Bỏ qua tức giận sang một bên, bây giờ tôi dù có không muốn thế nào thì cũng phải cắn răng đứng dậy thu dọn quần áo.
Lôi ở dưới gầm giường ra một chiếc vali màu đen tuyền, mở khoá ra liền có thể thấy bên trong có một quốn sổ be bé màu xanh lục đậm.
Ừ, hộ chiếu của tôi đấy.
Cái này tôi làm từ khoảng 2 năm trước, hồi đó có một bác trai ở Thái Lan liên hệ muốn tôi sang bên đó để giúp bác ấy.
Ban đầu không muốn vì khoảng cách địa lý nhưng số tiền hấp dẫn quá cho nên tôi phải lật đật chuẩn bị giấy tờ làm hộ chiếu.
Ai ngờ lúc hộ chiếu về đến tay, vụ việc của bác trai đã giải quyết xong rồi.
Tôi tiếc hùi hụi nhưng xui thôi chứ biết sao giờ.
Lúc đó tiện tay đáp luôn hộ chiếu vào vali, chẳng nghĩ sẽ có lúc dùng đến đâu.
“ ay, em gái nhỏ.
Cẩn thận rách đấy!"
Gia Khánh thấy tôi cứ siết chặt hộ chiếu như muốn xé nát, bất lực nói.
Hắn biết rõ, tôi là đang muốn xé thật.
" giá như tôi lớn hơn 2 tuổi!"
Chỉ cần đủ 18 tuổi thì tôi sẽ không cần người giám hộ nữa, pháp luật không thể bắt mẹ vác tôi sang Mĩ được.
Nhưng thật không may, tôi bây giờ mới có 16.
Lôi hết quần áo ra rồi bắt đầu gấp gọn lại, tôi mang theo chủ yếu là quần áo mùa đông.
Gia Khánh cũng phụ một tay.
Trong lúc gấp quần áo, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện.
"....ê Khánh, hình như tên đã giết anh.
Đã nói rằng anh được vận chuyển đến bằng máy bay tư nhân đúng không?!"
Gia Khánh nghe vậy cũng ngẩng lên nhìn tôi, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Hắn có lẽ vẫn chưa hiểu vì sao tôi lại hỏi vậy.
" một trong số ba người mà chúng ta nghi ngờ, được tìm thấy là đã chết ở gần sân bay Nội Bài!"
Nói xong tôi liền bật dậy, chạy đến phía bàn rồi mở ngăn kéo, lấy ra tờ giấy chằng chịt chữ viết.
" là người này!”
Thiếu niên 19 tuổi được tìm thấy là đã chết ở trong rừng, với một vết cắt dài trên cổ.
Địa điểm cũng là ở gần sân bay Nội Bài.
" vậy đó có thể là anh sao?"
" có thể.
Nhưng cũng không chắc."
Gia Khánh, tôi có thể chắc chắn cái chết của anh ta đã được lên kế hoạch từ lâu.
Người đứng sau còn cẩn thận đến mức dùng máy bay riêng để vận chuyển anh ta sang nước ngoài.
Nhưng, hai người được thuê có lẽ chưa có kinh nghiệm.
Nếu không sẽ không để xác của Gia Khánh ở trong rừng như vậy, rất lộ liễu.
" nếu đây là anh thật, thì năm nay anh đã 21 tuổi rồi sao?!"
“ đó là điều mà anh quan tâm sao?!"
Tên quỷ gãi đầu cười hì hì.
Tôi chậc một tiếng rồi lấy điện thoại, bắt đầu thử tìm xem có thông tin gì về thiếu niên 19 tuổi kia không.
Nhưng mọi thứ dường như trống trơn, ngoài xác định được độ tuổi và giới tính, còn lại đều không có.
" không có ảnh cận mặt!"
Tôi tặc lưỡi.
Manh mối lại đi đến ngõ cụt, điều này khiến tôi có hơi khó chịu.
" thôi kệ đi, anh cũng thấy chưa cần phải hoàn thành nguyện vọng đâu, ở cạnh em gái nhỏ cũng vui mà!"
" điên vừa thôi!"
Gia Khánh bĩu môi, sau đó lại tiếp tục phụ tôi gấp quần áo.
Tôi nhìn hắn ta, không nói một lời nào.
Mối quan hệ giữa người và quỷ, nó mong manh lắm.
Tôi không dám quá thân thiết, tôi vẫn là sợ cảm giác bị bỏ rơi.
Quần áo và đồ đạc đã được xếp gọn vào vali, do vali của tôi cũng thuộc dạng to cho nên mang theo được nhiều đồ lắm.
" em gái nhỏ ngủ đi, mai còn dậy sớm!”
“ ờ, chán thì lấy điện thoại của tôi mà chơi."
Tôi nói xong rồi liền gỡ kính xuống, nhắm mắt lại đặt đầu xuống gối.
Từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng lời thoại be bé của phim vang lên.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức không kêu, là Gia Khánh lôi tôi tỉnh dậy.
Do tính chất công việc ngủ muộn dậy sớm đã thành quen, cho nên khi mở mắt tôi cũng chẳng uể oải.
Ngáp một tiếng ngắn rồi đi đánh răng rửa mặt.
" em gái nhỏ ra ăn sáng này!”
Gia Khánh bê hai hộp mì tôm hảo hảo ra đặt lên chiếc bàn nhỏ, nhìn khói bay nghi ngút từ hộp mì, tôi cũng cảm thấy đói theo.
Ngoài ông nội ra thì Gia Khánh chính là người duy nhất quan tâm và sắn sóc cho tôi đấy.
Mẹ thì từ năm 10 tuổi đã ném tôi đi rồi.
“ cảm ơn."
“ ăn nhanh đi không mì trương nên đấy!”
Gia Khánh vừa cười vừa gắp mì lên ăn.
Ăn uống xong xuôi, tôi kéo theo chiếc vali rồi bước ra ngoài, ở cửa bác gái cho thuê trọ đã đứng đợi sẵn rồi.
Mẹ tôi quả nhiên đã tìm đến bác ấy từ trước.
" con sang bên đấy thì nhớ sống tốt nhé!"
Nhìn bác gái bình thường hay bắt bẻ, cằn nhăn nay lại quan tâm như vậy, tôi thấy có hơi lạ.
Nhưng nghĩ một hồi rồi cũng từ đâu lấy ra một lá bùa.
“ bác mang theo cái này bên người, sau nó sẽ tránh được hoạ!"
Nói xong liền cúi người chào và rời đi, bên ngoài đầu ngõ một chiếc taxi đã đứng đợi sẵn.
" mang đủ đồ chưa?”
“ thiếu cũng không xin tiền mẹ mua!"
Bầu không khí giữa hai mẹ con rõ ràng vô cùng căng thẳng và ngột ngạt.
Trên đường đến sân bay, lận tận lúc ngồi trên máy bay, không ai mở mồm nói câu nào.
Đơn giản vì không thích nói chuyện..