Tâm Khúc Giữa Chúng Ta


Sau ngày đó, Thanh không còn thấy bài báo nào cập nhật tin mới về chuyện Chi nhập viện cả.

Nhìn lui nhìn tới tấm ảnh em ốm yếu xanh xao nằm dưới đất, Thanh nhíu chặt mắt ngửa đầu ra sofa.

Cảnh này dường như mang tính sát thương, Thanh không thể can đảm xem tiếp nó.
Giờ mới hiểu được âm thầm quan tâm Tường Chi cũng giống như đang stalk em ấy vậy.

Bao nhiêu nụ cười chân thật của chúng ta đăng trên facebook, từ ngày chia tay Thanh không còn thấy nữa.

Chi xóa kết bạn, xóa cả mọi hiện diện liên quan đến Thanh.

Đúng như em từng nói, em không muốn chuyện yêu phụ nữ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.
Từ một người không đụng đến mạng xã hội, nay Thanh lại thường xuyên ra vào để theo dõi ngày hôm đó em đi đâu, đăng gì, có vui vẻ hay không.

Mỗi ngày bước vào như chiêm ngưỡng vực sâu có khí độc, biết là chết trong lòng từng chút, nhưng vẫn cứ muốn rơi vào.
Đến tận hôm nay Chi vẫn không cập nhật gì về sức khỏe, Thanh ruột nóng cồn cào.

Thắc mắc lý do chỉ là một, nhưng lo cho Chi thì là mười.

Nghĩ đến quản lý của em, Thanh ngập ngừng không biết có nên gọi không.

Chỉ sợ mình liên hệ quá nhiều, chị ta sẽ báo lại cho Chi biết.
Chuông đầu dây bên kia chờ đợi càng tăng phần hồi hộp, Thanh vô thức nhịp nhịp vài ngón tay.

Chuyện nàng sắp hỏi có vài phần quan trọng, Tường Chi lui tới thất thường không rõ hay ở đâu, Thanh cũng không xuất chúng đến nỗi cái gì nàng cũng biết.
"An Thanh có việc gì không?"
Cuối cùng chị Xuyên cũng nhấc máy với giọng điệu đôi chút dứt khoác.

Điều này làm nàng khá dè dặt, những người tốt với em nàng không thể mang phong thái cao ngạo.

Vì vậy mãi im lặng không hỏi, chị Xuyên lại tưởng Thanh gọi điện bàn chuyện làm ăn.
"Chị nói rồi, Tường Chi thấy tên em là gạch hết dự án mặc dù chị đã khuyên ngăn.

Đừng gọi cho chị nữa, chị không giúp được gì đâu."
Phải! Người nội gián đã từng gọi điện báo cho Thanh chính là chị Xuyên.

Chỉ là Chi sống quá lương thiện, xung quanh em ấy không đọng lại những người dễ bị tiền mua chuộc.

Đến nước này Thanh cũng không muốn vòng vo nữa, ngữ điệu trở nên trầm ấm, bao nhiêu cảm xúc bộc lộ hết qua câu từ.
"Em chỉ muốn hỏi nhà của cô ấy ở đâu, rồi đến thăm sức khỏe."
Biết được căn hộ cao tầng của Chi cách mình không quá xa, Thanh gác máy, thẩn thờ nhìn ra mảng gương đêm có tòa nhà xa xa đối diện.
Hóa ra trái đất tròn như vậy, cách một con lộ lại chưa bao giờ lướt ngang qua nhau.

Làm gì có ai không thể gặp, chỉ là không muốn gặp mà thôi.

Đôi mi dài cong vuốt càng tô đậm vẻ buồn man mác trên mắt Thanh, nàng cứ thế nhìn mãi, nhìn mãi, cho đến khi ngoài cửa chuông reo vang ầm ĩ kéo Thanh ra khỏi vũng lầy đau khổ.
Người bấm chuông nóng tính như vậy chỉ có thể là Evy.

Quả nhiên mở cửa lại là mứt dâu mà thuở còn nhà cũ cô bạn hay mang đến.

Như vớ được chiếc phao cứu rỗi, Thanh cười buồn thở dài ôm lấy cổ bạn thân.

Tuy lời than thở ngắn gọn nhưng gói trọn bao nhiêu áp lực không kể xiết.
"Evy...!tớ mệt lắm."
"Oh thôi nào, tớ đến ăn trực nè, nhà cậu còn Sandwich không?"
Làm vài điểm tâm nhẹ đặt lên bàn, Evy thúc giục nàng mau ăn.

Trong đầu cô suy nghĩ rất đơn giản, làm nghệ sĩ cũng như thực tập ngành Y vậy.

Ăn không đúng giờ, ngủ không đủ giấc.
"Ăn đi, nhìn cậu rõ ốm.

Hôm nay tan ca tớ vừa tóm được cuốn tạp chí của cậu và Tường Chi này."
Nghe nhắc đến tên nhạy cảm làm Thanh cắn một miếng Sandwich dâu ê cả răng.

Vị này nàng không thích, chỉ thích vị ngọt của Socola trắng sau khi uống thuốc đắng mà thôi.

Nhìn bìa tạp chí của em ấy không biết chụp khi nào, nhưng người bên cạnh lại làm Thanh quan tâm hơn.

Vừa quen vừa lạ, nhíu mày một lúc cũng không nhớ là ai.
"Evy, tớ không chụp tạp chí."
Cô bạn kia thoải mái uống một ngụm trà nóng, tròng mắt đậm chất Tây liếc nhẹ chỉ vào tiêu đề giải thích.

Chẳng qua cô không hiểu tại sao Thanh còn qua lại với người từng lợi dụng mình.

Người lí trí như Evy thật sự không vừa ý.
"Tớ tưởng cậu với nai vàng nhìn giống nhau nên mới có tên Tạp Chí Song Sinh.

Trên đây còn ghi minh tinh Việt phủ sóng nước ngoài, cứ nghĩ là cậu, thì ra là nhầm lẫn."
Đó là lý do hôm nay động trời Evy lại quan tâm đến thời trang.

Thanh bắt đầu tò mò lật nhẹ trang đầu tiên, đập vào mắt nàng là nghệ danh của người mẫu Thái.

Ngan Vu.
Chẳng phải là Ngân Vũ hay sao? Những người ngang qua đời em, Thanh đều ghi nhớ rất rõ.

Hơn nữa làm sao quên được hình nền điện thoại Chi năm đó Thanh lấy nhầm? Dặn lòng chỉ là bạn thân cũ thôi, Tường Chi là nữ thẳng!
Thanh lấy điều này làm an ủi, mặc dù lời an ủi này chính Thanh cũng chẳng mấy thích nghe.
Gọi cho Vince trong vô vàng thắc mắc.

Thanh không hiểu được, lịch làm việc của Chi mình nắm chắc trong tay, tại sao em ấy chụp tạp chí mà nàng không biết? Đợi Vince xem lại một số hồ sơ công việc, câu trả lời khiến Thanh bất lực vô cùng.
"Nhà thiết kế mới nổi, nhưng anh ta là người Thái Lan."
Hóa ra không hoạt động dự án ở đây nên An Thanh không chen vào được.

Nàng quên mất rằng Tường Chi rất nổi bên đó, từng bước phá hoại Chi ngày một xa hơn nếu một ngày em chọn nước Thái.

Nhưng Thanh không biết rằng lo sợ của mình là dư thừa.

Với đôi mắt của em, em chọn gạt bỏ hết rồi, gạt bỏ cả Thanh...
Đọc bình luận của fanship mà sao Thanh nhói lòng.

Mẫn Anh rồi lại đến Ngân Vũ, cảm tưởng từ lúc yêu Chi đến bây giờ, tất cả mọi người đều không biết nàng từng có em trong tay.

Khóe miệng nhếch nụ cười chua chát, rốt cuộc cũng chỉ là bóng tối phủ mờ.
Evy nãy giờ quan sát toàn bộ cử chỉ của Thanh mà ngờ ngợ đoán ra điều gì đó.

Đôi vai gầy run rẩy được giấu không khéo léo, dáng vẻ mất yên bình này chỉ nằm trên ánh mắt si tình của thiếu nữ còn lưu luyến.
Quen biết Thanh đã lâu, cũng đã thấy nàng hẹn hò với một vài người nam.

Cười cười nói nói rồi đâu lại vào đấy, nào giờ Evy có thấy Thanh bi lụy ai đâu.

Cảm xúc con người sao thể đoán trước được, chính Thanh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ động lòng với một người phụ nữ.

Và rồi khi yêu đến không còn gì để mất nữa, vậy mà thứ Thanh mất lại là em.
Lẳng lặng đem ra một bộ bài Tarot, Evy nhìn sâu vào mắt Thanh mà cảm thông cho trái tim nàng đang tứa máu.
"Làm ơn đi Evy tớ không tin tarot"
Thanh lắc đầu chối bỏ, nàng không nhận mình còn yêu em, nàng chỉ muốn xô ra hình tượng lí trí ngay từ đầu nàng vốn có.

Nàng chỉ muốn dối lòng với mọi người rằng nàng về đây không phải vì cố chấp giữ em lại.

Lá bài The Moon được rút ra như đang vạch trần Thanh, Evy thở dài xót cho một trái tim chằn chịt hàng rào nhọn.
"Đừng chìm vào quá khứ nữa."
Thanh dường như không muốn tin, càng không muốn đối diện.

Tuy Evy không quá rành về Tarot, nhưng cũng đủ để hiểu và khuyên Thanh sau khi lá bài thứ hai tiếp tục rút ra, cũng là lá bài cuối cùng.
"Chín kiếm, cậu không sai, tại sao phải tự đổ lỗi cho bản thân rồi để thất vọng ăn mòn cơ thể cậu?"
Cuộc trò chuyện trở nên im thinh thích, không còn ai nỡ buông thêm lời nào nữa.

Phải rồi, Thanh luôn đổ lỗi vì mình không đủ tốt nên em mới không cần mình nữa.
Bắt nàng đối mặt với lí trí thế nào đây khi trước mắt lại là tòa nhà em đang ở? Những lời thương nhớ mộc mạc không dám nói, để lâu sẽ hình thành một lưỡi gươm.

Thanh đâu muốn gặm nhắm mãi, chỉ mong có một ngày em chịu lắng nghe Thanh nói rằng, Thanh nhớ em, Thanh không muốn đấu đá với em...

Gió khuya thổi hiu hắt từ đâu bay đến vài chiếc lá vàng.

Ngân Vũ đỡ Tường Chi ra ban công, chân không cẩn thận dẫm lên một lá, tiếng giòn tan kêu khẽ như đang đánh vào nổi đau trên mắt Chi lúc này.

Ca phẫu thuật Laser khiến nàng bị đau mắt, ban ngày còn cười gượng xã giao, nhưng về đêm thì hoàn toàn mù mịt.

Ngân Vũ ở chung nhà tạm thời chứng kiến sự việc mà lòng đau như cắt.
"Cậu đang khóc đấy à?"
Chi cười buồn khi nghe ra giọng Ngân Vũ vì mình thút thít bên tai.

Sự cảm thông nàng có thể nhận, nhưng hoàn toàn không muốn mình bị thương hại.

Chỉ vì sợ bị thương hại, nên em mới nhu nhược mà giấu Thanh.
"Tớ vừa biết...tăng nhãn áp..."
Thời gian tàn nhẫn quá, Ngân Vũ nghẹn ngào không nên lời.

Đứng hóng gió thu năm nay ảm đạm buồn, Chi giương mắt thầm tình về xa xăm.
"Vì vậy tớ không muốn ekip đăng báo, nếu chị Thanh biết..."
Thanh ư? Ngân Vũ thừa biết mà.

Biết là tình đầu của Chi, cũng biết là người cuối cùng ngự trị trên chiếc nhẫn cưới mà Chi thường đeo khi ở nhà.

Có quá nhiều nguồn tin để Ngân Vũ nắm bắt, chỉ có tình cảm của cô Tường Chi không biết mà thôi.
Đặt tay lên lan can thấu lạnh, Ngân Vũ tự thấy yêu đơn phương không buốt giá bằng chuyện tình của An Thanh.

Đối phương còn yêu nhưng không muốn về với mình mới thật là day dứt, cô có nên nói cho Thanh biết bệnh tình của Chi hay không?
Ích kỷ, hoặc là cao thượng.
Ho khan một tiếng đổi chủ đề, Tường Chi không muốn làm mất đi sự lạc quan hiếm có này.

Bạn thân trở về ngay trước mắt, sự nghiệp cũng vang danh như ước mơ, tuy trong đời chỉ còn thiếu bóng Thanh nhưng đeo nhẫn vào là xem như có lý do để an ủi.
"Tớ thật thắc mắc tại sao cậu lại chọn du học Thái."
Ngân Vũ tuy yếu đuối nhưng là người thơ ngây, mới đó nước mắt đã khô nhanh.

Hồi tưởng lại hành trình quá đổi diệu kỳ này, cô lại đắm chìm trong hạnh phúc.
"Vì tớ nghĩ ở đó rất thoáng, sẽ làm gia đình tớ hiểu được xu hướng của mình.

Cũng may đúng như tớ dự kiến, bố mẹ tớ chấp nhận rồi."
Không khí vui đùa bắt đầu nhẹ nhõm hơn.

Cảm thấy ngày đó Ngân Vũ rời đi cũng là một lựa chọn đúng đắn.

Trước mắt là một vùng đèn đường vàng, trời khuya người cũng vơi bớt nên chiếc xe hơi trắng đậu từ xa rất nổi bật trong mắt Tường Chi.

Người bên cạnh cho nàng một thanh kẹo, lợi hại kéo Chi về hoài niệm.
"Tớ thường ăn socola khi bị bố đánh rồi tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Oh quên mất cậu không thích đồ ngọt."
Ngân Vũ cười gượng thu tay về thì lại bị Tường Chi bất ngờ nắm lấy.

Trước đôi mắt ngỡ ngàng của cô lại là sóng mũi cay lan tỏa khắp gương mặt của Tường Chi.
Socola...
Thanh rất hay sốt và sợ đắng nên Chi thường chuẩn bị socola trắng mỗi lần chị uống thuốc.

Tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng, cớ sao lại lựa lúc em yếu đuối nhất mà xuất hiện trước mắt em.

Tay run run cầm lấy thanh kẹo như sợ mình làm rơi mất, cũng như gián tiếp chạm vào Thanh qua hiện vật hư vô này.
Nước mắt Chi ướt nhòe đôi mi, vốn đã bị tác dụng phụ che lấp tầm nhìn, nay từng giọt thủy tinh ùa ra khiến nàng không còn thấy thanh socola nữa.

Không nhìn thấy thì có thể ăn, Chi vừa ăn lại vừa khóc.
"Cảm ơn cậu, ngon lắm...ngon lắm"
Chi cúi đầu xuống để mái tóc dài che đi vẻ yếu đuối của mình.

Nàng lau lau đôi mắt thật nhanh, lại bị Ngân Vũ cảm tưởng rằng bệnh tình tái phát.

Giương cằm của Tường Chi lên, cô thổi thổi vào đôi mắt đã dính vài cọng tóc bị dòng lệ loang ra.

Hành động này là chữa lành, nhưng nhìn ở góc độ khác lại biến thành vũ khí giết chết An Thanh.
Người phụ nữ tổn thương ngồi trong xe sững sờ thu toàn cảnh vào mắt.

Cảm giác này sao kỳ lạ quá Thanh chưa từng trãi qua.

Tựa như bị dao đâm mà chưa rút ra nên không thấy máu.

Muốn khóc mà không khóc được, nhưng dòng lệ mặn chát lăn xuống khóe môi từ lúc nào không hay.
Toàn thân Thanh run lên từng đợt lãnh khốc, hàm răng tê dại cứng đờ cảm nhận trái tim mình tiết ra toàn là axit.

Chưa bao giờ Thanh thấy em gần gũi với ai cả, khóc vì mình bị bỏ rơi, chứ chưa từng bị cảnh tượng mới mẻ này quằn quại.

Đau quá, thật sự rất đau, Thanh cảm thấy lồng ngực mình đau không tả được.
Hạ kính xe xuống, nàng vô thức đưa tay chạm mặt em qua không trung lắng đọng.

Khắc họa từng nét mặt rồi đến chiếc mũi cao, tới nước này bản thân chợt vỡ òa nức lên từng cơn buốt giá.
Hình tượng nhàn nhạt trong Thanh vỡ tan tành.

Cảm xúc trước kia giấu qua nét mặt bình thản bây giờ cũng đã vỡ tan tành.

Hiện tại đọng lại chỉ còn là một An Thanh yếu đuối, lệ thuộc, toàn thân héo mòn đi thôi.

Gọi điện cho Vince mà giọng nức nở không rõ lời, nàng quả thật muốn biết Ngân Vũ đối với Chi là loại tình cảm gì.
"Mau đầu tư cho nhà thiết kế người Thái.

Em muốn..

muốn họ mở Fashion Show trong tuần này."
Vince nhìn ra Thanh đang khóc nhưng không kịp hỏi thì nàng đã cúp máy.

Nhìn lên ban công em đang đứng một lần nữa, lần này đèn đã tắt, Ngân Vũ dìu em vào nhà ngủ mất rồi...
Trong tuyệt vọng lại xuất hiện hi vọng, Thanh nở nụ cười đẫm nước mắt khi một luồn suy nghĩ lóe lên trong đầu.

Nếu Tường Chi thật sự có gì với người đó, vậy thì là em ấy không chán ghét phụ nữ rồi.

Thanh có thể hi vọng kiên trì níu kéo, trước đó đều là những lời em gạc Thanh.
Khóc rồi cười, cười rồi lại khóc.
***
Một giấc ngủ không ngon làm Ngân Vũ dậy sớm hơn thường nhật.

Không riêng gì cô mà có lẽ một vài người đã thức trắng suốt đêm.

Pha trà gừng ngắm Chi vùi mền nằm trên giường, thì lúc này Triết đem bóng rổ tới chơi.

Hoàn toàn không có gì trùng hợp ở đây, cô ngủ không được thì sẽ lôi cổ Triết dậy cùng.

Đã lâu không gặp cũng có chút hồi hộp mong mỏi.
"Trời ơi không ngờ tao có số làm bạn với minh tinh."
Sáng sớm tinh mơ Triết gào lên không kiên nể ai cả.

Cậu ta ném bóng rổ vào mặt Ngân Vũ, ngồi xuống ghế đệm ấm rồi hờn dỗi tìm cách gây sát thương.
"Tám năm rồi mới gặp mặt tổng thống, tao nhớ mày lùn còn không vô nỗi đội tuyển, sao lại trở thành người mẫu mất tích hay ghê."
Quả thật là cậu ta vô duyên quá, dù vậy chỉ cần giải thích thì sẽ bỏ qua ngay.

Gương mặt Triết ngái ngủ xuất hiện vài tia máu, Ngân Vũ hạnh phúc nhìn ra người bạn cũ vẫn không mọc thêm được cọng tóc nào.

Đúng là hình ảnh này rồi, vườn trường trong xanh.
Không khí đọng sương thở ra khói, Triết nhận lấy cốc cà phê nóng hổi mà điệu cười hài lòng vô biên.

Điều đầu tiên là cậu ta lấy điện thoại chụp cùng Ngân Vũ vài tấm, kỷ niệm chỉ là phụ, chủ yếu khoe facebook mới là chính.
Cap: Sáng sớm cafe sương sương cùng Ngan Vu tại nhà Tường Chi.
Cả hai tán gẫu vui vẻ chưa được lâu thì có người quẹt thẻ tụy tiện bước vào phá vỡ.

Mẫn Anh chợt khựng lại khi không biết có người ở trong nhà Tường Chi.

Ba người nhìn nhau tần ngần một lúc, không ai quen biết ai nhưng đều có cùng một điểm chung là ngại.
Phớt lờ đi thẳng vào phòng ngủ của Tường Chi, Mẫn Anh mệt mỏi ngã lưng xuống bên cạnh sau khi quay phim xa và giải quyết những kẻ biết chuyện u tối nàng làm.

Biết mà không có chứng cứ thì cũng bằng thừa, Mẫn Anh cười khẩy xem An Thanh đi đường nào uy hiếp mình đây.
Mùi hương của thuốc nhỏ mắt thoang thoảng trên người Chi, sau khi khóc thì nàng ngủ mê mệt, hoàn toàn không biết có người ôm choàng lấy mình.

Căn phòng tối tạo cho Mẫn Anh một cảm giác muốn động chạm, đã lâu rồi cô chưa thoải mái ngủ với ai.
Đưa hơi thở ghé sát vào Tường Chi, Mẫn Anh kịch liệt thưởng thức mùi hương của người phụ nữ khó nắm bắt này.

Tường Chi không quá đẹp đến nỗi quyến rũ kinh hồn, nhưng lại phát ra loại thần khí làm người khác muốn sở hữu.

Bảo sao An Thanh một mực không buông tay được, ngay cả kiểu người phóng khoáng như Mẫn Anh cũng muốn dây vào.
Tiếng gõ cửa lịch sự nhắc nhở, vừa rồi quên đóng cửa nên điều gì thấy Ngân Vũ cũng thấy rồi.

Mẫn Anh cực kỳ bất mãn với bạn bè của Tường Chi, mỗi lần cô muốn hôn lại bị đám người này phá bĩnh.

Tiếng ồn ào làm Chi thức giấc, nàng mơ màng bật dậy khi có người nằm ngay bên mình.
Ngân Vũ bình thản xem như không có gì, khẽ giọng nhìn đồng hồ nhắc nhở Tường Chi:
"Có người mời cậu tham gia Fashion Show này.

Nhận nha!"
Mẫn Anh chưa kịp nói với Chi câu nào đành phải cầm chìa khóa từ giã.

Lướt ngang Ngân Vũ mà hơi lạnh lan tỏa, màn đuổi khéo này hết sức thản nhiên.

Tường Chi cười thầm phục bạn thân hiểu ý, cũng may vì trước đó Ngân Vũ biết nàng chỉ yêu mỗi Thanh....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui