~ Một lúc sau. Cậu nhóc phục vụ ấy đi ra và bưng trên tay bao nhiêu là đồ ăn, thức uống
~- Thức ăn các anh chị cần đây ạ - cậu bé bê từng món ăn bỏ xuống bàn
- Em để đó, anh chị giúp cho - saky cười hiền
- Dạ... Vâng... cảm ơn chị - cậu nhóc bỡ ngỡ vì chưa từng người khách nào tốt với cậu cả, vì những người ăn trong nhà hàng này đều là những người giàu có nên rất khinh miệt người nghèo và những người phục vụ như cậu.
- Xong cả rồi - Saky cười hì hì
- Vậy em xin phép vào trong - cậu nhóc cúi đầu chào
- Ấy. Em cứ ngồi đấy đi chị có chuyện mún hỏi - lúc này nó mới lên tiếng
- Ơ... em còn việc phải làm ạ - cậu nhóc hơi lúng túng
- Không sao. Nhà hàng này do nhà chị quản lí. Em yên tâm - nó cười hiền ( t/g: lần đầu tiên nó cười với một người xa lạ như vậy ).
- Dạ - cậu nhóc nghe vậy thì ngoan ngoãn kéo cái ghế ngồi xuống
- Ba mẹ em đâu cả rồi? - lần này hắn cũng lên tiếng hỏi dịu dàng
- Mẹ em.. mất rồi ạ. Còn ba em cưới vợ mới, bà ta thường xuyên hành hạ em và nói xấu về em trước mặt ba, bà ta không cho em đi học. Còn ba em lại hùa theo bà ta đuổi em ra khỏi nhà . Nhà em thực ra cũng thuộc dạng quý tộc, vì tập đoàn nhà em là tập đoàn đứng nhất nhì tại Việt Nam. Nhưng khi bị đuổi ra khỏi nhà, em không biết làm gì nên xin vào đây làm - cậu bé nói bằng giọng buồn hết sức.
- Anh xin lỗi, anh không nên nhắc lại làm cho em buồn - hắn nghẹn ngào
- Không có gì đâu anh. Em cũng quen dần rồi - cậu bé cười nhẹ
- Em có thể nghỉ làm ở đây - Shyn nói
- Sao..Sao...ạ....em đã làm gì sai ạ - cậu bé hoảng hốt
- Em không làm gì sai hết. Em phải nghỉ làm ở đây vì tam thiếu gia nhà họ Trịnh không thể làm phục vụ được - nó mỉm cười
- Sao ạ? Tam..tam...thiếu gia nhà họ Trịnh sao? Chẳng phải là gia tộc lớn nhất TG sao? - cậu nhóc bỡ ngỡ, bàng hoàng.
- Đúng rồi. Anh là đại thiếu gia nhà họ Trịnh còn chị kia - anh nó chỉ vào nó - là nhị tiểu thư nhà họ Trịnh. Anh chị muốn nhận em làm em nuôi nên em sẽ là tam thiếu gia nhà họ Trịnh - anh nó cười
- Nhưng..nhưng...em không dám nhận vì chuyện này rất quan trọng. Còn ba mẹ của anh chị sao? - Cậu nhóc lộ rõ vẻ vui mừng nhưng hơi rụt rè, lo sợ.
- Em yên tâm. Ba mẹ của chị Ryka và anh Ryo đây luôn tin vào mắt nhìn người của hai anh chị ấy - Sally ngồi nghe nãy giờ mới lên tiếng
- Em đồng ý chứ - nó nhìn cậu nhóc đó dịu dàng
- Dạ..dạ...dạ em đồng ý ạ - cậu nhóc vui mừng mà bỡ ngỡ nói không tin vào mắt mình.
- Vậy còn ngần ngại gì nữa kêu anh hai, chị ba đi - Key cười
- Dạ... anh hai - cậu nhóc đó quay sang Ryo cười - chị ba - rồi lại quay sang nó cười.
- Tốt - nó vs anh hai nó đồng thanh
- Thôi em phải vào làm việc đây - cậu nhóc đứng dậy cười tươi
- Khoan - cả đám đồng thanh hét lên
- Em quên em là tam thiếu gia nhà họ Trịnh rồi hay sao? - nó vs anh hai nó đồng thanh hét lên.
- Em quên. Vậy anh chị dùng đi em ngồi đây xem thôi - cậu nhóc cười tươi
- Ăn lun đi nhóc - Ley cười
- Vâng.. Em không khách sáo nhé - cậu nhóc cười đểu làm ai cũng rùng mình rồi lao vào ăn như cái máy làm tụi nó cũng bỡ ngỡ.
~~Sau khi ăn xong tụi nó phóng xe về nhà. Còn cậu nhóc em nuôi của nó với Ryo thì được nó giao cho Ryo đem về nhà " chăm sóc ".
~Giới thiệu nhân vật mới:
- Nguyễn Hùng Danh => Trịnh Hùng Danh ( Rick ): 15 tuổi. Khi xưa là thiếu gia của nhà họ Nguyễn, còn nay là tam thiếu gia của nhà họ Trịnh. Là một cậu nhóc vô cùng đẹp trai, có khả năng được xếp vào dàn hotboy của trường. Cậu nhóc này học giỏi vô cùng, võ cũng rất là giỏi. Khi xưa cậu từng tham gia một bang nhóm. Nhưng nay đã tan rã nên có nhiều kinh nghiệm. Cao 1m72. IQ 1000/1000.