Phong ngồi trên lan can ngoài ban công. Hắn chẳng tưởng tượng nổi giữa nó và hắn lại có một cuộc cãi vã chẳng đâu vào đâu như thế. Sao nó có thể nặng lời với hắn thế cơ chứ? Rốt cuộc là vì chuyện gì?
Đôi mắt hắn trùng xuống. Thật sự vừa rồi là hắn sai sao? Nhưng là nó đã cố tỏ ra không quen biết hắn mà. Tại sao nó phải làm như vậy. Cảm xúc hỗn đỗn bao phủ quanh đầu hắn. Hắn hận không thể có phép màu làm biến mất chuyện đó.
Một bàn tay nhỏ ấm áp vòng qua eo hắn. Hắn bừng tỉnh khẽ gọi
- Băng.
- Hả? Băng nào? Em là Tiên mà. - cô gái vừa rồi giận dỗi nói.
- Tiên sao? - Hắn quay ra nhìn cô. - Sao em lại ở đây ?
- Em đợi anh ở đây mấy năm rồi đó. Anh đáng ghét ghê. - Cô nhéo mũi hắn.
- Vậy hả? Anh xin lỗi.
- Không thành thật gì hết - cô gái khoanh tay nhìn ra chỗ khác.
- Chưa sao? Thế nào mới là thành thật? - Hắn khó hiểu
- Đây nè. - Cô đưa tay chỉ lên môi mình.
Hắn lưỡng lự rồi gật đầu, cúi dần xuống mê muội trong đôi môi căng mịn của Tiên.
- Rồi nhé.? - hắn quệt miệng.
- Anh cũng xấu ghê. Cãi nhau nhạt nhẽo với Băng xong về mà vẫn còn nhớ hả?
Hắn im lặng, không nói gì.
- Bộ, em giống Băng lắm hả? - Cô giữ chặt đầu hắn, bắt hắn nhìn mình.
- Em theo dõi anh hả?
- Không. Em đang ở khách sạn nhà cô ta chứ sao. Vô tình nhìn thấy thôi. Thấy anh về nên em về.
- Hừm, mà cô ta quá đang thật đấy, không yêu sao lại phải nói những lời như thế. Toàn cố bày trò cho giống phim Hàn - Tiên nói giọng cay nghiệt.
- Thôi đi - hắn phẩy tay không muốn nghe.
- Mà em giống cô ta thật sao? - Cô theo sau hắn nói.
Im lặng..
- Vậy cho em thay thế chỗ Băng đi - Cô nói làm hắn đứng sững lại.
- Sao à? Hay em không đủ tư cách. Ba anh nói em là con dâu tương lai của ổng đó.
Hắn quay lại, giữ chặt hai tay Tiên, nhìn xoáy vào đôi mắt đen láy đang mở to.
- Nhìn cho kỹ đi. Cho em thay thế cô ta đi. Thay thế thôi mà.
- Em nhất định làm anh yêu em. - Cô tự tin.
- Đủ rồi. Em mau về đi.
- Không. Em muốn ngủ với anh.
- EM ĐIÊN HẢ? - Hắn cáu giận.
- Gì chứ? Thường mà. Hay anh lại đầu óc đen tối. - Cô vừa nói vừa vứt túi lên ghế sofa, nằm phịch xuống giường.
- Anh không đùa đâu. MAU VỀ ĐI - hắn trừng mắt nhìn cô.
- Dù sao sau này, em cũng là hôn thê của anh mà. Bực ghê. - cô xoay mình úp mặt vào gối.
- Về đi. Anh còn phải chuẩn bị ngày mai đi học. - hắn lạnh lùng
- Sao ? ĐI đi .... học sao? Anh có bằng tốt nghiệp đại học và đang đi làm rồi mà. - cô ngạc nhiên ngắp ngứ.
- Anh mới 15t thôi mà. - Hắn lười biếng.
- Hay anh học trường tư Marie với em đi.
- Khỏi anh nhập học trường Fortunatus rồi.
- Xí, trường đó có cô ta kiêu ngạo ghét chết được. Em chỉ muốn là nữ hoàng ở Marie thôi.
- Phong, nghe em nói không đấy?
- Em phiền phức quá - hắn càu nhàu.
- Em sẽ nhập học cùng anh. Em sẽ chiếm luôn ngôi vị Ngọc Nữ ở Fortunatus. - Cô mỉm cười đắc thắng, mở máy gọi điện cho quản lý.
Hắn chùm chăn, trái tim đau đớn lại quay về. Cô có Dương Triết Vũ là chồng tương lai thì hắn cũng có Tiên là hôn thê tương lai. Tình yêu ngang trái vậy thì cứ đó kết thúc theo kiểu nó muốn. Nửa năm qua, hắn quá mệt mỏi rồi.
- Xong. He he , mai chở em đến trường nha - Giọng nói của Tiên lại vang lên lanh lảnh.
- Nhà em đâu thiếu xe.
- Không em muốn đi cùng anh. Em là vợ tương lai đó nha - Cô nhấn mạnh.
- Phiền phức. - Hắn đá chăn ra lao vào nhà tắm.