¤(`×[¤ (CHAP SEVENTEEN) ¤]×´)¤··
♂ ♥ ♀
_Xin chủ tịch, hãy cho tôi một cơ hội, xin ngài đó – Ngân Kiều quỳ lết tới trước mặt Rose, than khóc xin xỏ
_Làm ơn, hãy cho chúng tôi lối thoát. Tôi biết mình sai rồi – Lâm Tiên nấc lên từng tiếng. Hừ, mấy giọt nước mắt cá sấu, chỉ khóc cho 4 chữ “Thiên Kim Tiểu Thư” của mình thôi.
_Được rồi. Dù sao cũng từng là bạn học. Tôi sẽ mở ọi người một đường sống – Rose đỡ Ngân Kiều dậy. Chẳng ai dám tin vào mắt mình, thật sự 3 vị chủ tịch bỏ qua sao? Ngân Kiều rối rít cám ơn không thôi
_Tôi cũng không phải nhỏ mọn. Ngày mai, sau giờ học, tất cả hãy đến khu đất trống ở cuối con đường này – Narcissus gật đầu, chỉ tay về phía cuối đường. Cả đám lẫn 3 chàng cứ đứng nhìn khu đất rộng trống không theo hướng tay Narcissus mà ngây ngốc. 3 nàng định làm gì chứ
_Được, được – Ngân Kiều gật đầu liên hồi. Không cần biết 3 nàng đang suy tính gì chỉ cần biết có cơ hội chuộc tội, khôi phục lại tập đoàn nhà mình là đồng ý ngay
_Mỗi người nhớ mang theo một thứ….1 cây dao – “Cây dao”, chưa cầm trong tay thì nó đã như đâm sâu vào mạch máu người nghe, cộng thêm ngữ khí băng giá đến rợn sống lưng của Violet thì quả là lời đe dọa “nhẹ nhàng”. Rõ ràng là có chuyện, lành ít dữ nhiều. Chưa kịp phản ứng thì 3 nàng đã kéo các chàng lên chiếc limousine bóng nhoáng chờ bên đường. Những gì đám người đó gây ra, 3 nàng sẽ trả đủ, tàn nhẫn hơn, thủ đoạn hơn. Nghe có vẻ hơi ác độc, nhưng không có lửa sao có khói. 3 chàng cũng chẳng nói năng gì, chỉ im lặng chờ xem kịch hay mang tên “Trả giá” do chính 3 cô gái trông có vẻ hiền lành kia làm đạo diễn, kiêm nữ diễn viên chính, sẽ rất đáng xem. Vả lại, nếu có muốn ngăn cản thì cũng không được, tính các nàng biết rõ “đã quyết không đổi”.
=.=.=.=.=.=.=
RENG…RENG….RENG, tiếng chuông hết giờ học buổi chiều. Sau khi 3 vị chủ tịch của chúng ta cải cách toàn bộ, hôm nay, DHS khả quan lên hẳn, chẳng còn om sòm tiếng la hét, khinh miệt, cãi nhau, hs mới chuyển tới và cả hs cũ đều hiền ngoan, an phận đặc biệt là vô cùng sợ hãi, kính trọng 3 hs-3 vị chủ tịch. DHS trở về quy củ nghiêm ngặt
_Oáp…thích tiếng chuông này nhất. Chỉ muốn lập tức đến “chỗ hẹn” – Rose tươi rói
_Cô định làm gì bọn nó? – William tò mò hỏi
_Bí mật – Rose chu môi, nháy mắt tinh nghịch, đáng yêu thật
_Sợ cô luôn – William ngọt ngào đưa tay vuốt nhẹ mí mắt trắng mềm, mỏng manh của nàng như một thói quen, một hành động yêu thương dành cho người mình yêu.
Khu đất trống, một cuộc vui sắp xảy ra….Đám Ngân Kiều đã đến đông đủ, không thiếu một tên, và đang xôn xao, nhìn trước ngó sau một cách e dè, sợ sệt
_Rõ ràng hôm qua làm gì có bước tường này chứ? – Tường Vy lo lắng chỉ vài bước tường được trát xi- măng ngăn dọc khu đất rộng thành như căn nhà không nóc, trông rất kiên cố và….cực kì nguy hiểm. “căn nhà” này có một cái cửa sắt được khóa chặt, chắc chắn không phải ai đó mua đất xây nhà. Bỗng, từ phía xa có 6 con người đang tung ta tung tăng đi đến, nhìn cứ vui như đi chơi hội. Điều này càng đáng lo ngại. Các nàng bước lên một bước, đám người Ngân Kiều run rẩy lùi 2 bước. Nực cười, đám người suốt ngày cứ cậy thế oang oang cái mồm giờ lại run sợ thế này, hài.
_Có đem theo thứ mình dặn không? – Câu hỏi đầu tiên của Rose đã nhắc đến cây dao rồi, có vẻ như đây là thứ quan trọng trong buổi gặp mặt hôm nay. Mọi người e dè gật đầu
_Được rồi, chúng ta sẽ cho các bạn đây chơi một trò chơi, thế nào? – Rose tiếp tục nói và đám kia cũng tiếp tục gật đầu
_Trò chơi cực kì đơn giản và rất phù hợp với mọi người. Cần phải chơi hết mình để tự cứu lấy bản thân và cơ đồ gia đình đấy – Narcissus hớn hở chen ngang
_Cầm dao lên – Violet lạnh giọng ra lệnh, bọn người Ngân Kiều răm rắp làm theo – Mọi cách, bất kể cào cấu, tát đánh, rạch mặt,…tôi không cần biết. 1h sau, tôi muốn thấy 3 người duy nhất còn có thể đứng vững. Còn nếu như ai đó lỡ tay giết một người thì….e là tôi cản không được luật pháp – Violet nói nhẹ tênh như gió, lạnh hơn băng tuyết, ánh mắt sắc lạnh như ép buộc, không muốn chơi trò này cũng không được. Hực hực, muốn trả thù mà không hề tốn chút sức lực, bẩn tay, chỉ giương mắt ra xem chúng nó tự xử nhau, mà lại không để chết người, cao tay quá rồi.
_Nhớ, càng mạnh tay càng tốt, mấy người hiểu mà – Rose giọng toan tính khó lường
Action….trò chơi “thú vị” bắt đầu. Đám vệ sĩ đi theo các nàng, chàng nãy giờ lấy ra 6 cái ghế tựa thoải mái ngồi xuống xen phim và nhàn nhã uống nước. Đúng là đám người hạ cấp, chỉ biết lo thân mình. Vừa nghe lệnh, chúng nó nhào vô nhao như lũ thú hoang đói khát. Chúng điên cuồng lao vào nhau, xem nhau như kẻ thù ngàn kiếp. Bất chấp trai gái cao lớn ra sao, bọn chúng đều phong tới, cấu xé, lên gối, nắm đầu vật binh binh xuống đất, cầm dao chém giết chẳng chút e sợ. Máu me, tiếng la hét, rầm rống điên loạn. Nhìn như cuộc chiến của đám dã thú để bám víu lấy sự sinh tồn trong vô vọng. Con thú nào càng vô tình, nhẫn tâm thì đó là con thú mạnh nhất và cũng là con đứng đầu mọi chuyện, đáng chết ngàn lần nhất. Và cư nhiên, phải giữ những con thú ấy lại để đùa giỡn, hủy hoại dần dần mới hả dạ. Còn 15p, tình hình thêm hỗn loạn. Còn 5p, chẳng còn mấy người đủ sức đứng dậy
_Hết giờ - Rose xem đồng hồ, búng tay cái tách. Hahahaha, cả bọn 6 người cười đến điên ruột, giờ lại còn buồn cười hơn. Một cảnh tượng không thể bi thảm hơn, người nằm la liệt trên đất, toàn thân đầy máu me, thương tích, vết cào chém, con trai cũng không ngoại lệ. Ai cũng có cả trăm đường rách túa máu, lộ cả thịt hồng trên cả người, quần áo xé tơi, đau đớn bất tỉnh nhân sự
_Giỏi, 3 bạn rất giỏi – Violet đứng dậy vỗ tay bôm bốp, quả như cô dự đoán, 3 “con thú” bất chấp và thủ đoạn nhất là Ngân kiều, Lâm Tiên và Tường Vy. “Có trò hay nữa rồi”, Violet nhếch mép hài lòng
_Chúng tôi đã làm theo những gì 3 vị nói, xin hãy giúp gia đình chúng tôi – Ngân Kiều lập tức quỳ xuống. Nhục nhã, bình thưởng chảnh chọe kiêu ngạo, giờ thì quỳ lụy xin xỏ trong bộ đạng tả tơi, bầm dập không hơn gì những đứa thua cuộc ở đất kia
_Chưa, trò chơi còn ở phía sau. Nếu các bạn vượt qua được thì dĩ nhiên, tôi sẽ cho các bạn một ân huệ - Narcissus bước lên, giọng điệu có chút, à không phải là hoàn toàn giả tạo
_Này, một câu chửy rủa, một hành động xúc phạm nào mà bọn chúng đã làm với chúng tôi thì bắt chúng trả bằng 20 đòn roi cùng 1 đốt ngón tay nhé. Nhớ “nhẹ tay” thôi – Rose nói nhỏ vào tai một tên vệ sĩ áo đen bên cạnh, tay chỉ về phía đám người đang rên rỉ đau buốt đến chết đi sống lại dưới đất. Vậy còn hiền quá Còn mình thì có trò khác vui hơn nhiều.
_Được rồi, theo tôi – Violet đi trước, cả 5 người cùng bọn Ngân Kiều theo sau. Nói là đi cho có chút nhân từ, chứ đúng ra thì 3 ả lết còn không nổi, cặp chân nõn nà toàn vất thương nhuốm máu. Trông thật thích thú…Violet đang hướng tới căn nhà không nóc mới xây. Vậy là….Cô lấy trong túi cái chìa khóa, mở cánh cửa sắt-cách cửa địa ngục.
CHAP SEVENTEEN(CONT)
Thật là, hóa ra đây đều nằm trong kế hoạch của 3 nàng, nhất là căn nhà này. Cũng là do các nàng chuẩn bị…..Phải xem
_À, thấy các bạn cũng mệt rồi, lại rất dơ nữa. Rửa mặt đi – Narcissus chỉ tay vào thao nước để trên bàn gỗ. Ngân Kiều, Lâm Tiên và Tường Vy run rẩy bước lại phía thao nước đưa tay vào hất nước lên. AAAAAA, 3 ả la rú quằn quại
_Gì vậy? Chỉ là nước muối đặc thôi mà. Tiếp – Rose gằn chũ cuối. Bọn ả đau đớn làm theo. Từng giọt nước bắn vào như kéo soạt những vất chém dài ngắn trên mặt ra một cách tàn nhẫn, máu lại chảy ròng hơn. Một chút muối hả, sao da thịt như bị xát mạnh, xót từng tấc thịt đến khóc cũng không nỗi. Cứ như vậy, không dám dừng lại cho tới khi nghe “Được rồi” của Violet thì thở phào. Hức mới bắt đầu thôi
_3 anh ra ngoài tí đi – Rose đẩy lưng William cho anh và 2 anh kia ra ngoài hẳn rồi đóng cửa lại
_Giờ đi tắm hen! Cởi đồ ra đi – A! đây là lí do không cho con trai ở lại chứng kiến.
_Nhanh – Violet nói nhẹ tênh nhưng đầy mà lực sai khiến. Chần chừ một lát rồi mấy ả cũng nghe theo. Ha, toàn thân cũng toàn vết chém, cào cấu, quần áo cũng rách tươm.
_Nè, nước được rồi, vào tắm đi – Rose chỉ tay về cái thùng gỗ cao chừng dưới 1m. 3 ả yếu ớt bước tới, vừa đưa chân vào thùng nước thì chúng là đau khổ hét toán lên như bị cắt tiết. Định nhảy ra thì đã bị 3 nàng đẩy hụp vào trong. Nước trong đây bình thường thôi mà, y chang cái nước rửa mặt lúc nãy thôi. Ả chỉ biết chắp tay xin tha mạng, bộ dạng này thật đáng chiêm ngưỡng nha
_Thôi ra đi – Sau 15p hả dạ, Narcissus quăng ấy ả 3 cái khăn và 3 bộ đồ
_Uống nước đi – Lần này là Rose tốt bụng thật nha, thấy 3 ả la hét chắc khác nước rồi. Không cần biết, chộp lấy li nước uống hết sạch mà cũng may là không sao.
_Nghe nói mấy người thích hù dọa người khác lắm hả? – Rose đanh mặt lại khi nhớ tới chuyện Violet bị làm tới hoảng sợ, tay chảy đầy máu
_Thử nhe? – Narcissus cũng tức giận không kém, xách cổ Lâm Tiên vào một căn phòng nhỏ chỉ có 4 vách tường và cái cửa sắt kín mít, lần lượt đẩy 2 ả kia vào chung rồi khóa chặt lại. 3 ả không hiểu gì hết, chỉ nghe thấy tiếng búng tay sau đó là tiếng bước chân của ai đó. Đang chưa định hình được gì thì lập tức trên đầu có một bao lớn đổ xuống, ồ ạt một đám rắn rết, nhện, chuột đổ xuống đầu.
_Mấy người đã làm với Violet thế này… - Rose nói. Câu nói cũng chả lọt vào tai mấy ả vì đang bận la hét thất thần. Cả đống con vật ghê tởm vô cùng thoải mái đùa giỡn trên toàn thân, muốn chạy ra cũng không được, chỉ biết đứng chịu trận cùng tru tréo. Sau một hồi không nghe thấy tiếng động nữa thì Rose mới mở cách cửa ra. Hóa ra 3 ả đã sợ đến ngất xỉu. Violet nhờ 3 tên áo đen của mình bế từng ả ra ngoài băng bó.
-*-*-*-*-*-*-*-
Lâu sau, cả đám kể cả những tên đã bất tỉnh từ lâu ở ngoài và Ngân Kiều, Lâm Tiên, Tường Vy đã được những người đi theo Rose đặt ngồi trên ghế và sơ cứu vết thương, dần dần cũng tỉnh lại hết
_Đỡ hơn chưa? – Narcissus thâm tình hỏi thăm
_Sao…sao tôi…các ngài…sao? – Ngân Kiều nói lắp bắp như trẻ con, mọi người ai cũng nhìn 3 nàng, đầu óc không ngừng xuất hiện hàng trăm dấu chấm hỏi
_Lúc nãy mấy cô còn định cho bọn kia 20 đòn cùng 1 đốt tay mà? Giờ lại… - 3 chàng cũng ngô ngố hỏi lại
_Tụi tôi chỉ muốn trừng phạt cái tính kiêu căng, khinh người của mấy người tí thôi. Đùa tí mà, dù có hơi quá tay – Rose cười tươi như hoa, coi như không có gì. Híc…hơi quá tay, phải gọi lá quá quá quá tay đi chứ. Làm người ta sống dở chết dở giờ lại xem như không
_Chỉ muốn mấy người tỉnh ra mà bỏ thói xấu thôi – Narcissus cũng vui vẻ nói
_Thôi được rồi, tôi không ép mọi người vô đường cùng đâu. Ngay ngày mai, tôi sẽ cung cấp 50% cổ phần vào lại công ty của gia đình các bạn để nó hoạt động lại bình thường. Còn các bạn thì chuyển tới học trường A. Tôi đã thu xếp ổn thỏa cả rồi – Rose nói xong liền quay đầu đi về
_Nhớ, chúng tôi có thể cho thì dĩ nhiên có thể lấy lại bất cứ lúc nào nếu mấy bạn giở thói cũ – Violet lạnh nhạt cảnh cáo rồi quay qua chỗ mấy vệ sĩ – Đem họ vào bệnh viện chăm sóc đàng hoàng………
_Mong là các bạn biết suy nghĩ. Chúng ta vẫn là bạn – Narcissus mỉm cười và nhận được cái gật đầu và một vài giọt nước mắt của bọn Ngân Kiều. Dù có tàn nhẫn thật, nhưng 3 nàng chỉ muốn những vết tích trên người có thể luôn nhắc nhớ họ sống tốt hơn thôi. Yên tâm, Rose đã mời những bác sĩ tốt để giúp họ nhanh chóng lành lại bình thường. Con gái mà, ác tới đâu cũng không gây tổn hại nghiêm trọng cho người khác được