Tấm Cám, Đằng Sau Một Cổ Tích

Sau lần Phan Bình gặp riêng Khánh ở ngự thư phòng ít lâu, y lại được triệu tới, vì Hoàng thượng có cuộc gặp đột xuất với Thái úy nên về muộn, Cám đành tiếp y trong lúc chờ.

- Phan tướng quân, mời dùng trà!

- Trầu cô têm đó ư? – Bình nhìn miếng trầu têm khéo lạ lùng, buột miệng hỏi.

- Bẩm vâng, là nô tỳ têm.

- Cô đừng xưng hô với tôi như vậy. – Y lúng túng nói. – Đức Vua nghe thấy sẽ không vui đâu.

- Con chỉ là cung nữ, ngài là Tướng quân, phải xưng hô đúng phép tắc chứ. – Cám mỉm cười.

- Dù sao chị cô cũng là Tiệp dư, so với tôi vị trí còn cao hơn, cô cứ coi tôi như bạn bè đi.

- Vâng, nếu anh đã nói vậy thì tôi xin nghe. – Nàng thấy Bình bắt đầu luống cuống, không nỡ bắt bẻ nữa.

Nhìn bóng nắng trên ngọn cây, Cám áng chừng đã tới giờ liền vào trong bưng ra chậu quần áo của Khánh, hì hụi giặt, vàng anh như thường lệ đậu ngay bờ rào bên cạnh.

- Cám này, tôi đã nghe chuyện Tiệp dư mất tích, cho tôi chia buồn với cô. – Bình đứng bên quan sát nàng, nói khẽ.

- Vâng, cảm ơn anh. – Nàng nói ngắn gọn, lịch sự nhưng lạnh nhạt. Nàng không cần người ngoài hiểu hay thông cảm cho mối quan hệ giữa nàng và Tấm, định kiến xã hội không phải thứ có thể bằng một hai câu nói mà xóa bỏ được.

- Thật ra tôi biết rõ những gì người ta nói ngoài kia là không đúng sự thật. Đức Vua không trách tội tôi nhưng tôi vẫn nghĩ tôi nợ cô một lời xin lỗi, việc chị cô tiến cung là do nhầm lẫn của cá nhân tôi…

- Anh đừng nói thế. – Cám ngắt lời y. – Đôi khi chúng ta hay đổ lỗi cho một sai lầm đơn lẻ hay số phận nhưng không hẳn thế, hiện tại thực ra là kết quả tất yếu của một chuỗi các hành động trong quá khứ. Không ai bắt tôi hôm đó phải về sớm, cũng không ai ép được Tấm tiến cung cả. Nếu ngày đó anh không nhầm lẫn, tôi cũng không nghĩ tôi sẽ tiến cung đâu.

- Vì sao? – Y ngạc nhiên nhìn nàng.

- Anh không thấy anh đang hỏi những việc hơi quá riêng tư sao? – Nàng nhìn thẳng vào y. – Với cả anh thấy đấy, tới giờ mọi thứ đều thay đổi rồi. Tôi cuối cùng đã tiến cung với thân phận cung nữ, thực chất là chịu sự quản thúc của Đức Vua, Người muốn làm rõ về việc mất tích của Tấm.

- Cô nghĩ thế thật ư? – Bình cười nhẹ, y không ngờ con người sắc sảo như Cám có lúc lại ngây thơ thế. – Cô có giận Đức Vua không?

- Vì sao tôi lại giận Người? – Cám ngạc nhiên hỏi lại. – Tiệp dư mất tích, Đức Vua cho điều tra cẩn thận là đúng, mẹ con tôi vô tội, tôi có gì mà phải sợ. Còn làm cung nữ có gì không tốt?

Bình chưa biết trả lời sao nên đành im lặng. Y chỉ thấy trong giọng nói của Cám tràn ngập sự an nhiên, không ra vui cũng không phải buồn giận. Ở nàng dường như không tồn tại sự cưỡng cầu, tất cả chỉ thuận theo tự nhiên, dù trong hoàn cảnh nào cũng cố xoay sở sống tốt thay vì đổ lỗi hay than thân trách phận.

- Cô nên biết, – Y hắng giọng, quyết định vượt quá phận sự của mình để làm việc tốt. – Đức Vua chỉ đang cố bảo vệ cô mà thôi.

- Tôi không hiểu ý anh. – Cám vẫn chăm chú giặt quần áo, dường như không để ý tới lời nói của y.

- Rồi cô sẽ hiểu. – Bình nhún vai. – Sớm hay muộn thôi.

Y không tiện nói ra tất cả mọi thứ bởi bản thân y cũng không dám chắc. Dựa vào xuất thân gia đình ba đời làm võ tướng trong triều, Bình hiểu rằng chính trị là một trò chơi tàn khốc, không chỉ giữa các quan lại mà hậu cung cũng là những cuộc chiến một mất một còn. Sau lưng mỗi cung phi là những gia tộc mang nhiều tham vọng, mà mỗi bước tiến của các nàng trong hậu cung cũng là mỗi bước biến chuyển cơ cấu quyền lực trong triều. Dưới áp lực đó, tình cảm của Đức Vua trở thành mối nguy hiểm với bất cứ ai được nhận nó bởi nếu không đủ lực chống lưng, sẽ không thể tồn tại dưới những tính toán, tị hiềm kia. Nếu Bình không nhầm thì ngày Cám bắt đầu làm cung nữ riêng của Khánh đã có không ít cung phi đích thân tới “thăm hỏi”, và nhờ chậu quần áo giữa trưa mỗi ngày mới tạm làm dịu đi những nghi ngờ chính đáng kia.

Thế nhưng dù có thế nào, việc Cám là người phụ nữ duy nhất luôn kề cận bên Đức Vua cũng là cái gai trong mắt không ít người. Chẳng hạn như Kính Phi, vốn không phải là người có quá nhiều kiên nhẫn. Nàng đã vài lần dâng cho Đức Vua đồ ăn thông qua Cám, chưa kể tới số bạc lẻ biếu riêng nhưng chờ mãi vẫn không thấy được gọi tới thị tẩm, trong lòng bắt đầu ác cảm ngấm ngầm với Cám, chỉ là chưa tìm được cớ bắt bẻ.

Hôm đó, Cám đang loay hoay phơi đống quần áo vừa mới giặt của Khánh thì một nói cao vút vọng tới:

- Giặt áo chồng tao thì giặt cho sạch, phơi áo chồng tao thì phơi bằng sào, chớ phơi bờ rào rách áo chồng tao!

- Chồng tao…chồng tao… - Một giọng nhừa nhựa khó nghe vang lên bên cạnh khiến tất cả không hẹn đều giật mình.

Kính Phi cũng như Cám ngơ ngác nhìn, sau cùng mới phát hiện ra thủ phạm là chim vàng anh, lúc đó đang rỉa lông rỉa cánh ngay trên bờ rào. Đúng như Cám từng thắc mắc, đây không phải chim vàng anh mà là yểng nên mới có thể nói tiếng người, nhưng không ngờ nó lại nói không đúng lúc như vậy.

- Tham kiến Kính Phi. – Cám quỳ xuống thi lễ.

- Chồng tao…chồng tao… - Như thể lo người kia chưa đủ tức giận Vàng anh lại tiếp tục lên tiếng khiến Cám tái mặt.

- Ngươi… đây là chim của ngươi? – Kính Phi tái mặt rồi trước khi kịp nghe câu trả lời đã quát lên. – Người đâu, bắt con chim kia lại cho ta.

- Xin Kính Phi bớt giận, - Cám kinh hãi kêu. – Đây là chim Vàng anh của Đức Vua, không phải của con ạ.

- Hừ, ngươi đừng tưởng cứ mang Đức Vua ra là ta phải sợ nhé. – Nàng ta cười khẩy rồi tiếp tục hét lên. – Giết con chim đó cho ta, ta chịu trách nhiệm.

Cám nhìn đám người đuổi bắt vàng anh, trong lòng bỗng nổi lên một cơn giận không kìm chế nổi. Nàng nghĩ tới Tấm hiện đã mất tích, tới mẹ nàng đang là nghi phạm, chim vàng anh thì đang bị người ta đuổi bắt, lẽ nào tất cả những gì nàng yêu quý, trân trọng đều không thể bảo vệ sao? Rồi trước khi lý trí kịp lên tiếng, Cám lao tới xô đẩy đám người đang đuổi bắt vàng anh kia, tạo ra một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

“Chát”, lưng Cám bỗng xuất hiện một vệt cắt dài, dưới vết áo rách, da nàng rớm máu nhưng nàng không để ý, chỉ quan tâm xem vàng anh thế nào. Kính Phi trên tay cầm một cây roi da dài, tiếp tục vung về phía nàng, động tác thành thục chứng tỏ đã làm nhiều lần. Hóa ra tin đồn về một Kính Phi vô cùng khắc nghiệt với hạ nhân không phải vô căn cứ. Lúc này trên người Cám đã xuất hiện vô số vết cắt, còn chim vàng anh cũng đã bị người ta bắt được do thói quen luôn luẩn quẩn bên Cám. Dường như nó có linh tính, khi thấy chủ bị hiếp đáp, đã nhất định sà xuống thay vì bay đi, trong chớp mắt liền bị bắt.

- Bẻ cổ nó cho ta. – Kính Phi lạnh lùng ra lệnh.

- Không… – Cám gào lên, lao tới nhưng đã quá muộn.

Nàng thực muốn lao tới sống chết với Kính Phi để đòi mạng cho vàng anh nhưng lý trí vẫn cản nàng lại. Mạo phạm cung phi chính là tội chết, không chỉ bản thân nàng mà còn liên lụy tới người thân. Cám đứng đó uất nghẹn nhưng không khóc, chỉ cảm thấy vô cùng bất lực.

Kính Phi lại vung roi lên, “chát” một tiếng nhưng lần này Cám không hề cảm thấy vết roi. Giữa nàng với Kính Phi xuất hiện một bóng người, tất cả xung quanh nhất thời lặng ngắt.

Khánh vuốt vệt máu trên má, cười lạnh:

- Ngô Thị, ngươi chán sống rồi phải không?

- Hoàng thượng, - Kính Phi kinh hoàng kêu lên khi nhận ra nàng vừa xuống tay với ai. – Thần thiếp không cố ý.

Khánh đưa mắt lạnh lùng nhìn chim vàng anh bị bẻ cổ nằm đó, sau lưng, Cám đang run rẩy trong bộ váy áo tả tơi với những vết thương ngang dọc.

- Chim vàng anh kia là của trẫm, ngươi giết nó là có ý gì? – Y hắng giọng.

- Bệ hạ, là thiếp hiểu lầm, thiếp tưởng nó là của tiện tỳ kia, nó xúc phạm thiếp. – Nàng ta tiếp tục sụt sịt khóc bằng một dáng vẻ mềm mại, đáng thương.

- Chỉ cần không phải của trẫm thì ngươi muốn làm gì thì làm có phải không? Thế thị nữ của trẫm ngươi đánh đập là thế nào?

- Bệ hạ, thần thiếp thề có trời không có ý mạo phạm Bệ hạ!

Giữa khung cảnh căng thẳng đó đột nhiên có tiếng người hô vang: “Thái hậu tới”.

Đây là lần đầu tiên Cám được diện kiến Thái hậu. Mặc dù khuôn mặt đã xuất hiện dấu hiệu của tuổi tác vẫn không che giấu được nhan sắc lộng lẫy thời thanh xuân. Ở bà vừa toát ra vẻ nghiêm khắc vừa có cái uy của bậc đế vương. Không gian như đặc quánh lại vì căng thẳng.

- Có chuyện gì vậy? – Bà lên tiếng, giọng nói sắc lạnh.

- Thái hậu, xin hãy hỏi Kính Phi. – Khánh trầm giọng nói.

- Bẩm Thái hậu, con không cố ý. – Nàng ngước nhìn bà vẻ cầu cứu.

Khánh cười khẩy, đưa tay lên vuốt nhẹ vào vết cắt còn rớm máu trên mặt. Lần này là Thái hậu tái mặt, dù Kính phi là cháu ruột của bà, bà vẫn biết cân nhắc nặng nhẹ, chầm chậm tiến tới tát cho nàng hai cái.

- Ngươi ăn gan trời rồi ư?

- Con không cố ý ạ. – Ngô Thị tiếp tục nức nở.

Đức Vua khoanh tay đứng bên cạnh nhìn màn kịch trước mắt, thấy rõ hai bên má Ngô Thị năm vết ngón tay mới thủng thẳng nói:

- Thái hậu đừng vội ra tay, hãy truy xét cho rõ ràng đã. Kia là chim vàng anh của trẫm, vốn được coi là điềm trời giáng xuống nên người dân đã dâng cho trẫm, không hiểu đắc tội gì với Kính phi mà lại ra tay nặng thế kia?

- …….

- Đây là cung nữ phụ trách việc chăm sóc vàng anh cho trẫm, chỉ vì bảo vệ tài sản của trẫm mà cũng bị đánh ra nông nỗi này.

- …….

- Ai dà, - Khánh đưa tay vuốt mặt. – Kính Phi thật là lợi hại, vết roi nàng ban cho ta thật là đau.

- Xin Bệ hạ đại xá. – Ngô Thị quỳ rạp, khóc nức nở, còn Thái hậu sắc mặt càng lúc càng khó coi.

- Nhưng mà thôi, dù sao Kính Phi cũng là cháu ruột Thái hậu, trẫm nghĩ sự việc hôm nay nên dừng lại ở đây thôi, Thái hậu thấy sao? – Hắn hướng Thái hậu lên tiếng, lời nói ôn hòa, chỉ có ánh mắt chứa đựng hàm ý giễu cợt.

- Quân pháp bất vị thân. – Thái hậu nghiến răng dằn từng tiếng. – Ta không bao giờ dung túng cho những hành động khi quân càn rỡ như vậy.

- Thế để trẫm cho người đưa Kính phi qua bộ Hình xét xử cho công tâm, đảm bảo đúng người đúng tội.

Thái hậu sầm mặt xuống. Hình bộ Thượng thư vốn là phe cánh của Thái úy, được dịp tốt như thế này đời nào không thẳng tay với cháu bà? Mà chưa cần yếu tố đó, nội việc mạo phạm Đức Vua đã là tội chặt đầu rồi, không thì cũng bị phế truất, hạ ngục. Nhưng nếu giờ mở miệng xin tha thì là há miệng mắc quai nên nhất thời chưa biết nói thế nào.

- Nhưng xét cho cùng, việc ở hậu cung thì nên đóng cửa bảo nhau thôi, đưa ra bộ Hình xử lý cũng chả hay ho gì. – Khánh chờ một lúc không ai lên tiếng mới làm ra vẻ bao dung, nhẹ nhàng nói.

- Đa tạ ân điển của Hoàng thượng. – Kính Phi sụp xuống lạy hắn như tế sao.

- Thái hậu định thế nào? – Hắn tiếp tục lên tiếng.

- Xin Hoàng thượng hãy quyết định, ta không nên đứng ra chủ trì không người ta sẽ bảo ta dung túng người nhà. – Bà khô khan nói.

- Được rồi, Kính Phi dù là ái thiếp của ta nhưng như Thái hậu đã nói Quân pháp bất vị thân, ta chỉ là bất đắc dĩ thôi, mong nàng hãy hiểu cho ta. – Khánh tỏ vẻ miễn cưỡng nói. – Người đâu, đánh Kính Phi bốn mươi trượng, đồng thời cắt bổng lộc ba tháng tới.

Tất cả mọi người đều giật mình, tuy hình phạt này chưa là gì so với đưa ra bộ Hình xét xử nhưng cũng không phải nhẹ. Bốn mươi trượng giáng xuống thân hình mảnh mai của Ngô Thị, nếu không nằm dưỡng thương hai tháng thì dứt khoát thái giám đã ăn hối lộ của nàng ta.

- Cám, về thư phòng thu dọn tấu chương cho trẫm, đừng tưởng bị thương mà có thể trốn việc. – Khánh lạnh lùng nói với nàng. – Ta còn chưa truy cứu tội không bảo vệ tốt vàng anh đấy nhé.

- Nô tỳ tuân chỉ. – Cám cúi đầu, co người kéo chiếc áo choàng do Lý Thanh lúc mới tới nhanh tay phủ lên người nàng, lủi thủi lui về ngự thư phòng.

Thái hậu cũng nhanh chóng trở về cung Diên Thọ, dù Ngô Thị là cháu ruột gọi bà bằng cô, bà cũng không phải quá có tình cảm với nàng ta, chẳng qua đó là đứa cháu xinh đẹp nhất nên mới được đưa vào cung, tấn phong Kính Phi. Thái hậu lúc đầu vốn định ủng hộ Ngô Thị lên ngôi Hoàng hậu nhằm củng cố quyền lực cho dòng họ Ngô nhưng sau này sự thông minh có hạn, tính tình nóng nảy của nàng ta khiến bà có phần thất vọng, không còn ra mặt bênh vực nữa. Sự việc ngày hôm nay càng khiến Thái hậu bắt đầu tính toán xem có nên tìm ứng viên khác thay thế hay không.

Khánh giám sát thái giám đánh Kính Phi đúng bốn mươi trượng rồi mặc cho đám cung nhân loay hoay đưa nàng ta lên cáng khiêng đi, chầm chậm quay về ngự thư phòng.

Bên trong, Cám vẫn đang bận rộn với đống tấu chương chất cao như núi, chăm chú tập trung để phân loại theo thứ tự thời gian và mức độ ưu tiên, luôn tay luôn chân đến độ không để ý có người khác vừa bước vào phòng. Trên người nàng vẫn choàng chiếc áo của Lý Thanh, che đi váy áo tả tơi, bờ vai hơi run lên tố cáo tâm trạng thật bên trong vẻ bận rộn bình thản kia. Khánh lặng lẽ tới sát bên nàng.

Trong một thoáng không báo trước, Cám liền bị nhấc bổng lên, giật mình nhận ra Đức Vua đang bế mình đi về phía giường. Nàng theo phản xạ giơ tay ôm cổ hắn nhưng nhanh chóng buông ra, mặt đỏ bừng:

- Hoàng thượng, xin thả thiếp xuống. Thiếp không phải đang mộng du chứ?

- Không, lần này không phải nàng mộng du. – Giọng hắn tràn ngập dịu dàng nhưng trong mắt lại chỉ có tức giận cùng xót xa.

Khánh nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi lấy ra một lọ nhỏ.

- Đây là thuốc trị thương, để ta bôi cho.

Cám cứng đờ người vì sợ hãi. Đức Vua cao quý tự tay bôi thuốc cho nàng ư? Ngón tay hắn lướt khẽ lên những vết trầy xước trên mặt nàng khiến nàng không tự chủ được, mặt lại nóng bừng lên.

- Xoay người lại. – Khánh ra lệnh, thuận tay giật chiếc áo choàng của Thanh khỏi người nàng.

- Bệ hạ…đa tạ Bệ hạ quan tâm nhưng thiếp tự làm được ạ… - Cám lắp bắp nói, vừa lo lắng vừa xấu hổ cùng cực.

- Xoay người, đây là lệnh.

- Thiếp liều chết kháng chỉ!

- Đừng tưởng trẫm không làm gì được nàng nhé.

Khánh nói rồi lầy hai tay chống xuống phía trên hai bên vai nàng, sát mang tai khiến Cám không thể quay mặt đi, buộc phải đối mặt với hắn. Hai gò má nàng vẫn ửng hồng, đôi mắt long lanh, dù còn vương nỗi buồn nhưng trong vắt, không có chút tạp niệm. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng rồi cúi xuống, tìm lại cảm giác kỳ diệu hắn từng được thưởng thức một lần cách đây đã rất lâu, mà sau này đứng trước nàng, không biết bao nhiêu lần hắn phải dùng hết định lực buộc bản thân phải kìm nén.

Cám sững sờ đến mức hai mắt mở to, toàn thân bất động, chỉ còn cảm giác tê dại ở môi và tim đập như trống trận.

Khánh không hôn sâu, chỉ chạm nhẹ nhàng lên môi nàng nhưng như thế cũng đủ để Cám xấu hổ đến suýt ngất. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của nàng, hắn mỉm cười, có phần đắc ý:

- Thế giờ xoay người đi được chưa? Nếu nàng nhất định giữ tư thế này ta sẽ cho là nàng mời gọi ta làm hơn thế nữa đó.

- ……

Cám ngay lập tức không chỉ lật người, mà còn vùi mặt vào gối, hai tai lộ ra đỏ rực, nàng chỉ mong có thể biến mất ngay lập tức để không bao giờ còn phải đối mặt với Khánh nữa.

- Hãy thứ lỗi cho ta. – Tiếng hắn thì thầm bên tai nàng, tràn ngập xót xa. – Trẫm thề rằng chuyện hôm nay sẽ không dừng lại ở đây, ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai làm tổn thương tới nàng.

Mặc dù còn nặng trĩu nỗi buồn, trong lòng Cám bỗng có một cảm giác ấm áp kỳ lạ, lời nói của Khánh đã khơi lên trong sâu thẳm tâm hồn nàng những điều từ lâu nàng đã cố vùi lấp. Tuy sinh ra là con út, Cám hầu như chưa có ngày nào thảnh thơi, trọng trách gánh vác gia đình khiến nàng trở nên kiên cường, có phần chai sạn. Lâu ngày thành thói quen, không một ai, kể cả mẹ nàng, còn để ý xem ngoài sự tất bật, tháo vát ra, nàng còn tâm tư hay nguyện vọng nào khác không.

- Nàng sẽ không vì những chuyện này mà bỏ đi chứ? – Ai đó vuốt nhẹ tóc nàng, lầm bầm như nói với chính mình.

- Thiếp... – Nàng mơ màng đáp, nhưng chưa nói được hết câu thì cơn buồn ngủ đã ập tới.

Cám không biết rằng nàng đã chìm vào giấc ngủ với một vẻ thanh thản đến mức người bên cạnh không nỡ rời đi, cũng không nỡ buông cả tiếng thở dài.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui