Nó bỏ đi, bàn tay hắn vẫn lạc lõng trong trạng thái giữ tay nó lại.. Đám vệ sĩ và quản lý của hắn đến bên cạnh.
- Thiếu gia người không sao chứ? - Quản gia Yonki quan tâm hỏi.
- Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ đưa giám đốc về - đội trưởng cảnh vệ lên tiếng.
- Câm - miệng - hắn tức giận hét lên làm mọi người im bặt. Trong đầu hắn không còn gì ngoài câu nói không quen của nó. Tại sao phải giả như không quen hắn? Tại sao còn sống mà không chụi về với hắn. Tại sao lại để hắn tự hành hạ mình trong suốt nửa năm qua.
Người con trai đi cùng nó là ai? Sao lại đấm hắn như hắn ôm nó? Hàng loạt câu hỏi kế tiếp không ngừng làm hắn đau đớn vô cùng. Ước mơ gặp lại nó cũng tiêu tan. Trông hắn như cái xác không hồn cô đơn giữa biển người.
- Theo dõi. Điều tra 3 người họ.
- Vâng , thưa giám đốc. - quản lý Han nhận lệnh lập tức rời đi.
- Cậu chủ, chúng ta nên về thôi. Chủ tịch đang đợi người, các bản hợp đồng cần được ký toàn bộ trong ngày mai - Quản gia Yonki mạnh dạn lên tiếng.
- Hủy. - Hằn hờ hững nói rồi luồn lách vào đám đông mất hút theo bóng đêm. Đám vệ sĩ và quản gia ngơ ngác
- Mau tìm cậu chủ. Nhanh lên.
- Rõ. – đám vệ sĩ đồng thanh rồi tản ra tìm hắn.
...............................
Anh và cậu chạy thục mạng theo nó. Nó dừng trước một ngọn hải đăng trên bờ. Tay chống vào cột, cúi xuống thở dốc. Tim nó quặn lại khó thở, sao lại gặp hắn ở đó.
Phải chăng đó là Định Mệnh. Giữa không gian bao la rộng lớn này vẫn còn có ngày hội tụ sao?
Anh đưa chai nước khoáng trước mặt nó, lấy khăn tay vẫn còn vương mùi hương dịu nhẹ lau giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Nó nhận lấy chai nước mở nắp tu một hơi gần cạn.
Gió ngày một lớn, giọt nước mắt nhỏ giọt lăn dài trên má cũng bị gió cuốn đi. Nó ngồi trên cát biển, đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm nhìn ra biển khơi vô định.
Bàn tay anh quệt nhẹ nước nước cho nó như lần đầu tiên hắn và nó gặp nhau. Anh quỳ nhẹ trước mặt nó.
- Nếu là chuyện buồn của em. Tôi sẽ không hỏi nữa. Nhưng hãy quên nó đi.
- Muốn khóc thì em cứ khóc đi. Tôi sẽ cho em mượn bờ vai. Không cần phải tỏ ra
mạnh mẽ, lạnh lùng như vỏ bọc của em đâu.
Anh nghiêng đầu nó về vai mình, cho nó một điểm tựa mới để nó có thể quên hết mọi thứ và tin tưởng đến với anh hơn.
Từng cảnh anh đưa chai nước, lau nước mắt, nó tựa vào vai anh tất cả đều được lưu trong máy ảnh của quản lý Han. Một lúc lâu không thấy động tĩnh gì. Quản lý Han rời đi, điều tra thân phận về 3 người này.
Cậu thấy nó đang ở gần anh thì nhẹ lòng. Trong đầu cậu vẫn thắc mắc về người con trai ôm nó trong quán kem. Cậu chỉ mới là anh trai nó chưa đầy một ngày sao có thể hiểu hết được. Đang miên man suy nghĩ thì cậu nhận được điện thoại của Mẹ.
- Alo. Con chào mẹ - cậu lễ phép chào.
- Chào con trai. Các con đã chuẩn bị về chưa? – Mẹ trìu mến hỏi.
- Dạ. Lát tụi con sẽ về liền.
- Mà Vũ đâu sao nó không nghe điện thoại làm hai bác hơi lo.
- Dạ mẹ cứ bảo hai bác không phải lo lắng. Băng và Vũ đang ngồi tâm sự với nhau trên biển bỏ rơi con nè mẹ híc – anh cố vui cười tự nhiên nói với mẹ.
- Ha ha được rồi. Con là anh trai chụi khó chút ha. Em gái con là hôn thê tương lai nhà người ta, thân thiết cũng không sao.
- Vâng. Con hiểu mẹ hì.
- Thôi vậy ha. Nếu mệt thì hai con về. Nuối tiếc biển thì ở lại khách sạn. Ba mẹ và hai bác sẽ bay vào tối nay.
- Ba mẹ đi đâu ạ?
- Chúng ta có bản hợp đồng bên Nga. Vậy ha, hai anh em ở nhà tự chăm sóc nhau. Ngày kia mẹ sẽ về.
- Vâng. Ba mẹ và hai bác ký hợp đồng thành công rực rỡ nhé. Con chào mẹ.
- Ừ chào con trai ngoan.
Cậu tắt máy mỉm cười hạnh phúc. Có được tình yêu thương của ba mẹ thật tuyệt vời. Nhìn lên bầu trời nơi vì sao lấp lánh cậu nhớ đến ba mẹ ruột và tự nhủ sẽ sống thật tốt để ba mẹ mới không hối hận khi nhận nuôi cậu. Còn cặp đôi kia nữa. Định ngồi đấy đến khi nào. Gió càng đêm càng lạnh đấy.
………………..
Hắn ngồi trên ghế xoay, mắt hướng ra cửa sổ, đôi chân mày khẽ chau lại. Hai tay đan vào nhau suy nghĩ điều gì đó. Chợt có tiếng cửa mở, quản lý Han bước vào.
- Thưa cậu chủ tôi đã có thông tin về ba người cậu chủ cho điều tra – quản lý kính cẩn thông báo.
- Tốt. Đọc đi – hắn xoay ghế đối diện với quản lý Han, ánh mắt chờ đợi nhìn ông.
- Người con gái tên thật là Hoàng Ngọc Băng 15 tuổi. Học sinh ưu tú nhất Fortunatus, vừa qua đạt rất nhiều giải thưởng trong kì thi do trường học, thành phố và khu vực tổ chức. Là người gốc Việt Nam, vì bị bệnh tim, ở Việt Nam không thể cứu chữa nên qua Mỹ để phẫu thuật và định cư luôn tại đây.
Ba mẹ hiện tại lại là người đứng đầu tập đoàn Emeraude thuộc TOP đầu lĩnh vực kinh doanh về thời trang, trang sức giới thượng lưu và có sỡ hữu rất nhiều khu nghỉ mát, cửa hàng café, kem, ăn nhanh rải rắc khắp bãi biển đẹp.Như vậy đủ chưa ạ? – Sau một tràng dài quản lý dừng lại hỏi ý kiến hắn.
- Còn gì nữa không? – Hắn chống tay lên bàn đăm chiêu. Rõ ràng hắn đã cho tìm tung tích của nó nhưng vẫn không có gì ngoài thông tin ba mẹ nó chuyển đi không biết đi đâu.. Căn nhà của nó không có ai ở, vắng tanh.
- Xin lỗi giám đốc, trong thời gian ngắn tôi chỉ có thể làm được vậy – Quản lý cúi đầu hối lỗi.
- Không sao. Còn hai người tiếp theo.
- Một người là anh trai mới. Được ba mẹ cô Hoàng Ngọc Băng nhận nuôi ngày hôm nay. Tên thật là Hoàng Anh 17t. Ba mẹ ruột mất trong một vụ tai nạn. Người ra tay với cậu chủ tên thật là Triết Vũ 15t. Học sinh ưu tú nhất trường Shji Light. Vừa chuyển hồ sơ sang trường Fortunatus. Là người thừa kế tập đoàn Guijlherm. Và cũng là … - Nói đến đây, quản lý khẽ ho , ấp úng … - và là.. là …
- Là gì? Nói mau – hắn đột nhiên tức giận , đập bàn đứng bật dậy.
- À là học sinh ưu tú trường Shji Light.
- Cái này nói rồi. – hắn nghi ngờ.
- Vậy hả? Thế thì hết rồi , thưa giám đốc.
- Đưa đây. – Hắn chìa tay ra trước mặt quản lý Han.
- Sao ạ?
* Cạch *
Nhanh như chớp, một họng sũng chĩa vào thái dương quản lý. Ông run rẩy đưa bản thông tin cho hắn.
* Cạch *
Khẩu súng rơi nền đất vọng lại âm thanh đầy sát khí. Bên dưới tập thông tin là những tấm ảnh mới rửa chụp anh và nó.
- Nói mau. Nó là hôn thê của anh ta như trong đây. – hắn phẫn nộ giơ ảnh trước mặt quản lý.
- Thưa giám đốc, cái này tôi…
- Ông điều tra ở đâu?
- Ở người nhà của cô Hoàng Ngọc Băng và cậu Triết Vũ.
Hắn tức giận xé nát toàn bộ giấy tờ trên tay, dùng chân dẫm lên bằng sự đau đớn trong trái tim mình. Quản lý Han sớm biết chuyện này xảy ra, có chút sợ hãi nhưng vẫn lo lắng hỏi
- Thưa giám đốc, giám đốc hãy bình tĩnh.
- CÚT – hắn chỉ tay vào cửa, đuổi quản lý ra ngoài.
- Vâng – Quản lý Han cúi đầu bước ra ngoài.
Mở tủ, hắn lấy ra một lọ thuốc không nhãn mác dốc hết vào miệng rồi ngã xuống ôm chặt lấy phần ngực. Hôn thê sao? Tại sao nó lại làm thế với hắn. Nó không về với hắn vì nó có người khác rồi. Có người khác rồi, sao chỉ mình hắn chờ đời rồi không nhận được kết quả gì?
Người ta nói chờ đợi là hạnh phúc thì giờ đây chờ đợi là đau khổ, hắn càng chờ đợi, nỗi đau trong hắn càng cào xé dữ dội hơn. Hắn với tay lên bàn lấy điện thoại, bấm số gọi cho ai đó
- Alo, chào giám đốc – đầu dây bên kia lễ phép nói.
- Làm hồ sơ vào trường Fortunatus. – giọng hắn yếu ớt dần.
- Sao ạ? Giám đốc tính đi học lại sao? – người kia ngạc nhiên.
- Ngay lập tức. Ngày mai tôi sẽ đi học.
- Vậy giám đốc muốn học năm nào?
- Năm 4. 15 tuổi.
- Hả? À vâng. Tôi sẽ làm ngay.
Tút… Tút…