thoát khỏi khống chế thì mới nhận ra cả cơ thể không còn chút sức nào, chỉ biết quỳ ở đó trên gối mình để bị khống chế.

Vì lớp áo choáng, tôi gần như không thể nhìn thấy xung quanh, chỉ biết mình đang bị bao quanh lấy rất nhiều bóng người.
Kế đó không lâu thì một người đã đi đền, khụy gối xuống từ từ vén chiếc mũ áo choàng của tôi lên.
- Quả nhiên nya...ngươi thật sự rất giống người...
Trong sự mơ màng bởi cơn đau, tôi có thể khẳng định người đó là một cô gái bởi giọng nói của mình.

Lúc bị nâng cằm lên, bởi một đôi mắt mèo đỏ rực đầy sát khí, tôi mới thấy được cô gái kia không phải là con người mà là một thú nhân.

Cô ta có mái tóc đen nhánh tôi thường thấy, ở cuối lọng tóc lại có màu xám trắng, gương mặt xinh đẹp nhất tôi từng gặp, nhưng giờ không phải là lúc để nhìn ngắm vì nó lại mang đầy sự ngoan độc.
- Ngươi...là ai...
Tôi cố gắng ghiến răng cho qua cơn đau, lạnh nhạt hỏi thì lại bị cô ta đưa tay bóp lấy miệng chặn lại, trong một cái nhiếu mày.
- Ngươi không nên dùng gương mặt này để nói chuyện nya.

Ngươi không xứng được quyền giống như người.

Chuyện ngươi biết cũng không cần biết.

Cứ như vậy mà ngủ đi được rồi, khi ngươi tỉnh lại mọi chuyện sẽ qua thôi.

Ma cà rồng như ngươi chết không dễ như vậy.

Nhưng có lẽ...thứ đó được lấy ra, ngươi sẽ thay đổi trở về như nguyên bản của mình thôi nya.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui