Năm nhất đại học, cô cùng bạn học đi nghe buổi tọa đàm của một giảng viên nào đó.
Giảng viên kia hỏi những người có mặt ở đó: "Nếu một người tìm bạn vay tiền, lần đầu tiên, anh ta không trả bạn; lần thứ hai lại tìm bạn vay, bạn cho anh ta vay, nhưng anh ta lại không trả; lần thứ ba, bạn còn cho người đó vay tiền nữa không?"
Những người ở đó theo bản năng liền lắc đầu: "Sẽ không cho vay nữa."
Giảng viên hỏi: "Vậy rốt cuộc đó là vấn đề của ai?"
Nghê Vân Huyên nghĩ, một người không có uy tín, đương nhiên là sẽ không cho anh ta vay nữa, đây không phải là chuyện hiển nhiên hay sao?
Giảng viên tiếp tục nói: "Nhớ kĩ đây là vấn đề của bản thân bạn. Bạn ngẫm lại xem, anh ta vay tiền bạn nhưng có thể không trả, đó là vì sao. Nếu là thị trưởng Nam Thành cho anh ta vay tiền, anh ta dám không trả sao? Anh ta nhất định sẽ trả. Cho nên, đây chính là vấn đề của các bạn, là bản thân mình còn chưa đủ mạnh, còn chưa có đủ năng lực, cho nên người khác mới dám đối xử với mình như vậy."
Nghê Vân Huyên nghĩ nghĩ, hình như quan điểm đó rất đúng.
Rõ ràng là giảng viên đó trộm đổi quan điểm, lại vẫn không nghĩ ra có chỗ nào không thích hợp.
Nhưng mà, vào giờ phút này, cô lại cảm thấy vô cùng có đạo lý; bởi vì bản thân mình quá yếu đuối, cho nên mới chịu thương tổn, nếu bản thân mình không như vậy, ai dám một hai ba liền bắn tên trộm sau lưng dồn mình vào chỗ chết, nhất định không có ai dám làm gì Lục Tử Chiếu, bởi vì anh là kẻ mạnh.
Kẻ mạnh dường như có thể đương nhiên nhìn xuống mọi người, mà kẻ yếu thì đương nhiên phải ngửa đầu lên nhìn người khác.
Cô nằm trên giường, mấy ngày nay, sức khỏe đã tốt hơn rồi, ít nhất không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Hình như thời tiết cũng càng ngày càng tốt, ánh mặt trời từ song cửa tiến vào, tạo thành nhiều khe sáng trước giường.
Tay cô nắm chặt: "Nghê Vân Huyên, hoặc là mày bước tiếp, hoặc là mày rời đi."
Lựa chọn cái nào?
Vĩnh viễn trốn trong mai rùa? Vĩnh viễn tự coi mình là đại tiểu thư, có bố mẹ che chở, có người yêu bảo vệ; kỳ thật, thời gian không trở lại được, mà bản thân mình cũng không còn như trước; đó đều là quá khứ, mà hiện tại, cô chỉ còn bản thân mình mà thôi.
Kì thật, biết, tựa như, đau, chỉ bản thân biết.
Cô lấy bấm móng tay ra, chậm rãi cắt móng tay mình.
Từng có một người cười bảo cô: "Nuôi móng tay dài như vậy, nhìn rất dọa người đấy!"
"Nhưng mà, như thế không phải là rất đẹp hay sao? Anh xem anh xem đi."
"Nhưng mà em gãi cho anh rõ đau ý."
"Đáng đời anh, ai bảo anh ngứa da."
"Thật không phải là đứa trẻ lương thiện mà. Mấy cái móng tay này quan trọng như vậy sao? Còn vì thế mà đối nghịch với anh, ầy, anh thật đáng thương."
"Đương nhiên quan trọng rồi, là móng tay em nuôi từ nhỏ đấy! Sau mỗi một khoảng thời gian em sẽ sửa lại, để hình dạng của nó mãi mãi đẹp như vậy."
"Chờ một hôm nào đó lúc em đang ngủ, anh nhất định sẽ lặng lẽ cắt cho em."
"Anh dám. Nếu như vậy, em sẽ vĩnh viễn không để ý đến anh nữa."
"Nghiêm trọng như thế?"
"Anh không cảm thấy móng tay cũng giống như tình yêu hay sao? Từ từ dài ra, cần cắt sửa không ngừng, nếu móng tay quá dài thì khi bị gập vào trong cũng sẽ bỗng nhiên gãy, nếu quá ngắn, nhìn sẽ mất đi mỹ cảm. Cho nên móng tay cần được chăm sóc, cũng giống như chăm sóc tình yêu của mình, sao em có thể cắt đứt tình yêu của mình được?"
Sao có thể cắt đứt tình yêu của mình được?
Sao có thể được?
Nhưng cô vẫn cắt đứt từng chút từng chút một, từ ngón cái đến ngót út, chậm rãi cắt.
Trên thế giới này, có gì là không thể cắt đứt được?
Cô nhìn vụn móng tay vương trên chăn, sờ thật cứng; cô luôn tự hào vì móng tay mình là loại sờ vào cảm thấy cứng, bởi vì kiểu móng tay đó mới có thể nuôi thật dài được; một khi móng tay sờ vào cảm thấy mềm, thì không thể nuôi thật dài.
Mà hiện tại, cô tự tay cắt đứt móng tay mà cô yêu tha thiết, móng tay mà cô vẫn cẩn thận chăm sóc, tự tay cô cắt đứt hết.
Cô nhắm mắt, còn không nỡ, nhưng có vài thứ vẫn là không giữ lại được.
Tình thân và tình yêu, cô giữ lại được gì?
Cuối cùng, cô chỉ còn lại bản thân mình.
Cô xuống giường, đi đến ban công, bên ngoài là vườn hoa mới rất lớn, trong đó là đủ loại người mặc quần áo bệnh nhân, có bố mẹ cùng với con mình, có người chồng cùng với người vợ của mình, có người vợ cùng với người chồng của mình, có y tá giúp đỡ cụ già ngôi trên xe lăn, họ đều ở trong vườn hoa trò chuyện cười đùa. Họ đều có câu chuyện của riêng mình, cho dù ngã bệnh, cho dù gặp phải khó khăn và mắc những căn bệnh khác nhau.
Thỉnh thoảng, cô cũng sẽ ra ngoài một lát, mỗi lần nhìn thấy ai đó phẫu thuật thất bại hoặc vì bệnh mà mất, bố mẹ hoặc con cái của người mất gào khóc ở đó, âm thanh chân thật ấy xuyên thấm vào trong lòng cô.
Cô vuốt bụng mình, cô cũng có thể khóc, khóc cho đứa con của mình, khóc chính mình.
Nhưng mà, nước mắt rơi xuống, ngoại trừ trút hết ra, còn có thể mang đến cái gì?
Lệ rơi rồi, lệ khô rồi, lần nữa cần bản thân mình đối mặt với cuộc sống.
Ai cũng như vậy, không ai đặc biệt cả, ngoại trừ bản thân mình, đừng nghĩ rằng có ai đó sẽ xem mình thành người đặc biệt nhất thế giới.
Cô nhìn những người đó, ai cũng có một cuộc đời không giống người khác, có thể lựa chọn chẳng qua cũng chỉ là duy trì cuộc sống, ai có thể vô duyên vô cớ mà thành công?
Cô trở về căn phòng VIP của mình, sau đó liên lạc với nhà tạo mẫu tóc, hôm nay, cô sẽ thay đổi mái tóc này.
Cô ở trong phòng, để nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng đó nhuộm tóc cô thành màu tím, dưới ánh mặt trời có thể nhìn ra màu tím thanh nhã, nhưng ở trong phòng thì lại không rõ ràng như vậy. Phần tóc từ cổ trở xuống được uốn nhẹ, mái tóc dài làm cô nhìn có vẻ trưởng thành hơn không ít.
Cô thích kiểu tóc mới của mình.
Mà cuộc đời cô cũng bước lên một bậc thang mới, bởi vì đây là lựa chọn của cô, lúc này đây, cô không trốn tránh nữa.