Tâm Em Thiện Miệng Em Hỗn


Người ta ngồi trên máy bay thì êm đềm.

Tôi ngồi trên máy bay thì sao sóng gió dữ vậy.
Miệng vải trắng được siết chặt khiến tôi có hơi ngăn nhó, không phải lần đầu tiên bị thương nhưng cái các giác đau buốt vẫn khiến tôi rất khó chịu.
Đã vậy, còn phải ra sức dỗ ông thần Gia Khánh, tên quỷ đang sừng cồ lên nữa chứ.

Rõ khổ.
" đừng cản anh, em gái nhỏ! Anh phải giết cô ta!"
Gia Khánh vùng vằng.

Cũng may là ban nãy kịp dán bùa lên người hắn ta, khiến tên quỷ chỉ có thể ngồi yên bên cạnh tôi chứ không đi sát sinh được.
" cháu có còn đau không?"
Tiếp viên trưởng hỏi tôi, gương mặt của cô ấy hiện rõ sự thấp thỏm lo lắng.
" hơi nhức thôi, còn lại thì ổn rồi ạ!”
Tôi nhàn nhạt trả lời, nhìn bắp tay phải quốn băng trắng mà ánh mắt bình thản vô cùng.
Khách quan mà nói thì vết thương này với tôi nó giống vết trẩy hơn.

Là một âm dương sư, việc bị thương là rất khó tránh khỏi.

Có những lần suýt phải chết khi tiêu diệt tử linh và ác linh cấp cao nữa là.

À còn vì sao tôi bị thương, thì chuyện là như này.
Nãy đang đi đến phòng vệ sinh thì có lướt ngang qua một cô tiếp viên hàng không, điều khiến tôi chú ý là từ người cô ta toả ra tử khí khá nồng.
Cô ta trên người không có tà vật, không phải bị nhập.

Khả năng duy nhất chính là trong lòng có oán hận quá sâu nặng dẫn đến tử khi được sản sinh.
Người như này, rất nguy hiểm.
Tôi chậc một tiếng, đi theo sau cô tiếp viên đó định sử dụng linh lực để tạm thời thu nhỏ oán hận của cô ta lại.

Nhưng tay mới kịp kết ấn thì cô tiếp viên đó đã hét lên một tiếng, từ đâu lôi ra một con dao sắt, dùng lực đâm mạnh về phía một người hành khách.
Lúc đó khẩn cấp, tôi chẳng có thời gian nghĩ, liền chạy ra đỡ cho hành khách đó một dao.

Đến khi cảm giác đau buốt truyền từ bắp đến, tôi mới chợt tỉnh lại rủa thầm.
" mẹ, đá văng cô ta ra được mà.

Tự nhiên nhảy ra đỡ làm gì không biết!"
Nói thế thôi chứ con dao cũng ở rất gần với hành khách đó rồi, có đá văng ra thì con dao vẫn theo quân tính cắm thẳng đến ngưới đó thôi.
Gia Khánh là quỷ, nghe thấy tiếng của tôi liền ngẩng đầu dậy, hấp tấp nhìn qua.
Trông thấy tôi đang đè mạnh cô tiếp viên dưới nền, tuy tôi đang mặc áo len dài tay, cho dù máu có thấm qua thì cũng khó nhìn.

Nhưng mũi của Gia Khánh thính, mùi tanh nồng của máu, hắn ta đương nhiên ngửi được.
Gia Khánh ngạc nhiên đến mở to hai mắt, vội vàng xuất hiện.

Cả người tên quỷ bắt đầu run lên.
" bỏ tao ra, con mẹ nhà mày.

Bỏ ra!”
Nữ tiếp viên vừa giãy vừa hét lên, tôi mặc dù bị thương nhưng vẫn còn thừa sức đã ghìm chặt cô ta lại.
Gia Khánh lúc này hai mắt đỏ ngầu, tử khí ồ ạt lan toả, răng nghiến ken két, tôi biết là hắn sắp sửa bùng nổ rồi.
Nhưng tôi không có đủ hơi sức để cùng một lúc không chế hai người này đâu.
Vậy nên tôi đã sử dụng một thứ mà ông nội từng dạy, điểm huyệt.

Tôi không có năng khiếu về cái này nhưng vẫn nhớ mang máng được điểm ở đâu sẽ khiến đối phương mất nhận thức.
Cho nên chỉ trong một lần, nữ tiếp viên đã ngất lịm đi.

Tôi nhanh tay rút trong túi quần ra một lá bùa, dán lẹ vào người của Gia Khánh.
Gia Khánh biến mất, hắn ta cũng không thể lao đến đả thương nữ tiếp viên được.

Hai tiếp viên khác xuất hiện, bọn họ khi nhìn thấy một người đang ngất, một người mặt mũi tái ngoét liền nhăn mặt lao đến chỗ tôi.
“ quý khách đã....m-máu!"
Cô tiếp viên nắm lấy bắp tay của tôi định kéo dậy, nhưng điếu đó khiến lòng bàn tay của cô ta cũng dính đầy máu đỏ.

Cảm giác nhớp nháp mà màu sắc khiến cô ta hoảng sợ.
“ Em gái nhỏ...."
Gia Khánh biết bản thân không thể làm gì người đã khiến tôi bị thương, gương mặt có phần hậm hực, nhưng hắn khi nhớ đến bắp tay của tôi, liền lập lức lo lắng nhảy cẫng lên.
" chị ồn quá, có thể mang miếng vải trắng đến đây không?"
Tôi chậc một tiếng rồi đứng dậy, nãy cứu người quên cả đi vệ sinh.

Giờ không đợi nữa.

Phiền thật sự.
Gia Khánh như sợ tôi sẽ bị thương tiếp nên trong lúc tôi ở phòng vệ sinh, hắn ta cứ đứng canh ở cửa.
Không phải mắt âm dương tôi nhìn xuyên tường được đâu, mà là khí tức hắn ta quá rõ ràng thôi.
Và đó chính là nguyên nhân vì sao tôi lại phải quốn băng trắng trên tay.
" rất xin lỗi quý khách vì sự cố lần này!"
Tiếp viên trường cúi gập người, tôi lắc đầu nói không sao.
" không! Nó có sao! Em bị thương còn cô ta chỉ bị bắt giữ rồi sẽ bị phạt giam mấy tháng thôi.

Không công bằng!"
Gia Khánh giãy nãy, uất ức nói.
" cô ta chưa giết người.

Hình phạt đó là thích hợp rồi!”

“ nhưng cô ta làm em bị thương!”
“ làm ai bị thương thì cũng thế thôi!”
“ với anh thì Khánh Vân khác! Em là quan trọng nhất!”
Gia Khánh mím môi, cúi đầu.

Nhìn hắn ta lo lắng đến phát khóc, tôi chỉ có thể thở dài, kín đáo nắm tay anh ta an ủi.
Khi mẹ thấy tôi bị thương, mặt cong chẳng chút lo lắng.

Máu mủ ruột thịt như vậy đấy.
“ em gì ơi, cho anh xin lỗi vì chuyện hồi nãy nhé..."
Một giọng nam vang lên, tôi đảo mât nhìn qua, là hành khách mém bị đâm chết ban nãy.
" anh không cần để tâm đâu!”
Do người này là người nước ngoài, dùng tiếng anh để nói, cho nên tôi cũng phải dùng tiếng anh trả lời.
Thật may trong tất cả các môn, tiếng anh là môn tôi giỏi nhất.
Người này lắc đầu, kiên quyết nói.
" hay em cho anh số điện thoại, anh sẽ trả ơn!”
" tôi cho anh số tài khoản, anh chuyển tiền vào là được rồi!”
Tôi mặt không biến sắc nói.
Gia Khánh nghe mà phì cười..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận