-Bòn mày mau xuống xe mau. Một trong nhiều tên từ nhiều người trong đám người chặn xe cô nói
-Bọn nào dám chặn đường chúng ta zậy. cô chẳng buồn nhìn mà chú tâm vào cuôn chuyện tra Doremon đang đọc
-Adam anh có biết chúng không? Nhi nhìn Adam hỏi
-Anh không biết nhưng anh cảm thấy có chút không an toàn rồi. adam lo lắng nói
-Nhưng hắc bang của cả nước Việt nam này là do Devil mission quản lý mà. Cô nói
-Uk, chắc không phải đâu người. nhi nói
-Ta không biết, nhưng ta biết chắc chắn người đó là của Devil mission mà thôi, nếu không tin, con thử ra ngoài thử coi. Cô cười nói
-Dạ. nói xong nhi bước ra. Vừa bước ra thì một tên từ đám xe đó liền tỏ ra ngạc nhiên:
-Băng Nhi tiểu thư, tại sao là người?
-Điều này ta phải hỏi ngươi đó Make. Nhi nói và Nhi cười làm sao xuyến biết bao nhiêu con tim: “ Đúng là người rất đúng” nhưng lại chứa đựng sự nguy hiểm không nên tiếp cận
-Dạ, tôi tới đây để xử lí người theo lới của… Make không dám nói ra vì cả Bang Devil mission này ai cũng biết chuyện tình lâm li bi đát của Nhi và dương
-À, ta hiểu rồi. nghe tới đó thì nhi đã biết ai xai bọn người này tới
-Dạ, xin lỗi đã làm phiền người, tiểu thư. Bọn bây mau tránh ra cho tiểu thư đi nhanh lên. Make lớn tiếng nói
-Cảm ơn. Nhi nói và bước vào xe. vừa bước vào thì sắc mặt nhi thay đổi toàn tập, từ sắc mặt đang tươi cười thay vào đó là một khuôn mặt vô cùng lạnh lùng kiêm tức giận, màu mắt tím biếc đã thay thành màu đỏ của máu. Adam thấy vậy liền lo lắng hỏi:
-Nhi, em bị sao vậy?
-Em không sao đâu. nhi cười nói. Màu mắt tím biếc dã quay lại
-Thật không ngờ nha, Dương lại để một con nhỏ hỉ mũi chưa sạch tham gia vào việc bang nhỉ. Cô cười nói nhưng cố tình châm dầu vào lửa để cho Nhi càng ngày càng không thể tha thứ cho dương
-Cô nói gì zậy Ngọc? adam nghi hoặc nhìn cô hỏi
-Ông có biết không, người kêu người chặn xe ta chính là con ả hồi nãy nói chuyện với tôi đó. Cô nói nhưng tay vẫn cầm cuốn truyện đọc
-Nhưng làm sao mà làm nhi tức giận ra mặt như thế. Adam hỏi
-Thì do .... chuyện này không thể tiết lộ, nếu muốn biết thì đi điêu tra đi nha, còn tôi không trả lời đâu. cô nói
-Chuyện đó như thế nào mà cô với Nhi lại giấu chứ, thôi được tôi sẽ cho người điều tra. Adam cưới nói quay xuống cười nói nói với cô
-Aaaaaaaaaaaaa, trời ơi, coi chừng xe. trời ơi. Cô la lớn nói
-Ông mau chạy cẩn thận đi nha. Nhi nói
-Tôi chưa muốn đi gặp ông bà tôi đâu. cô cười
-Sorry mà, khong có lần sau đâu. adam cười
-Oh, tới khách sạn rồi. À, mà hai con chim đâu rồi. Nhi hỏi
-Aaaaaaaaaaaaa, trời ơi, hai con chim, ta thả ra rồi chúng đâu, trới ơi. Cô thảm khóc
-Ngọc đừng lo. Mấy con chim đó nãy giờ vẫn bay theo chúng ta thôi, chim của tôi khôn quá mà. adam cười tự tin
-Đâu, tôi có thấy đâu? cô nhìn nhìn nói
-Đây. Adam huýt một tiếng liền làm bọn chúng bay lại liền
-A, ông giỏi quá à. Thôi vào khách sạn nghỉ ngơi thôi. Chút nữa đi sinh nhật con tui. Cô nói
-ừa. Nhi nói và liền chạy vào khách sạn lấy chìa khóa và chạy vào phòng. Adam ngạc nhiên:
- sao cô ấy gấp gáp zậy.
-À, không có gì. Cô cười nhưng cô biết chắc chắn nhi lại khóc nữa rồi, cô biết nó rất yêu Dương, lúc đó, lúc này cũng không thay đổi nhưng cô sẽ không cho phép cái tình cảm làm Nhi khóc xuất hiện, không bao giờ cho phép. Bây giờ cô tìm được người yêu Nhi hơn tất cả thì làm sao cô không dùng hắn để Nhi quên đi cái tình yêu ngu si, cũ kĩ và không vui đó chứ. Cô vừa cười vừa suy nghĩ một nham hiểm khi đang nằm trên chiếc giường ở khách sạn hạng sang này. Khi cô đang suy nghĩ thì có người gõ cửa:
-Ai vậy? cô hỏi
-Con đây cô. Nhi nói
-Oh, chờ ta một chút đi, ta ra liền. cô vội mặc áo khoát vào và đi ra
-Có chuyện gì vậy con. Cô hỏi
-Là về vụ quà, chẳng lẽ tặng mỗi đứa con chim ừng thì có hơi sao sao đó cô. Nhi nói
-Con lo gì, coi nè. Cô nói và lấy ra 2 sợi dây chuyền khắc đôi cánh thiên thần, trên mỗi sợi dây còn đính những hạt đá quý li ti phản chiếu ánh sáng rất lung linh, còn đôi cánh được làm bằng vàng trắng do chính tay cô và Nhi đã khắc vào 2 năm trước khi cả hai đang buồn thúi ruột vì không có gì để chơi
-Woa, cô à, nhìn đẹp lắm đó. Nhưng con tưởng cô vứt nó rồi chứ. Nhi cầm shai sợi dây nói
-Sao mà vứt được, dù gì tác phẩm đầu tay vô cùng cao siêu của chúng ta mà. Giữ lại lam kỉ niệm chứ. Cô cười
-Zậy còn con, chừng nào mới chấp nhận tình cảm của Adam. 3 năm rồi đó con. Cô nói
-Con cũng không biết được. nhi cười nói nhưng ánh mắt toát lên vẻ buồn rầu
-Ta nói cho con biết nha, nếu lần này về con không kiếm được chồng thì ta sẽ tự ra tay bắt ép cưỡng bức con cho con lấy chồng đó. Ok. Cô nhìn Nhi nghiêm mặt
-Dạ. nhi nói
-Uk, nè, may quá. Cô la lên
-Có chuyện gì hả cô. Nhi hiếu kì hỏi
-Ta đặt người ta máy bộ áo theo thiết kế của ta, mới gởi tới nè, tính kiếm con thử, may con tới thì zô thử luôn đi. Cô nói và chạy lại giượng lấy trong cái hộp lớn ra một chiếc đầm dạ hội màu xanh biển nhạt
-Thôi cô, con có chuẩn bị áo rồi. cô không cần đâu. Nhi lo sợ nói
-Cái gì. Nhưng dù gì con cũng mặc áo ta thôi, mau thử cho ta xem đi. Cô đe dọa nói
-Dạ. nhi miễn cưỡng nói
-Zậy mới là cháu ngoan của ta chứ. Mau thử đi. Cô cười cầm cái đầm lại cho Nhi.
-Nhưng con…. Nhi nói
-Im, bây giờ con phải nghe lời ta. Cô tức giận quát
-Dạ. nhi sợ liền chạy vào nhà tắm. còn cô thì cười nham hiểm gọi điện cho Adam:
-Adam cưng, thay đồ xong chưa nè. Cô cười nói
-Thấy gớm quá mẹ. bỏ cái giọng đó đi giùm em đi. Adam bên kia nói
-Thôi không giỡn nữa. ông thay đô xong chưa? Cô cười nói
-Thay xong rồi. adam trả lời
-Zậy qua phòng tui đi, để tui ngắm kiệt tác của mình đi. Cô cười nói
-Uk, chờ chút đi nha. Adam nói
-Uk, qua nhanh nha. Cô cười nói và cúp máy cái rụp. cô cười lớn khakhakha…. Vô cùng nguy hiểm. lúc đó, Nhi vừa bước ra nghe cô cười ghê rợn thì biết cô đã bày trò gì rồi, Nhi chỉ biết thở dài ngao ngán. Cô nhìn thấy Nhi bước ra thì không cười nữa, chạy lại chỗ nhi đứng:
-Trời ơi, áo ai đẹp dữ zậy trời. cô nói
-Cô tự biên tự diễn cũng hay quá à. Dồ của cô tự thiết kế rồi tự khen hả. nhí nói với giọng đều đều
-Thôi mà, cái quan trọng là người mặc mà. Hihihihi. Cô cười
-Uk, mà sao chuẩn bị sớm quá zậy. nhi nói
-Zui mà, chuẩn bị sớm một chút thì chút chúng ta có nhiều thời gian hơn. Cô nói với đôi mắt sáng rỡ
-Con biết mà. Nhi nói
-Cốc … cốc..cốc. ngọc ơi. Adam bên ngoài gõ cửa
-Tôi ra liền. cô cười rạng rỡ ra mở cửa còn Nhi mặt chuyển sang buồn rụ
-Nhi………………… adam bị đơ toàn tập
-Đẹp hông? Tui thiết kế đó nha. Cô nhìn Adam nói
-Đẹp.. adam nói
-Lau nước miếng đi ông già ham gái kia. Ghế quá. Cô nhìn Adam nói
-Hả. uk/ tui lau liền. adam nói mà mắt cứ dáng vào Nhi
-Thấy chưa, ta nói đẹp mà. Cô nhìn nhi nói
-Đẹp uk thì đẹp nhưng ở trên nó hở không cần chỉnh luốn đó. Nhi không buồn cũng không vui nói
-Hở đâu, cái nào khoe được thì khoe. Coi đi, chất liệu tơ tằm thượng hạng làm con càng trở nên hiền dịu hơn nè, thêm chút son phấn thì đẹp tuyệt mĩ rồi. đúng không Adam. Cô nói
-Hả, ư ừ. Adam vẫn không chớp mắt nhìn Nhi
-Nhìn nữa tui mốc mắt ông đó. Nhi đe dọa làm Adam nuối tiếc rời đi.
-Thôi hai người ở đây nói chuyện đi. Ta đi thay đồ đây. Nói rồi cô lại lấy chiếc váy màu trắng như ngọc trai bước vào phòng tắm. lúc này Adam đã lấy lại phong độ, cười nói:
-Hôm nay em đẹp lắm đó nhi.
-Cảm ơn. Nhi vẫn lạnh lùng trả lời. còn Nhân đã bắt đầu kế hoạch của mình:
-Alo, chú Trung hả. nhân nói
-Có chuyện gì vậy nhân. Ông Trung ngạc nhiên khi đứa con gái của thằng bạn làm ăn lại gọi ình
-Dạ, con có chuyện muốn nhờ chú. Nhân nói
-Có chuyện gì cháu cứ nói. Ông trung nói
Giới thiệu nhân vật
-Lam Ngọc Trung- 27 tuổi, bạn làm ăn của Hàn
Trở lại
-Dạ, chuyện là chú có biết chị họ cháu tên Băng Nhi không? Nhân hỏi nhẹ nhàng nhưng sức công phá rất lớn
-Băng Nhi? Con gái lớn của ông Hoàng sang có phải không? Ông Trung gấp gáp hỏi
-Dạ. đúng rồi ạ. Nhân lễ phép nói
-Nhưng có chuyện gì mà cháu lại hỏi ta về cô ấy? ông Trung thắc mắc hỏi
-Dạ, bác con muốn chị ấy kết hôn nên con gọi hỏi chú có muốn lấy chị ấy không? Nhân cười nói
-Muốn muốn, ta rất muốn. ông trung nhanh như chớp trả lời
-Zậy chút nữa chú đến sinh nhật cháu, cháu sẽ giới thiệu cô ấy với chú nha. Nhân nói
-Cảm ơn cháu. Ông Trung cảm kích
-Bây giờ chú hãy chuẩn bị đi nha. Chút nữa gặp chú nha. Nhân cười cười nói nhưng sau khi cúp điện thoại thì:
-Đồ ông già chó chết, thấy gái là mê thấy tiền là sáng mắt à, mới nói chị Nhi ra cái thì cứ tom top lại à, nếu không phải vì đại sự thì ta vạn năm triệu năm nữa chưa chắc ngươi được ta để ý tới đâu. nhân nói nhẩm
-À, chút nữa quên mất đại đại sự chưa làm. Nhân nhớ ra việc gì đó nên lấy Iphone ra gọi ột người:
-Aloooooooooooooooooo, Zues yêu quý dễ thương đẹp trai ơi. Nhân kéo từ TP HCM đến Hà nội
-Thôi đừng kêu gì nữa mắc ọe lắm á. Zues nói
-Thôi, chị nhà ngươi không giỡn nữa đâu. Mau nói cho ta biết chuẩn bị hết chưa, bây giờ như thế nào rồi. nhân nói
-Kiểu này chắc thất bại quá. Zues nói
-Zậy kêu bọn họ trở về căn cứ đi. Nhân nói
-Chị cũng cẩn thận đó. GĐ Dương sẽ điều tra đó. Zues nhắc nhở nhân
-Ta biết. em mau xóa hết dấu vết về em đi. Cứ để ta ứng phó. Nhân nói. À, ai cho nhà ngươi gọi ta là chị hả? nhân hỏi
-Chị hai ơi, chị nhất định trở thành chị hai của em. Thôi chào chị baba em gọi rồi. zues nói. Nhân đang thầm rủa Zues thì Huy tự nhiên xuất hiện làm Nhân hét toán lên:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaa.
-Chị hai. Huy nhìn Nhân nói
-Có chuyện gì vậy em. Nhân toát mồ hôi hỏi em
-Phòng 20 độ C mà chị toát mồ hôi là sao nhỉ. Huy cố tình châm chọc chị
-Em biết rồi sao. Zậy cũng tốt. nhân trở nên lạnh lùng
-Chị làm mà không cho em biết, nếu em biết thì em sẽ giúp chị rồi. huy cười nói
-Em giúp chị được sao? Nhân nói
-Được. nhưng có chút hơi mạo hiểm một chút, nếu để ba với cà chị họ biết chắc chắn chúng ta gặp vấn đề chắc. huy ngãi đầu nói
-Em đừng lo, ta đã giải quyết rồi, nhân nói
-Nhưng anh Dương là người thống lĩnh Devil mission đó. Điều tra không được mới là lạ đó nha. Huy cười rồi đi lại chị mình
-Tới đó rồi tính. Nhân nói
-Nhưng chắc chắn chút nữa anh Dương sẽ hặp họa lớn rồi. Huy cười nói
-Là sao? Nhân thắc mắc
-Chị có biết con nhỏ bồ của anh dương dám kêu người của devil mission chặn đường xe của mẹ đó. Huy nói
-Cái con nhỏ đó dám. Nhân tức giận nói
-Ai nói không dám, còn dám chạy xe làm nước văn lên áo của mami với chị nhi còn dám hỗn láo với mẹ nữa đó. Huy nói
-Ta ta sẽ cho con ả đó biết tay. Nhân tức giận nói. Còn kế hoạch của Rose với dũng thì:
-Anh dũng chúng ta nên gọi cho ai đây? Rose đôi mắt hiện lên sát khí hỏi
-Anh suy nghĩ là chúng.. ta nên chọn Make Trần. dũng nói
-Nhà tỉ phú mới nổi hay sao? Uk, cũng được đó. Zậy do anh lo liệu hết nha. Bây giờ em muốn ngủ. rose ngáp rồi đi lại giường nằm ngủ. còn Dũng ngồi một mình nhìn ra cửa sổ, nhở về 17 năm trước, nhi là một cô bé hoạt bác, vô tư, nụ cười vô cùng hồn nhiên, mỗi lần đi chơi với Dương về, bé Nhi luôn chạy qua phòng anh nói chuyện, Nhi kể đi bên dương tim em cứ đập rất nhanh, rất vui nhưng tên chó đó lại đạp đổ tất cả niềm vui, làm cho nhi uất ức tới bị bệnh tự kỉ, làm cho cả đám phải giả chết để qua Anh quốc chữa bệnh cho Nhi, rồi 10 sau nhi trở lại, một lần nữa nhi lại bị tổn thương phải trốn sang Anh quốc một lần nữa, nhưng anh biết Nhi vẫn yêu Dương nhưng dương bây giờ đã không còn là người đàn ông để Nhi nương tựa cả đời. anh chỉ mong Nhi trở về như xưa.
Hết chap 19