Trong khi bọn họ đang lục lọi phòng khách cô cũng chỉ ung dung đứng bởi vì cô tinh tưởng căn phòng do cô thiết kế đó chỉ có thể mở từ bên trong dễ còn nếu bên ngoài muốn tìm ra nó khó không tả với lại tìm thấy cũng không hiểu cơ quan mở trừ phi là cao thủ nếu không chỉ có thể bó tay.
Mà theo đánh giá của cô về hai người này cũng không quá mạnh, một lúc sau cả hai người cùng tiến vào phòng ngủ cô đi theo phía sau không nhanh không chậm cất giọng hỏi.
"Nãy giờ ta đều ngủ trong phòng thật sự có người có thể chạy tới trốn dưới gầm giường sao?"Lời vừa nói ra cả hai người đàn ông đều quay lại nhìn cô, không biết có phải hồ đồ rồi không nhưng khi nghe cô nói bọn họ cảm thấy có lý không tiếp tục lật nệm nữa.
Nhưng đột nhiên cô lại nói thêm "nhưng mà không biết lúc nãy tôi rời đi lâu vậy, người lạ mặt đó có khi nào khả năng.
.
mà thôi mọi người kiểm tra đi cho chắc".
Nên sau khi chắc không có người trốn dưới đó họ cũng yên tâm hơn nghĩ chắc người đàn ông đó không ở đây, kiểm tra toàn bộ phòng ngủ xong cũng lần lượt rời đi.
Gia Nguyệt quay về phòng ngủ cô cũng không vội vàng mở mật thất ra tìm anh mà đi đến khóa ban công kéo rèm lại rồi mới nhẹ nhàng di chuyển đến bên tường làm những động tác như khi nãy mở cửa bước vào trong.
"Cô cũng giỏi đấy nhỉ thế mà dễ dàng qua mặt bọn chúng.
"Anh dựa vào lưng ghế một tay nắm chặt ly nước trên bàn một tay đút túi.
Cả người rất chật vật đầu ngửa hẳn ra sau trên đầu đầy mồ hôi nhuể nhãi chảy dài trên xương hàm xuống yết hầu vì dược lực mà nhấp nhô lên xuống rất gợi cảm.
Chỉ cần là người có thị lực tốt dưới ánh đèn mờ nhạt cũng có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên xen lẫn trên từng bắp thịt của anh.
Gia Nguyệt chỉ nhìn anh đầy ngạc nhiên không tin rằng tên này nhịn không giải quyết chẳng lẽ thắng không biết càng nhịn càng có hại cho cơ thể sao:"Anh vẫn chưa tự giải quyết, anh đã uống hết một bình nước rồi nếu còn áp chế nữa sẽ không được mất.
".