Nàng nằm thẳng người nhìn thẳng lên trần " Tử Ngọc là không ngủ được sao ?"
Vương Tử Ngọc giật mình khi nghe giọng Vĩnh Hy " Hy Nhi cũng không ngủ được ?"
Vĩnh Hy mỉm cười " Đáng lẽ là có thể, nhưng c ólẻ nào đó cứ gây ra tiếng động khiến ta không ngủ được "
" Thật ngại quá, ta là lạ chỗ không ngủ được.
Làm 0hieefn tới Hy Nhi rồi "
Vĩnh Hy lúc này nghiêng người nhìn vào Vương Tử Ngọc " Không liên hệ, nếu đã cùng nhau thức vậy chúng ta nói chuyện được không ?".
" Rất tốt, ta vẫn chưa hảo hảo nói chuyện với Hy Nhi ".
Vĩnh Hy quay người nằm trở lại mắt vẫn nhìn trần nhà.
Tử Ngọc nhìn thấy cũng học theo động tác.
" Hy Nhi đến Tô Châu để làm gì ?"
" Ta từ nhỏ đã theo sư phụ học võ, sư phụ luôn nói chí hướng của người là vùng vẫy nơi giang hồ.
Chỉ tiết thân bất do kỉ, ta giường như cũng bị người ảnh hưởng.
Lần này ta đến Tô Châu là để tham gia đại hội Võ Lâm, một phần thay sư phụ làm tròn tâm nguyện, một phần là thỏa lòng ngao du thiên hạ của mình "
N àngnói xong trầm tư một lát rồi mới hỏi Vương Tử Ngọc " Vậy còn Tử Ngọc, ngươi có ước muốn gì ?"
Vương Tử Ngọc gãy đầu.
Nàng từ nhỏ đã được cưng chiều, dù là lúc gây họa cũng có đệ đệ giúp gánh tội.
Phụ thân tuy thường xuyên không ở nhà nhưng cũng rất thương nàng.
Mẫu thân tuy nghiêm khắc nhưng người bao che nàng cưng chiều nàng còn hoen cả đối với đệ đệ.
Nàng thật sự chưa từng nghĩ sẽ ước một chuyện gì.
Nhân sinh của nàng đã quá mĩ mãn rồi.
" Chẳng lẽ Tử Ngọc là không có ?"
" Mãi thân từng nói với ta, đời người là hiện thực.
Khi ta thật sự yêu thích thứ gì đó hay cố hết sức có được.
Còn khi thật sự đặt ai đó trong tâm hãy dùng hết khả năng mà bảo vệ họ.
Ta từ nhỏ vô cầu vô dục, chỉ muốn sống một cuộc đời bình thản an nhiên "
Vĩnh Hy trong đầu lập lại câu nói [ Hết sức bảo vệ người trong tâm ].
Nếu sau này nàng thật sự đặt ai đó trong tâm cũng khó lòng mà nói ra.
Nàng cũng không biết thân phận công chúa này là tố hay xấu.
Nàng bất giác thở dài .
" Nếu sau này Tử Ngọc thật sự yêu thương một người có thể vì người đó mà tranh đấu không ?"
" Ta, ta cũng không biết.
Còn Hy Nhi ?"
Vĩnh Hy lắc đầu.
Vận mệnh của nàng, nàng có thể tự mình quyết định sao, hẳn là không đi.
" Ta vẫn đang đợi người khiến ta nguyện ý vì người mà từ bỏ tất cả "
" Hy Nhi đừng suy nghĩ nhiều, những ngày tháng ngươi ở Tô Châu ta sẽ cùng ngươi tận hưởng vui vẻ "
" Thật ?"
Vương Tử Ngọc bật người ngồi dậy " Dĩ nhiên, ta sẽ không thất hứa.
Nhất là đối với Hy Nhi ".
Vĩnh Hy mỉm cười, sủng nịch nói " Ngoan, ngủ thôi ".
Sáng hôm sau cả 2 cùng nhàn nhã xuống lầu.
Phía sau Tiểu Nguyệt chầm chậm đi theo, nàng cũng không rõ Vương công Tử này đến đây khi nào.
Đáng lẽ Vương Tử Ngọc muốn cùng Vĩnh Hy ăn sáng, nhưng vừa bước xuống đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc ngồi chờ mình từ lâu.
Lần này không còn là Vương Hằng đệ đệ thân yêu của nàng.
Mà là Cao Thâm quản gia Cao phủ, ông là quản gia Cao phủ đã hơn 20 năm.
Là cánh tay đắc lực của ngoại công nàng.
Cao quản gia dẫn theo 4 tên gia nhân đến tiếp đón nàng.
Ắc hẳn Vương Hằng đã bị ngoại công phát hiện.
Cao quản gia đi đến trước mặt họ " Tiểu...!Tiểu thiếu gia, lão gia bảo thuộc hạ đến đây mời người về phủ.
Ông thiếu chút đã lỡ miệng gọi nàng là tiểu thư, làm Vương Tử Ngọc giật cả mình.
Vương Tử Ngọc cười cười " Thâm thúc thúc sao lại nhọc công người đến đây.
Hằng đệ đâu ?"
Cao Thâm cung kính khom người " Nhị thiếu gia đang ở cùng lão phu nhân "
Nghe đến đây nàng liền biết tỉ đệ nàng sắp khổ đến nơi rồi.
Cao Thâm ngẩng mặt nhìn vị công tử đứng bên cạnh Vương Tử Ngọc, liễu phượng mày ngài, ánh mắt thâm sâu, dáng đứng thẳng tắp.
Toàn thân toát lên vẻ uy nghiêm, vị công tử này không phú quý cũng thuộc nhà vương giả.
Vĩnh Hy mỉm cười gật đầu chào Cao quản gia.
Vương Tử Ngọc thả lỏng hai vai ra vẻ ủ rũ, nàng còn chưa bên cạnh Hy Nhi đủ mà.
" Tiểu thiếu gia...!Chúng ta đi thôi, lão gia đang chờ ".
Vương Tử Ngọc quay đầu nhìn Vĩnh Hy " Hy Nhi ta về trước, thật ra nàng rất muốn mời Hy Nhi đến phủ, nhưng chắc chắn nàng sẽ bị lộ thân phận.
Đành tạm thời chia cách nhau.
..............
".Tiểu thư vị công tử đó là bằng hữu của cô sao ?".
Cao quản gia cungc rất tò mò.
" Đúng vậy, ta quen công tử ấy lúc trên đường đến Tô Châu".
" Phu nhân nói hai ngày này sẽ có rất nhiều khách đến phủ, người bảo tiểu thư thay trang phục nữ nhi.
Và không được rời khỏi phủ "
Vương Tử Ngọc vừa đi vừa không khỏi nhàm chán mà vuốt vuốt tóc.
Đau g là phiền phức, nàng không thích các vị tiểu thư thiếu gia hóng hách kia.
Ngoài việc ra vẻ thì có gì đáng xem, khác với Hy Nhi của nàng vừa ôn nhu như ngọc lại võ nghệ cao cường, đặt biệt rất khiêm tốn lễ độ, khi cười còn rất thu hút.
Nghĩ đến đây nàng chỉ muốn quay người đi tìm người nọ.
Chỉ tiết là không thể.
Chợt trước mắt xuất hiện một nhóm người, trong đó nàng nhận ra biểu muội của mình Cao Vân Anh.
Nàng ta đang ra sức quát mắng nô tì Cao phủ, hình như tiểu cô nương kia làm gì đó phật ý nàng.
" Ngươi tay chân vụ về như vậy làm dơ y phục chủ tử nhà ta, ngươi nói xem nên phạt ngươi thế nào đây"
Tiểu nô tì run rẫy quỳ xuống " Xin biểu tiểu thư tha tội, nô tì nô tì không cố ý"
Cao Vân Anh liếc mắt xuống nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên " Không cố ý, ta xem là ngươi không xem tiểu thư ta ra gì mới dám làm như vậy"
" Nô tì không dám, xin biểu tiểu thư tha tội".
Cao Vân Anh đá nàng té xuống, dùng chân đạp lên bàn tay của nàng khiến này ta đay đến chãy nước mắt, nhưng không dám lên tiếng càng không dám rút tay ra.
" Ta thấy bàn tay này và đôi mắt của ngươi là vô dụng, người đâu móc mắt và chặt tay của ả cho ta "
Cai Vân Anh nói ra những câu tàn nhẫn như thế mà không chớp mắt một lần.
Xem ra việc này nàng ta làm đã quen.
Tiểu nô tì khóc đế lợi hại không ngừng dập đầu xin tha.
Nô tì và gia đinh Cao phủ trước giờ chưa từng thấy cảnh tàn nhẫn như vậy.
Hai tiểu chủ nhân chính thống của họ rất dễ gần chưa từng ra vẻ hay xử phạt.
Cả lao gia và phu nhân cũng vậy.
Riêng vị biểu tiểu thư này tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại mạng tiếng kêu căng ngang ngược lại còn rất hun bạo.
Đối xử với gia nhân còn thua súc vật.